♡Chương 24♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước gương đồng, nhìn bóng hình bản thân mặc hỉ phục đỏ thẫm in trong gương, Nguyệt Quỳnh giật mình. Tám năm trước, nếu ai đó nói với y rằng có một ngày y sẽ cùng một nam tử khác thành thân, nhất định y sẽ cười to ba tiếng, sau đó nghiêm túc mà nói: "Không thể nào!" Rốt cuộc đã rẽ lối từ lúc nào? Sau lần đầu gặp mặt, rõ ràng y và Nghiêm Sát đều sống yên ổn vô sự. Tuy rằng cùng ngủ trong một lều trại, nhưng y không thấy Nghiêm Sát có tâm tư đó với mình. Tại sao người nọ đột nhiên xông vào khi y đang tắm rửa, trói buộc y, rồi hành động như vậy?

Sờ sờ gương mặt mình, Nguyệt Quỳnh nghĩ không ra, y đã thành thế này rồi, làm thế nào vẫn có thể chọc vào Nghiêm Sát? Y chỉ ăn của hắn hai cái, à, hình như là bốn cái bánh bao cộng thêm một chén cháo, kết quả để nợ hắn một lượng bạc mà tự đá mình vào đây.

Trang điểm trưng diện cho y, Hồng Hỉ Hồng Thái trộm ngắm công tử nhà bọn họ qua chiếc gương đồng. Người khác đều nói dáng vẻ công tử rất bình thường, nhưng bọn họ lại hiểu rất rõ công tử nhà bọn họ đẹp đến nhường nào, là vẻ đẹp mà hạng dung chi tục phấn tầm thường không cách nào đọ được.

"Phanh!"

Cửa bị đá ra, thân thể Nguyệt Quỳnh run lên, không dám quay đầu lại. Từ trong gương đồng, y nhìn thấy một tòa núi nhỏ đang đi tới, đứng ở phía sau y. Đối phương cũng mặc hỉ phục, mái tóc khô cứng vẫn buộc sau đầu. Mặc một thân đỏ rực cũng không khiến hắn trở nên buồn cười, ngược lại còn khiến người ta sinh ra chút xúc động, muốn khóc.

Chăm chú nhìn Nguyệt Quỳnh qua gương đồng một hồi, Nghiêm Sát khom người ôm y bước ra ngoài. Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An Bảo rơm rớm nước mắt theo sau.

Nguyệt Quỳnh khép hờ mắt, hàng mi rung động, vậy mà y cũng có ngày này... rất... rất đáng sợ. Cánh tay ôm lấy y ổn trọng như vậy, ý chí vẫn kiên cường vững chãi như xưa. So với hắn, y chỉ là một con gà ốm yếu, bả vai không thể gánh vác, tay không thể động, trước kia đã rước đến cho hắn không ít phiền phức.

Tâm trí Nguyệt Quỳnh hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Ký ức gắn bó bên Nghiêm Sát kể từ lần đầu gặp mặt, vô số những chuyện phát sinh sau này, tất cả đều không ngừng tái hiện. Những tháng ngày trong quãng thời gian bị "thất sủng", mỗi ngày y đều trông ngóng người này thả y rời khỏi phủ, nhưng chờ mãi lại chờ tới ngày bị người này bao trong bộ hỉ phục ôm đi thành thân. Cuối cùng đã rẽ lối từ lúc nào?

"Miên man suy nghĩ cái gì?"

Nguyêt Quỳnh vội vàng lắc đầu, chốc lát sau đã thấy Nghiêm Sát dừng lại trước cửa "Hoan Hỉ Các" – tên của tòa lầu này là do Nghiêm Bình mới sửa sáng nay, hoành phi trước lầu cũng mới được treo lên. Ôm chặt Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát sải bước tiến vào, khung cảnh "Hoan Hỉ Các" được bố trí tràn ngập vui mừng, chỉ có thân tín của Nghiêm Sát chờ trong phòng. Nguyệt Quỳnh không dám nâng mắt, y đã cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn mình.

"Hi hi... A a a..."

Nghiêm Tiểu Yêu đột nhiên cười rộ lên vui vẻ, vừa vỗ tay vừa chảy nước miếng. Lê Hoa Chước đang ôm hắn cũng cười theo, tất cả mọi người trong phòng đểu tươi cười, trừ vị nhân vật chính hôm nay – một vị không biết cười, còn một vị chỉ lo mất mặt.

Đi đến trước chiếc bàn lớn đặt nến đỏ, Nghiêm Sát thả Nguyệt Quỳnh xuống, Nguyệt Quỳnh toàn thân vô lực dựa vào hắn. Nghiêm Bình đóng cửa, giữ không khí hoan hỉ trong phòng lại. Không có lễ quan, không có pháo mừng, thậm chí còn không có lễ vật.

(Nguyên văn: Nghiêm Bình đóng cửa lại, đem không khí vui mừng trong phòng đóng lại.

Lễ quan: người chủ trì hôn lễ)

Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh quỳ xuống, dập đầu bái lạy ba cái trước bài vị thờ Thiên Địa Gia, sau đó đỡ Nguyệt Quỳnh đứng lên. Hồng Hỉ Hồng Thái tiến lên đỡ công tử, Nghiêm Sát lùi về phía sau vài bước, thực hiện lễ phu thê giao bái. Sau khi Nghiêm Sát khom lưng xuống, đôi mắt Nguyệt Quỳnh vẫn cúp xuống, y chậm rãi khom lưng, tim đập nhanh không cách nào kiềm chế.

(Thiên Địa Gia: một cách gọi khác của Lão Thiên Gia, Thiên Đế, ông trời)

Hành lễ xong, Nghiêm Sát lấy từ chỗ Nghiêm Mặc hai chén rượu, một đưa cho Nguyệt Quỳnh, sau đó vòng tay qua tay y. Nhìn Nguyệt Quỳnh chăm chú, Nghiêm Sát một hơi cạn sạch. Tay trái run rẩy cầm chén rượu, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, đây là thành thân? Không phải nên có diễn tấu sáo và trống, có kẹo mừng, có đậu phộng? Sao lại an tĩnh thế này?

(Đậu phộng: ngụ ý là con đàn cháu đống, sớm sinh quý tử. Kẹo mừng là muốn chúc vợ chồng mới cưới sau này cùng chia ngọt sẻ bùi, hạnh phúc viên mãn)

"Uống nhanh!"

A. Nguyệt Quỳnh vội vàng nâng chén định uống, sau đó nuốt nước miếng: "Tay... không giơ lên được." Lập tức, đại chưởng nâng tay y, đưa chén rượu trong tay y đổ vào miệng y.

"Khụ khụ khụ..." Nguyệt Quỳnh đỏ mặt lên, nhíu mày, "Sao không phải là quế hoa nhưỡng?"

Tất cả mọi người đều phải cố gắng nhịn cười.

"Uống thiêu đao tử mới ấm áp chan hòa" Nghiêm Sát giải thích.

(Thiêu đao tử là tên tục của rượu trắng, rượu này rất cay và nồng).

Sau đó Nghiêm Bình lên tiếng: "Vương gia, thuộc hạ gọi người đưa thức ăn lên."

"Ừm."

Ôm Nguyệt Quỳnh đến vị trí của hai người ngồi xuống, Nghiêm Sát mở miệng: 'Từ giờ trở đi, Nguyệt Quỳnh cũng là chủ tử của vương phủ. Thấy y như thấy ta, bất kính với y thì cứ ấn theo tội coi rẻ bổn vương mà xử."

"Thuộc hạ đã hiểu."

"Nếu ta xảy ra bất chắc, các ngươi phải nghe theo lệnh của y, phụ tá ấu chủ."

"Dạ!"

"Không sao đâu." Nguyệt Quỳnh đột nhiên cười hì hì nói, tay trái hạ xuống đặt lên bàn tay Nghiêm Sát đặt trên đùi y, "Cùng lắm thì tất cả mọi người tìm một nơi an tĩnh, không hỏi chuyện đời. Không sao đâu. Nếu có thể, ta hy vọng mỗi người chúng ta đều được sống những ngày an ổn. Nếu thật sự có việc phải làm thì cứ làm đi. Suy nghĩ cẩn thận từng bước đi, mỗi một khả năng đều phải nghĩ tới, an bài đường lui, vậy sẽ không sao cả."

Nếu là trước kia, Nguyệt Quỳnh nghe vậy cũng sẽ không nhiều chuyện, nhưng hiện tại, sau khoảnh khắc y cùng Nghiêm Sát tùy ý thành thân, khi y nghe Nghiêm Sát an bài nếu hắn xảy ra bất trắc sẽ làm thế nào, y liền nhịn không được mà lên tiếng.

Nhìn cặp mắt bình tĩnh, thậm chí mang theo ý cười mềm mại dịu dàng, các vị đang ngồi đây đều nở nụ cười, cho dù là Tam nghiêm cũng thấy sắc mặt nhu hòa đi rất nhiều. Lý Hưu nâng chén: "Ta đây mượn lời may mắn của công tử, chúc chúng ta bình an, cạn."

"Lý Hưu, sao lại gọi là công tử?" Chu Công Thăng cũng nâng chén, "Nguyệt Quỳnh công tử đã thành thân cùng vương gia, chúng ta phải gọi là chủ tử, nên gọi là Nguyệt chủ tử mới đúng."

Nụ cười Nguyệt Quỳnh càng thêm sâu, có gì đó lướt qua đáy mắt, "Vẫn là công tử dễ nghe hơn. Nghe người ta gọi ta chủ tử, ta ngủ không yên."

Mọi người nhìn vương gia, thấy hắn không có ý phản đối liền sôi nổi hô: "Kính công tử."

Nguyệt Quỳnh cố vận sức tay trái cần chén rượu, cười hì hì nói: "Chúc mọi người bình an trở về." Sau đó, dưới sự trợ giúp của một bàn tay to lớn, y nâng chén uống rượu.

Không khí trong phòng thật đầm ấm, không có tiếng náo động nên có trong hôn yến. Nói xong những lời đó, Nguyệt Quỳnh lập tức vùi đầu cố ăn, đồ ăn trên bàn hơn phân nửa đều là những món y thích. Ngồi bên trái y, Nghiêm Sát hầu hạ y dùng cơm trước mặt chư vị thuộc hạ, hết thảy đều rất tự nhiên thuần thục.

Rượu đủ cơm no, nên vào động phòng. Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh đã no căng bụng đi. Nhìn bọn họ rời đi, những người ở lại mỉm cười, trong mắt là cảm kích, là nước mắt chúc phúc.

Đêm động phòng hoa chúc lại chẳng chút hành động kích tình. An ổn nằm trong lòng Nghiêm Sát, sức lực vẫn chưa phục hồi, Nguyệt Quỳnh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tuy rằng ngày mai sẽ khởi hành vào kinh, nhưng y thực sự không cách nào hưng phấn được, rất mệt. Nghiêm Sát vuốt ve lưng Nguyệt Quỳnh qua lớp y phục, lục mâu u ám. Chờ hắn suy nghĩ xong, lúc cúi đầu đã thấy người trong lòng say ngủ.

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa rất nhẹ, cũng rất gấp gáp.

Nghiêm Sát nhíu mày, đến tìm hắn vào thời điểm này, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nhẹ nhàng xuống giường, thấy Nguyệt Quỳnh không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn tiện tay khoác áo ngoài, ra khỏi phòng ngủ.

"Vương gia! Chu mưu sĩ nói có chuyện gấp muốn bẩm báo." Nghiêm Sát vừa tới, Nghiêm Tráng lập tức hạ giọng.

"Trông chừng y." Căn dặn một câu, Nghiêm Sát vừa thắt lại đai lưng vừa đi ra ngoài. Đi đến thư phòng đối diện, hắn đóng cửa lại. Chu Công Thăng, Lý Hưu, Hùng Kỷ Uông đều có mặt, trên mặt là bàng hoàng cùng niềm vui sướng khó tin.

"Vương gia!" Chu Công Thăng đưa một tập mật thư dày qua, kích động nói: "Các Đô úy của lục châu gồm Định Châu, U Châu, Tịch Châu, Thùy Châu, Loan Châu và Thai Châu phái người đưa mật thư, bọn họ nguyện đầu quân dưới trướng vương gia!"

"Đại học sĩ Lý Chương Tiền cũng phái người đưa mật thư, nguyện phụ tá vương gia!"

"Tư Mã Chuy cũng phái người đưa mật thư tới, nguyện trung thành với Vương gia!"

"Còn một số đại thần trong triều cũng phái người đưa mật thư tới, nguyện trung thành với vương gia!"

"Còn có một phong mật thư do kẻ thần bí đưa tới, trên thư nói hắn sẽ đảm bảo an toàn cho Giang Bùi Chiêu cùng Dương Tư Khải, mời vương gia người an tâm mang thế tử cùng công tử vào kinh."

Dưới tình huống căng thẳng lại đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển. Đầu tiên là nhân mã lục châu đều gia nhập, đây là các vùng đất trọng yếu của Giang Bắc, thậm chí Định Châu và U Châu còn là đất phong của Tề vương Giải Ứng Tông. Mà đại tướng quân Tư Mã Chuy còn nắm trong tay trọng binh của kinh thành. Hơn nữa, người không có khả năng giúp bọn họ nhất là Lý Chương Tiền cư nhiên cũng thể hiện thái độ, và các vị đại thân giữ các vị trí quan trọng trong triều.

"Vương gia, liệu có bẫy không?" Nghiêm Khai nêu ra nghi ngờ.

Chu Công Thăng khẳng định nói: "Không có bẫy."

Lý hưu cũng khẳng định: "Năm đó, lục châu đều chủ động đầu quân thành binh mã của Cổ Niên, hiện nay đột nhiên đầu quân cho vương gia, nếu có bẫy, vậy thì bọn họ hành động quá lộ liễu."

"Nếu năm đó bọn họ đầu quân cho Cổ Niên, vậy tại sao lại đột nhiên đầu quân cho vương gia?" Nghiêm Khai vẫn không tin, "Còn gã thần bí kia nữa, hắn nói hắn sẽ đảm bảo an nguy cho Giang thế tử cùng An vương, chúng ta làm thế nào tin được?"

Chu Công Thăng đánh mắt nhìn Lý Hưu, trong mắt hai người là thâm ý chỉ đối phương mới hiểu.

Xem xong toàn bộ mật tấu, lục mâu Nghiêm Sát sáng rực: "Phái người liên hệ với bọn họ."

"Vâng! Vương gia!" Lý Hưu cùng Chu Công Thăng cực kỳ kích động. Thấy vương gia đã quyết định, Nghiêm Khai cũng tỏ vẻ phục tùng.

Một đám người lại ở trong thư phòng bàn bạc kế hoạch lần nữa, đống một thư đột nhiên được gửi tới khiến cho bọn họ cảm nhận được cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, chuyện bọn họ muốn làm dường như không phải chuyện đại nghịch bất đạo, chuyện khiến mọi người trong thiên hạ chỉ trích, khiến thiên địa bất dung.

Sau khi nghị sự xong, trời đã sắp sáng. Lúc này Nghiêm Minh cầm một chuỗi hạt đưa cho Vương gia, nói: "Đây là do công tử đưa , bảo lão nô đổi lấy bạc."

Nghiêm Sát nhét chuỗi hạt kia vào vạt áo: "Đem toàn bộ vật dụng đáng giá trong phòng ngủ đưa lên đảo."

"Vâng."

Trở lại phòng ngủ, Nghiêm Sát đi đến bên giường xốc màn lên, ngồi xuống cạnh giường. Rõ ràng người trên giường đã mệt muốn chết, ngủ cực say. Đại chưởng thô ráp vén lọn tóc dài vương bên cạnh người nọ, sau đó vươn tay nắm cánh tay phải của y. Thụ thương quá nặng, cánh tay phải so với tay trái rõ ràng nhỏ bé và yếu ớt hơn rất nhiều, cơ hồ không có thịt. Mỗi khi thời tiết không tốt, cánh tay này sẽ đau nhức khó nhịn. Nếu bị lạnh lại càng thêm cực khổ. Nhưng mặc cho thời tiết tốt hay xấu, người trên giường vẫn luôn tươi cười, coi như cánh tay phải của mình không hề hấn gì cả, chỉ không có sức lực mà thôi.

Đặt cánh tay hơi chút lạnh lẽo vào trong chăn, Nghiêm Sát chăm chú nhìn Nguyệt Quỳnh, mãi cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, hắn mới khom người, dùng chòm râu đã bắt đầu dài ra cọ lên miệng Nguyệt Quỳnh.

"Ưm..."

Còn đang trong mộng đẹp, cảm giác trên mặt hơi đau, y mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là đôi con ngươi màu lục.

"Vào đi." Lùi lại, Nghiêm Sát nâng người còn đang mơ màng ngồi dậy.

Hồng Hỉ Hồng Thái bưng nước cùng đồ ăn đến. Khi Nguyệt Quỳnh nhìn thấy bọn họ tiến vào, y lập tức tỉnh táo, trời đã sáng, thời khắc này, tâm trí y tràn ngập cảm giác kinh hoàng. Nguyệt Quỳnh để mặc Nghiêm Sát rửa mặt cho y, giúp y súc miệng. Khi Nghiêm Sát muốn ôm y xuống giường, y nói: "Nghiêm Sát, còn nãi nương của Tiểu Yêu thì làm sao bây giờ?"

"Mang theo."

Cứ như vậy, khi Nguyệt Quỳnh cùng Nghiêm Sát thu thập thỏa đáng, khi bước ra khỏi đại môn ở tiền phủ, rẽ qua một đoạn đường vòng, theo bọn họ vào cung còn có một con cọp mẹ. Nói lời từ biệt cùng Hồng Hỉ Hồng Thái, An Bảo Hoa Chước, Nguyệt Quỳnh tươi cười để Nghiêm Sát đỡ mình lên xe ngựa, Nghiêm Sát đặt hài tử bên cạnh Nguyệt Quỳnh, gật đầu với thuộc hạ, sau đó chẳng thèm dặn dò lấy một câu liền leo lên xe ngựa.

Lần này vào kinh, Nghiêm Sát chỉ dẫn theo Hùng Kỷ Uông, tam Nghiêm cùng ba trăm thiết kỵ binh, đem Giang Lăng cùng những chuyện đại sự sau này giao cho đám người Chu Công Thăng. Nếu là trước kia, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng là mưu sĩ, thảo nào cũng có một người theo hắn, thế như hiện tại bên cạnh đã có thêm một người, bọn họ có đi hay không cũng được.

Sau khi xe ngựa đi xa, những người khác lập tức giải tán đi làm những việc cần làm, vẫn đứng ở bậc cửa, Lý Hưu nhỏ giọng hỏi: "Nếu y không động tình với vương gia, chắc người y chọn chính là kẻ trong kinh thành."

Chu Công Thăng bên cạnh nhỏ giọng đáp: "Cho nên chúng ta rất may mắn, may mắn là y động tình với vương gia."

Lý Hưu cười: "Ta vẫn luôn thắc mắc, kẻ trong kinh kia là người thế nào lại khiến cho y sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Vương gia cũng là người bá đạo, thế nhưng lại có được trái tim y."

Chu Công Thăng cũng cười: "Y sở hữu một bộ óc thông minh lanh lợi, đương nhiên sẽ hiểu nên trao trái tim cho ai. Nhiều ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, với thân phận của mình, y cư nhiên lại đến bên cạnh vương gia, điều này chắc chắn là do trời cao an bài. Duyên phận giữa y cùng vương gia không ai có thể so sánh được."

Lý Hưu nheo mắt: "Ai cũng nói y không có khả năng trị quốc nên mới dẫn đến thiên hạ đại loạn, triều thần ào ạt đầu quân cho Cổ Niên. Nếu không phải Cổ Niên không muốn bức y thái quá, cho y thời gian hai năm suy nghĩ, sợ là chưa đến nửa năm thiên hạ sẽ đổi chủ. Nhưng hiện tại ta có chút hoài nghi."

Chu Công Thăng vỗ vai hắn: "Y muốn hồ đồ sống qua ngày, chúng ta là thuộc hạ, vậy cứ hồ đồ cho qua đi."

Lý Hưu cười hai tiếng: "Cũng đúng. Vương gia đã đồng ý để y sống hồ đồ như vậy, ngươi và ta cần gì cố gắng tìm hiểu?" Hai người nhìn nhau cười, quay trở về vương phủ, thiên hạ này, có lẽ tới tận lúc này vẫn chưa bao giờ thuộc về Cổ Niên.

Vụ đảo, một nơi thần bí ẩn nấp giữa biển rộng mênh mông mà chỉ rất ít người từng nghe đến. Có người nói đây chẳng qua chỉ là hòn đảo nhỏ; có người nói đó là một vương quốc trên biển; cũng có người nói đó là nơi thần tiên cư ngụ. Nhưng mà nói tới nói lui vẫn rất hiếm người tận mắt nhìn thấy, chỉ biết nơi đó quanh năm bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, cho nên mới xưng là "Vụ Đảo".

Hoàng cung Vụ Đảo được bài trí ở một nơi cực kỳ an tĩnh cũng cực kỳ xinh đẹp, có nam tử một thân lam y nhàn nhạt, tay cầm quân cờ, chau mày nhìn bàn cờ trước mắt. Trên bàn cờ, hắc ngọc quý hiếm chỉ Vụ Đảo mới có đang chiếm nửa thế trận.

Một lọn tóc mai của nam tử thả xuống, toàn bộ mái tóc được buộc lại bằng sợi dây cột tóc màu bạc, thả ra sau lưng. Gió nhẹ thổi qua, lọn tóc trên trán y bay lên, khiến gương mặt vốn phi thường tuấn mỹ lại thêm vài phần nhu sắc. Sắc mặt nam tử không được hồng hào cho lắm, cũng hơi gầy, nhưng đôi mắt luôn ôn nhu kia khi trầm tư lại lộ ra vài phần sắc bén.

(nhu sắc: sắc thái nhu hòa, dịu dàng, mềm mại, mềm mỏng)

Dường như nam tử vận hắc y thêu đôi giao long ngồi đối diện đã cảm thấy ván cờ này mình thắng chắc, tâm tư hoàn toàn không đặt trên bàn cờ, mà quyến luyến trên thân lam y nam tử. Ôn nhu trong mắt hắn có thể khiến người khác đắm chìm, nụ cười trên khóe môi không phải thứ có lệ khi đối mặt cùng thần tử, đó là nụ cười hoan hỉ xuất phát từ thâm tâm.

Lam y nam tử suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng quyết định, quân cờ bạch ngọc giữa hai ngón tay vững vàng đặt cạnh một quân cờ đen, sau đó y cười nhẹ, thu những quân đen bị cờ trắng ăn lại, y giương mắt: "Ván này, ta thắng."

Hắc y nam tử cũng không vì vậy mà tức giận, chỉ nâng mi, "Kỳ nghệ của Tất Chi ngày càng cao, ta cam bái hạ phong."

"A?" Lam y nam tử cũng không quá vui sướng, học theo đối phương mà nâng mi: "Sao ta cứ cảm thấy hôm nay ngươi thua còn nhanh hơn hôm qua?"

"Có sao?" Hắc y nam tử kéo bàn tay lạnh lẽo của lam y nam tử, đặt bên miệng hôn một cái, "Tất Chi nghiên cứu kỳ pháp cả ngày, ta thì phải phân tâm lo lắng những chuyện không đâu, đương nhiên muốn thắng cũng càng ngày càng vất vả." Nói xong hắn đứng dậy, nhưng không buông tay đối phương, "Lạnh, vào nhà đi."

Gật đầu, lam y nam tử đứng lên, thị giả phía sau đứng cách đó không xa lập tức tiến lên dâng áo choàng chống lạnh. Hắc y nam tử lấy áo choàng trong tay thị giả khoác lên vai đối phương, cài vạt áo cẩn thận, sau đó chẳng chút e dè cầm tay lam y nam tử chậm rãi bước về phía tẩm cung.

(Thị giả: cũng là một cách gọi người hầu)

Đi được một lúc, lam y nam, Cổ Tất Chi hỏi: "Lâu rồi không gặp Kiêu Khiên, nó ra ngoài có gặp chuyện gì phiền toái không?"

Hắc y nam tử, Từ Cách Thương Lãng lập tức hồi đáp: "Hài tử kia rất ham chơi, ra ngoài rồi là chẳng chịu trở về. Nếu ngươi nhớ nó, ta sai người gọi nó về."

Cổ tất Chi lắc đầu: "Cũng không cần, ta chỉ muốn hỏi nó xem Huyên Ngọc cùng U Nhi hiện tại có khỏe không thôi."

Đôi mắt Từ Cách Thương Lãng ảm đạm, cười nói: "Đều tại ta. Mấy hôm trước ngươi bị phong hàn, ta cũng quên mất việc này. Kiêu Khiên gửi thư về, nói hiện tại Huyên Ngọc cùng U Nhi rất khỏe."

Cổ Tất Chi bước chậm lại, buồn bã nói: "Ta có lỗi với U Nhi, để nó một mình..."

"Tất Chi!" Từ Ly Thương Lãng ngắt lời y, mi tâm nhíu chặt.

Biết hắn không thích nghe những lời này, Cổ Tất Chi cười hối lỗi: "Sau này ta không nói nữa. Đi thôi." Nắm chặt tay Từ Ly Thương Lãng, y đi về phía tẩm cung trước mặt, trong phòng là vị thuốc đông y quanh năm không tiêu tán. Sau khi hai người bước vào, lập tức có thị tùng bưng chén thuốc tới, Cổ Tất Chi nhận lấy, uống vài hớp cạn đáy, sau đó một viên đường mật được đút vào miệng y. Tiếp theo, nhóm thị nữ bưng đồ ăn lên. Sau một lần thăm quan điện Diêm La, hiện tại mỗi ngày Cổ Tất Chi phải ăn năm bữa cơm, mỗi bữa không thể ăn nhiều, hơn nữa ngày nào cũng phải uống thuốc. Dù vậy, toàn bộ hoàng cung không ai nghĩ rằng có một ngày vương của bọn họ sẽ chán ghét nam tử yếu đuối đến từ dị vực này.

"Quân thượng."

Thị giả thân cận của Từ Ly Thương Lãng đi tới, trên tay là một phong mật thư. Sau khi nhận thư, vừa thấy trên thư vẽ một con rùa lật mai nằm trên đất, hắn liền nhận ra thư này là ai đưa tới. Trừ cái tên nhi tử tựa hồ vĩnh viễn không muốn trưởng thành của hắn, sẽ chẳng ai rỗi hơi lại vẽ một con rùa lật mai trên trên thư.

"Là Kiêu Khiên?" Cổ Tất Chi hỏi.

Từ Ly Thương Lãng đưa hình con rùa cho y nhìn, "Ngươi nói xem, còn có thể là ai?"

Cổ Tất Chi không nhận thư, cũng không hiếu kỳ trong thư viết gì, chỉ nói: "Đọc xem có tin tức của Huyên Ngọc và U Nhi không."

"Được." Cũng chẳng sợ người ta có phát hiện ra điều gì hay không, Từ Ly Thương Lãng mở thư ra trước mặt y.

Cổ Tất Chi không nhìn thăm dò, từ tốn ăn bữa cơm thứ tư hôm nay của mình. Trên bàn dọn hơn mười món ăn cầu kỳ, nhưng cũng không nhiều, mỗi món chỉ có một đĩa nhỏ, nam tử bình thường chỉ cần gắp vài miếng là xong một đĩa. Thế nhưng, nhiều nhất thì y cũng chỉ ăn được một nửa. Đã từng chết một lần, thân thể y chỉ có thể điều trị phục hồi từng chút một.

Thư rất dày, Từ Ly Thương Lãng càng đọc càng thấy tim nặng trĩu, nhưng trên mặt chẳng chút biểu hiện khác thường. Đợi hắn xem xong hết, Cổ Tất Chi cũng ăn khá no. Sai người tiến vào thu dọn, Từ Ly Thương Lãng nói: "Hài tử Kiêu Khiên kia ngày nào cũng ở trước mặt U Nhi om xòm rằng U Nhi là vị hôn thê của nó, kết quả U Nhi không để ý đến nó. Nó nói là U Nhi mới biên một điệu múa mới, khiến nó mê mẩn đến thất điên bát đảo, muốn U Nhi múa lại lần nữa cho nó xem, U Nhi lại sống chết không chịu. Huyên Ngọc chỉ để ý xem chuyện vui, cũng không giúp nó, bức thư này nó viết để cầu cứu."

Cổ Tất Chi cười, nụ cười này khiến đôi mắt Từ Ly Thương Lãng không cách nào rời đi. Y tràn đầy nhớ nhung nói: "Vũ kỹ của U Nhi là thiên hạ tuyệt luân, mới đầu ta còn lo lắng sau khi nó đăng cơ, làm sao nó ổn định triều thần được. Nhưng sinh thần năm đó của Huyên Ngọc, cũng vì U Nhi múa một điệu mà ổn định thiên hạ. Chỉ cần là người từng ngắm điệu múa của U Nhi, ai cũng cam tâm tình nguyện để nó sử dụng. Chỉ là, tâm của U Nhi không đặt ở thiên hạ, không ở triều đình. Để nó ngồi trên vị trí đó, chắc chắn nó sẽ dốc sức làm, nhưng như vậy cũng khiến nó thiệt thòi."

Từ Ly Thương Lãng ôm chặt y: "Nếu vậy thì ngươi viết cho Huyên Ngọc một bức thư, bảo U Nhi nhường ngôi vị lại cho Cổ Niên?"

Cổ Tất Chi lắc đầu: "Tính tình Niên đệ bạo ngược, trao ngôi vị hoàng đế cho hắn, sinh linh trong thiên hạ sẽ gặp tai ương. Hơn nữa..." nghĩ đến điều gì đó, gương mặt y trở nên nghiêm nghị, "Niên đệ... trên thư có nói hắn hiện tại ra sao không?"

Ánh mắt Từ Ly Thương Lãng thoáng lẩn tránh, "Kiêu Khiên nói... nói nó không thích Cổ Niên. U Nhi cũng đang trốn tránh hắn."

Cổ Tất Chi nhíu mày nói: "Kỳ thật Niên đệ cũng không thể xem là huynh đệ ruột của ta. Mẫu thân ruột của hắn là muội muội đồng phụ dị mẫu của tiên hoàng, là cô cô của ta, Ổn Nhạc công chúa là người mang dòng máu điên loạn. Sinh phụ của Niên đệ cũng chính là cữu cữu ruột của hắn, An Dương vương. An Dương vương cùng Ổn Nhạc công chúa là huynh muội đồng mẫu, hai người loạn luân sinh ra Niên đệ. Chuyện này là tối kị của hoàng thất, hoàng gia gia ban cái chết cho Ổn Nhạc công chúa và An Dương vương, đem Niên đệ làm con thừa tự dưới gối mẫu thân ta. Ta không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn cũng vì nguyên nhân này."

(Đồng phụ dị mẫu: Cùng cha khác mẹ

Cô cô: em gái của bố

Sinh phụ: Cha ruột)

Từ Ly Thương Lãng nhân cơ hội dò la tin tức: "Ngươi sợ trong huyết mạch của Cổ Niên cũng tồn tại thứ bệnh điên khùng đó?"

Cổ Tất Chi lo lắng nói: "Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta không cho hắn tiếp cận U Nhi. U Nhi sở hữu dung mạo khuynh quốc, ánh mắt Niên đệ nhìn nó luôn khiến ta không an tâm. Thật không rõ mấy năm nay hắn có sống an phận hay không."

Từ Ly Thương Lãng lập tức nói: "Nếu Cổ Niên có suy nghĩ không an phận với U Nhi, vậy mấy năm nay chắc chắn đã có hành động. Chiếu theo lời ngươi vừa nói, người như hắn, mấy năm này sẽ không chịu ngồi yên. Tất Chi, nếu Cổ Niên đối với U Nhi..."

"Ta quyết không nương tay!" Cổ Tất Chi lạnh lùng nói: "Nếu hắn có thể làm minh quân, ta có thể kêu Huyên Ngọc đem ngôi vị hoàng đế tặng cho hắn, nhưng nếu hắn dám ra tay với U Nhi, chẳng quan tâm hắn có phải là huynh đệ ruột của ta hay không, ta sẽ không tha cho hắn. Ai cũng không được đụng tới U Nhi, trừ phi U Nhi tự nguyện."

Từ Ly Thương Lãng gật đầu, hỏi dò: "Tất Chi, nếu U Nhi thực sự không muốn ngồi trên vị trí đó, lại tuyệt đối không thể nhường cho Cổ Niên, ngươi có đồng ý để giang sơn đổi chủ?"

Cổ Tất Chi chau mày: "Lời này có ý gì?" Y có dự cảm xấu.

Từ Ly Thương Lãng lập tức nói: "Tất Chi, ngươi đừng nóng, ta chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Giang sơn thay đổi không phải là chuyện thường xảy ra ngoài kia sao?"

Cổ Tất Chi nghiêm túc nhìn hắn, sau đó nói: "Thương Lãng, đừng gạt ta. Tuy cơ thể ta không khỏe, nhưng những gì ta nên biết, ngươi phải nói cho ta biết. Ta sẽ chú ý sức khỏe của mình, điều này thì ngươi cứ an tâm."

Từ Ly Thương Lãng cũng nhìn y, do dự một hồi mới nói: "Tất Chi, có chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi. Nhưng đầu tiên ngươi đừng vội căng thẳng, ta cam đoan U Nhi và Huyên Ngọc đều rất khỏe."

Biết điều người này lo lắng nhất vẫn là sức khỏe của mình, Cổ Tất Chi gật đầu, "Ngươi nói đi, ta không nổi nóng đâu."

Kéo người nọ vào lòng, hôn hắn một cái, Từ Ly Thương Lãng nói: "Ta sẽ nói từ tốn, ngươi đừng nóng."

Gỡ chuỗi phật châu dùng để tịnh tâm trên tay xuống, Cổ Tất Chi nhắm mắt, "Được."

Sắc trời hoàn toàn tối sầm, trong tẩm cung sáng lên ánh nến. Vẫn tựa lên ngực Từ Ly Thương Lãng, thần sắc Cổ Tất Chi tĩnh lặng, nhưng chuỗi phật châu trên tay vẫn xoay chuyển rất nhanh. Chờ sau khi Từ Ly Thương Lãng kể xong mọi chuyện, hắn nắm chặt phật châu, từ tốn nói: "Viết thư cho Huyên Ngọc, tất cả đều nghe theo U Nhi."

Rốt cuộc Từ Ly Thương Lãng cũng được thở phào, "Ta chỉ lo ngươi biết sau này thiên hạ đổi chủ sẽ chịu không nổi. Ngươi đã buông ra được, vậy ta sẽ nói Kiên Khiên ở bên ngoài dốc sức trợ giúp U Nhi."

Cổ Tất Chi tựa tiếu phi tiếu mà nói: "Ta đã chết. Làm quân vương, ta không thẹn với thiên hạ, không thẹn với tổ tiên; làm phụ thân cùng đại ca, ta khiến U Nhi cùng Huyên Ngọc thiệt thòi quá nhiều. Thiên hạ là của U Nhi, nó muốn cho ai thì cho người đó."

(Tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười)

Nhớ ra gì đó, Từ Ly Thương Lãng cười vang vài tiếng, nói nhỏ bên tai Cổ Tất Chi: "Còn có một chuyện, đảm bảo khiến ngươi vui vẻ."

"Chuyện gì?" Đôi mắt trầm ám của Cổ Tất Niên bỗng tỏa sáng.

"U Nhi nó..." Từ Ly Thương Lãng ôm chặt người trong lòng, "Ngươi không được kích động. U Nhi nó... sinh được một nhi tử."

"Cái gì!" Cổ Tất Chi đột nhiên nhảy ra khỏi vòng tay Từ Ly Thương Lãng, mắt phượng trừng lớn, "U Nhi nó... ngươi nói cái gì?"

"Đúng," ôm người trở về, Từ Ly Thương Lãng cười nói: "U Nhi nó lấy thân nam tử sinh được một nhi tử, tên Tiểu Yêu. Sinh vào ngày chín tháng mười hai năm trước, Kiêu Khiên nói bộ dạng Tiểu Yêu giống hệt U Nhi lúc nhỏ, cực kỳ xinh đẹp."

Cổ Tất Chi không thốt được lời nào một lúc lâu, y nắm chặt tay Từ Ly Thương Lãng, hô hấp dồn dập. Chờ đến khi y có thể điều chỉnh được hơi thở, giọng y khàn khàn: "Để ta gặp gặp... để ta gặp nhi tử của U Nhi. Ta... ta được làm gia gia!"

(Gia gia: ông)

"Đúng vậy, Tất Chi được làm gia gia." Hôn người đang kích động để y tĩnh tâm lại, lúc này Từ Ly Thương Lãng mới nói: "Nghiêm Sát khai chiến với Cổ Niên, Huyên Ngọc sợ ảnh hưởng đến U Nhi cùng hài tử kia, muốn đưa hai người bọn họ lên đảo, đến lúc đó ngươi có thể gặp được."

"U Nhi..." Cổ Tất Chi lại có chút bất an.

"Đừng lo lắng, U Nhi sẽ chấp nhận, bằng không nó cũng không ở bên tên Nghiêm Sát kia nhiều năm như vậy. Nghiêm Sát đã nói với Kiêu Khiên, U Nhi là thê tử của hắn. Kiêu Khiên muốn mang U Nhi đi, U Nhi cũng không chịu, nói là không rời khỏi Nghiêm Sát. Tất Chi, U Nhi sẽ chúc phúc cho ta và ngươi." Nụ hôn dừng trên cổ Cổ Tất Chi, Từ Ly Thương Lãng cởi bỏ vạt áo hắn, khẽ khàng vuốt ve thân thể hơi lạnh lẽo ấy.

Hô hấp dồn dập, ôm chặt cổ Từ Ly Thương Lãng, Cổ Tất Chi gật đầu: "Cũng nên để U Nhi biết phụ hoàng của nó ở bên một nam tử khác. U Nhi sẽ chấp nhận chúng ta."

"Sẽ chấp nhận. U Nhi thiện lương như thế, xinh đẹp như thế, sao có thể không ủng hộ chúng ta?" Đặt người nọ nằm xuống, Từ Ly Thương Lãng phủ lên trên, khẽ hôn lên cơ thể trần trụi dưới thân, "Kiêu Khiên nói ánh mắt hài tử đó giống Nghiêm Sát, lục mâu sâu thẳm tựa ngọc bích. U Nhi nghĩ hài tử đó là tiểu yêu quái đầu thai nhầm, cưng chiều nó vô cùng."

"Ưm..." Nhận lấy nụ hôn cùng cử chỉ vuốt ve của người nọ, Cổ Tất Chi để hắn chậm rãi tiến vào cơ thể mình, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, "Nhi tử của U Nhi... đương nhiên... là... tiểu yêu quái... cầu hồn đoạt phách kẻ khác..."

"Với ta mà nói, kẻ có thể câu hồn đoạt phách chỉ có một người." Hôn Cổ Tất Chi, Từ Ly Thương Lãng chậm rãi trừu động bằng lực đạo người này có thể tiếp nhận, chỉ cần người này còn sống, chỉ cần người này nguyện ý ở bên hắn, chút ẩn nhẫn đó có là gì. Tuy nhiên, có một việc bất luận thế nào hắn cũng không dám nói, cánh tay phải của U Nhi... bị phế bỏ.

Vuốt ve gương mặt say ngủ của người nọ, Từ Ly Thương Lãng đứng dậy buông màn. Lập tức có thị tùng tiến vào hầu hắn đổi xiêm y, hắn dặn dò: "Bảo phòng ăn chuẩn bị bữa tối cho quân hậu, chờ trẫm trở về hãy dọn tới."

(Quân hậu: Cách gọi đối với quý nhân, người quan trọng. Ở đây chỉ hoàng hậu là nam

"chờ trẫm trở về": vốn là "Chờ cô trở về". Từ cô này là cách tự xưng của vương hầu thời phong kiến)

"Vâng, quân thượng,"

"Tuyên đại đô úy tới gặp trẫm."

"Vâng, quân thượng."

Xốc màn nhìn người say ngủ, lúc này Từ Ly Thương Lãng mới rời tẩm cung đến ngự thư phòng. Một lúc lâu sau, đại đô úy Từ Cách Thông mang theo hoàng mệnh rời khỏi ngự thư phòng. Ba ngày sau, Từ Cách Thông dẫn mười hai vạn thủy quân rời Vụ Đảo.

Đứng ở nơi cao nhất hoàng cung, Cổ Tất Chi nhìn về phương xa, hắn biết hôm nay Từ Cách Thông dẫn mười hai vạn thủy quân rời đi, cũng biết mục đích bọn họ rời đi. Vân vê phật châu trong tay, trên gương mặt Cổ Tất Chi là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Từ sau khi tới đây, hắn cũng rất ít khi quan tâm đến thế sự. Hắn biết hôm đó Thương Lãng vẫn chưa kể mình nghe mọi việc, nhưng vì không muốn Từ Ly Thương Lãng lo lắng, hắn không hỏi.

Hắn hiểu U Nhi, hài tử chỉ thích nhảy múa kia làm thế nào mà đang yên đang lành lại ở bên một nam tử khác, còn sinh thêm một nhi tử. Vốn không có cái gọi là tiểu yêu quái đầu thai nhầm chỗ. Hắn biết trên đời có một thứ đồ ăn có thể khiến nam nhân sinh hài tử. Tại sao Nghiêm Sát lại ở bên U Nhi? Chuyện của hài tử kia nhất định có liên quan với Nghiêm Sát.

"Tất Chi, sao ngươi lại đứng đây?! Ở đây gió lớn."

Một chiếc áo choàng được người vừa tới lo lắng khoác lên vai hắn, Cổ Tất Chi – phụ hoàng Cổ Sắt đã băng hà nhiều năm qua của Cổ U, hắn dựa về phía sau, trầm giọng nói: "Nói với Kiêu Khiên, nếu Cổ Niên ngoan cố không thay đổi, vẫn không chịu buông tha cho U Nhi, giết hắn. U Nhi lương thiện không đành lòng, nhưng mối họa chưa diệt trừ thì chung quy vẫn là mối họa."

"Ta đã biết." Ôm người vào lòng, Từ Ly Thương Lãng dẫn hắn đi, "U Nhi chọn Nghiêm Sát, Cổ Niên kia đến cuối cùng vẫn phải chết, miễn cho U Nhi buổi tối ngủ không an giấc. Kiêu Khiên nói U Nhi kêu Nghiêm Sát đưa Cổ Phi Yến lên đảo rồi, còn cho người chăm sóc. Khi U Nhi còn ở trong cung, Cổ Phi Yến kia hẳn đã rước đến cho nó không ít phiền toái. Ta cũng lo lắng U Nhi không đành lòng, nếu ngươi đã quyết định rồi thì tốt."

Sắc mặt Cổ Tất Chi rất lạnh, lại tựa tiếu phi tiếu nói: "Từ trước tới nay ta chưa bao giờ thích nữ nhân Cổ Phi Yến kia, chẳng qua U Nhi luôn nói khuê nữ là để cho người ta thương yêu, vậy nên ta mới nhẫn nhịn. Năm đó ả đẩy U Nhi xuống ao sen, nếu không phải Đinh Châu xuất hiện đúng lúc, U Nhi đã bị ả dìm chết. Thương Lãng, quãng thời gian rời khỏi ngươi, nếu không có mẫu tử hai người bọn họ, ta sợ mình đã sớm tích tụ tâm sự mà chết, không đợi được đến lúc ngươi tới."

Từ Ly Thương Lãng ôm chặt người mà hắn đã thiếu nợ rất nhiều, hai người bọn họ từng bị thân phận trêu đùa một phen, may mà cuối cùng hắn vẫn quyết định đi tìm người này, may mà cuối cùng người này cũng tỉnh lại.

"Khi ta gặp được Huyên Ngọc, nàng mới mười sáu tuổi, là độ tuổi thiếu nữ xuân xanh nở rộ. Nàng lại đem mười mấy năm tươi đẹp của đời mình dành tặng cho ta, đơn thuần bầu bạn với ta, gã đại ca nàng mới nhận giữa đường, còn lấy tấm thân xử nữ vì ta sinh hạ U Nhi kế thừa hoàng vị."

Đối với việc của hắn cùng Thương Lãng, dĩ vãng lẫn hiện tại, Huyên Ngọc vẫn luôn chúc phúc cho hắn, chỉ cần hắn sống hạnh phúc. Nàng coi hắn là vị đại ca thân thiết nhất trên đời, thương hắn, kính trọng hắn, bảo hộ hắn. Nhưng hắn không bảo vệ tốt cho nàng, cả hài tử của bọn họ nữa.

"Thương Lãng, không ai được phép khiến cho U Nhi cùng Huyên Ngọc chịu tủi nhục, cho dù là người U Nhi yêu thích, cho dù là thân nhân của ta. Giúp Nghiêm Sát lấy được giang sơn, đưa U Nhi cùng Tiểu Yêu đến đây cho ta nhìn một cái. Mười mấy năm không gặp, không biết U Nhi có trở nên xinh đẹp hơn không." Nghĩ đến tiểu tôn tử của mình, Cổ Tất Chi cười.

Thấy hắn nở nụ cười, Từ Ly Thương Lãng nhẹ lòng: "Nghe theo ngươi là được, ngươi chỉ cần vì ta quý trọng bản thân, đừng quan tâm sốt ruột cái gì, ta nghe ngươi hết."

Quay đầu nhìn hắn cười một cái, Cổ Tất Chi nói: "Ta sẽ yêu quý chính mình, cùng ngươi bước qua từng ngày từng tháng."

"Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt." Kiềm không được liền hôn Cổ Tất Chi, Từ Ly Thương Lãng dứt khoát ôm Cổ Tất Chi lên, vừa cười lớn vừa đi về phía tẩm cung hai người. Tại sao trước kia hắn lại do dự có nên đi tìm người này hay không? Hắn thật đáng chết.

Tuy rằng dọc đường đi Nghiêm Sát hạ lệnh không cần vội vàng vào kinh, nhưng bảy ngày sau, bọn họ đã đến Lật Tử khẩu. Ban đầu Nguyệt Quỳnh còn lo lắng Tiểu Yêu sẽ say sóng, may mà trừ việc ăn no ngủ kỹ ra, Tiểu Yêu không có dấu hiệu gì lạ. Tay ôm ấp nhi tử, tay ôm Nguyệt Quỳnh, khi thuyền dừng hẳn, Nghiêm Sát mới đưa người ra khỏi khoang thuyền. Hùng Kỷ Uông tiến đến, nhỏ giọng nói: "Vương gia, Tư Mã Chuy dẫn theo năm trăm kỵ binh chờ ở phía trước, nói là phụng mệnh Hoàng thượng đến đón vương gia cùng thế tử, còn có vài tên quan viên Lễ bộ."

Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh sáng lên, y cười hì hì nói: "Như vậy càng tốt, có người che chở mới an toàn."

Nghiêm Sát cúi đầu nhìn y một cái, thô thanh nói: "Đội mũ lên."

Nguyệt Quỳnh ngoan ngoãn đội mũ lên. Từ Khai Viễn tiến lên ôm lấy Nghiêm Tiểu Yêu, tháng ba ở kinh thành lạnh hơn so với Giang lăng một chút, Nghiêm Tiểu Yêu bị bọc kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn màu lục. Nghiêm Sát lại lấy chiếc áo khoác nhỏ mặc vào cho hắn, đội mũ lên, khiến ngay cả mắt hắn cũng không thể nhìn được, chỉ thấy một tiểu yêu quái béo múp míp.

Ra hiệu cho Tam Nghiêm, Nghiêm Sát ôm Nguyệt Quỳnh rời thuyền. Tam Nghiêm nhảy xuống trước tiên, che chở cho hai người cùng Từ Khai Viễn ôm thế tử đi phía sau bọn họ xuống thuyền. Sau khi xuống đất liền, Nghiêm Sát buông Nguyệt Quỳnh, Nguyệt Quỳnh đi sau hắn nửa bước chân. Chờ đã lâu, Tư Mã Chuy cùng quan viên Lễ bộ nhanh chóng tiến lại đón.

"Mạt tướng Tư Mã Chuy, phụng mệnh Hoàng thượng cung nghênh vương gia. Vương gia vừa xuống thuyền, vốn nên nghỉ ngơi trước một chút, nhưng thời gian cấp bách, mong vương gia lượng thứ." Hai tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc của Tư mã Chuy nhìn không ra điểm nào bất thường, khiến người khác khó tin rằng người này đã từng phái người đưa mật tín tới. Tuy nhiên, sau khi hành lễ, ông phiêu mắt nhìn nam nhân cùng hài tử đội mũ sau lưng Nghiêm Sát, còn có lão hổ bị nhốt trong lồng.

Vài vị quan viên lễ bộ tới nghênh đón cũng tiến lên ân cần thăm hỏi, thần sắc Nghiêm Sát nghiêm túc như thường, chẳng chút nhiệt tình nói: "Làm phiền đại tướng quân cùng các vị đại nhân, bổn vương cảm tạ thánh ân của Hoàng thượng."

"Mời vương gia." Tư Mã Chuy nghiêng người dẫn đường, Nghiêm Mặc dắt "Cửu Di Mã" của Nghiêm Sát tới. Ngồi lên thần câu tinh tráng lại cao hơn chiến mã bình thường rất nhiều, Nghiêm Sát vươn tay, một cánh tay tinh tế trắng nõn tựa dương chi ngọc nâng lên nắm lấy tay hắn. Nghiêm Mặc ở dưới nâng lên, Nghiêm Sát dùng sức, Nguyệt Quỳnh lên ngựa. Tiếp, Nghiêm Mưu nâng thế tử lên, Nghiêm Sát đón lấy Tiểu Yêu giao cho Nguyệt Quỳnh ẵm, sau đó kéo áo khoác của mình bao phủ lên Nguyệt Quỳnh cùng hài tử.

Nhìn cử chỉ săn sóc khác biệt so với tác phong cứng rắn lạnh lùng trước kia, có gì đó lướt qua đáy mắt Tư Mã Chuy, nhưng cũng chỉ là lướt qua, vài vị quan viên khác thì kinh ngạc ra mặt. Sau khi Nghiêm Sát chuẩn bị xong, Tư Mã Chuy nói: "Vương gia, đến lúc đốt đèn, ta chờ ở trạm dịch."

Nghiêm Sát gật đầu, vung roi ngựa. Hùng Kỷ Uông cùng Từ Khai Viễn ở phía sau bên trái, Tam Nghiêm phía sau bên phải, ba trăm thiết kỵ hàng lối thẳng tắp phía sau bọn họ. Khắp Lật Tử khẩu đều vàng lên tiếng vó ngựa, khiến lòng người không khỏi căng thẳng. Trong bóng đêm, ngồi nghiêng trên lưng ngựa, vai phải tựa lên ngực Nghiêm Sát để tiện bề ôm hài tử, tim Nguyệt Quỳnh cũng theo tiếng vó ngựa "thình thịch thình thịch" mà nhảy loạn lên. Lật Tử khẩu, chắc nhanh nhất thì chỉ cần ba ngày là tới kinh thành.

Chẳng nhìn thấy gì, Nghiêm Tiểu Yêu hừ hừ, bàn tay nhỏ bé kéo kéo áo khoác của phụ vương.  Tay trái Nguyệt Quỳnh nắm tay hắn, thấp giọng dỗ: "Tiểu Yêu ngoan, bên ngoài lạnh lắm. Phụ vương che cho con, như vậy con mới không phải uống thuốc đắng."

"A..." Vừa mới xuống thuyền lại phải cưỡi ngựa, Nghiêm Tiểu Yêu mặc kệ. Tay Nghiêm Sát giữ chặt dây cương, tay phải ôm chặt hai người, thuận tiện nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Yêu."

"Oa a..." Khó chịu, Nghiêm Tiểu Yêu khóc rống lên. Lục mâu ám trầm, Nghiêm Sát nắm chặt dây cương. Ngay khi hắn muốn dừng ngựa, trong lòng hắn đột nhiên vang lên tiếng hát ngâm nga nho nhỏ. Trong nháy mắt này, tất cả những người chung quanh hắn đều sửng sốt.

"Đừng... đừng... oa oa đừng khóc đừng khóc, cha vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của con, cha ở đây rồi, ở đây rồi. Đừng... đừng... oa oa đừng khóc đừng khóc, cha vuốt vuốt bàn chân nhỏ bé của con, cha ở đây rồi, ở đây rồi. Đừng... đừng... oa oa đừng khóc đừng khóc..."

(Oa oa: cách gọi thân thiết dành cho trẻ con mới sinh)

Trong bóng đêm, Nguyệt Quỳnh vừa nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Yêu vừa ngâm nga khúc ca dao, Tiểu Yêu đang khóc nháo cũng dần im lặng, nằm trong lòng phụ thân, ê ê a a nũng nịu.

"Oa oa đừng khóc đừng khóc, cha vuốt vuốt bàn tay nhỏ bé của con, cha ở đây rồi, ở đây rồi... Phụ vương sẽ về nhanh thôi, mang cho oa oa chiếc bánh ngọt ngào..."

Roi ngựa vút lên, khóa chặt Nguyệt Quỳnh cùng hài tử trong lòng mình, lục mâu Nghiêm Sát sâu không thấy đáy. Đám người Hùng Kỷ Uông vô cùng kinh hãi, bọn họ ai cũng biết Nguyệt Quỳnh biết múa, nhưng không biết rằng y cũng biết hát ca dao, hát rất hay.

Tư Mã Chuy cố hết sức theo sau Nghiêm Sát, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn nơi bị áo khoác che phủ, trong mắt là áng sáng phức tạp, thậm chí còn mang theo ngấn nước bất thường. Chẳng qua khi Nghiêm Sát quay đầu lại, ông chẳng lộ ra nửa điểm bất thường. Rất nhiều năm trước, trong ngự hoa viên, ông cũng từng nhìn thấy một người dỗ dành hài từ khóc nháo như vậy – nữ nhi của ông. Chỉ là, bài ca dao người nọ hát lúc đó không phải ca từ thế này, y không chỉ hát, còn ôm hài tử đó nhẹ nhàng múa, nói rằng khuê nữ là để thương để sủng. (Cưng chiều)

Tình cảm thương yêu hài tử khi đó cũng giống như hiện tại. Cũng chính lần đó, y đã nói với ông: Tư Mã Chuy, ngươi phải thề sống chết trung thành với Hoàng thượng, đến chết mới thôi. Nhưng là, sau khi người nọ để lại cho ông phong thư kia liền tự thiêu, tự thiêu trước mắt ông. Ông hận bản thân không thực hiện được lời thề khi trước, càng hận có kẻ lại nhẫn tâm ép người tốt bụng xinh đẹp tựa tiên tử kia vào tuyệt lộ.

Nghe bài cao dao phụ thân hát, Nghiêm Tiểu Yêu ngủ. Hắn vốn là tiểu yêu quái chỉ biết ăn biết ngủ, nếu không phải đường dài bôn ba, hắn sẽ không khóc nháo. Trong vương phủ, mỗi khi Tiểu Yêu khóc nháo nào đến lượt Nguyệt Quỳnh nhúng tay, y càng không có cơ hội hát ru nhi tử. Dẫu vậy, hiện tại y chẳng có chút suy nghĩ đắc ý nào, ngược lại còn cảm thấy mất mặt, chắc người khác cũng nghe được rồi.

"Còn chóng mặt không?" Dán tai trên lồng ngực người nọ, âm thanh truyền đến, Nguyệt Quỳnh sửng sốt, sau đó lập tức tươi cười: "Tốt hơn nhiều." Có thể là do sinh hài tử, y chưa bao giờ say sóng, nhưng lần này lại hơi choáng váng, mặc dù không nghiêm trọng nhưng luôn khó chịu. Cho dù hiện tại đã xuống thuyền, y vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ như còn ở trên thuyền.

Đại chưởng ôm lấy y tăng lực, cả người Nguyệt Quỳnh rúc vào lòng Nghiêm Sát, tay trái ôm lấy nhi tử đang nắm lấy y phục Nghiêm Sát, khóe miệng Nguyệt Quỳnh câu lên thành nụ cười, nhắm mắt lại, y, phải trở về kinh thành. Người trong lòng bất động rất lâu, hài tử cũng ngừng khóc, Nghiêm Sát kéo chặt áo khoác.

Đã khẳng định được người trong lòng Nghiêm Sát chính là "Nguyệt Quỳnh" công tử được nhắc tới trong thánh chỉ của Hoàng thượng, Tư Mã Chuy không tự chủ được mà nhìn y nhiều hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhìn rõ diện mạo người nọ. Chẳng qua, có thể để Lệ vương thương yêu sủng ái như vậy, chắc chắn dung mạo không thể tầm thường. Lại nhớ tới bài ca dao vị công tử kia vừa hát, Tư Mã Chuy thoáng thất thần, ông nhớ tới người khuynh quốc khuynh thành tựa tiên tử kia. Cắn xuống đầu lưỡi ép bản thân tỉnh táo, Tư Mã Chuy vung mạnh roi ngựa đuổi theo Cửu Di Mã của Nghiêm Sát.

Bất quá, những người khác không có được sự bình tĩnh như Tư Mã Chuy, cái cằm vì kinh ngạc mà không thể ngậm lại, đây là Lệ vương Nghiêm Sát mà bọn họ quen biết? Sau đó bọn họ cũng hiểu ra, tại sao Hoàng thượng lại triệu vị công tử bên cạnh Nghiêm Sát vào kinh. Lần này tam vương nhập kinh, có lẽ không chỉ đơn giản là dự lễ. Nhớ đến Hoàng thượng đang tại vị, bọn họ không dám đoán lung tung, nam nhân đó thế nhưng lại trở thành bạo quân, khiến người người trong triều đều cảm thấy bất an.

Đến giờ lên đèn, đoàn người Nghiêm Sát đến trạm dịch, ở đây đã sớm có người chờ đợi hầu hạ, phòng ốc cũng được chuẩn bị kỹ càng. Sau khi xuống ngựa, Nghiêm Sát liền ôm Nguyệt Quỳnh cùng nhi tử đi vào gian phòng của mình. Không chút che dấu hành động thương yêu sủng ái đối với người trong lòng mình. Thánh chỉ vừa hạ, ai cũng biết có một vị công tử tên "Nguyệt Quỳnh" mang ý nghĩ phi phàm đối với Lệ vương Nghiêm Sát. Nếu đã vậy thì chẳng thà cứ thẳng thắn phô ra, cũng đỡ phải tự chuốc phiền toái.

Vào trong phòng Nghiêm Sát mới mở áo khoác, ôm Tiểu Yêu vẫn đang say ngủ lên giường, hắn để Nguyệt Quỳnh ở gian trong rửa mặt dùng cơm, lưu Nghiêm Mặc lại hầu hạ, hắn rời phòng. Gian ngoài, Tư Mã Chuy cùng quan viên Lễ bộ đã chờ từ lâu, trên bàn bày đầy đồ ăn.

"Vương gia, hừng đông ngày mai chúng ta sẽ lập tức khởi hành, đêm nay vương gia nên nghỉ ngơi sớm. Mạt tướng không quấy rầy vương gia."

"Hạ quan không quấy rầy vương gia, mời vương gia nghỉ ngơi."

Sau khi hành lễ, Tư Mã Chuy cùng quan viên Lễ bộ cùng lui ra ngoài, không nói lời dư thừa, không nhìn thêm một cái. Sau khi bọn họ lui ra, Nghiêm Mưu tiến lên, giao một phong mật thư cho vương gia, ghé bên tai nói: "Vừa nãy khi dùng cơm, Tư Mã Chuy đưa cho thuộc hạ."

Lục mâu thâm trầm, Nghiêm Sát thu bức thư vào túi áo, chỉ nói: "Ăn cơm."

Đám người Hùng Kỷ Uông cũng không nói nhiều, cầm bát đũa ăn cơm, lần này vào kinh, tinh thần bọn họ dâng lên tới mười hai vạn lần, cách kinh thành càng gần nghĩa là nguy hiểm càng lớn.

Bọn họ đang ăn cơm ở gian ngoài, qua một lúc, Nghiêm Mặc bưng khay mâm ra, đóng cửa lại mới nói: "Khẩu vị của công tử không được tốt, ăn không nhiều lắm, hiện đã đi nghỉ." Nghiêm Sát nhíu mày, Từ Khai Viễn lập tức buông bát đũa vào phòng, Nghiêm Sát đi theo. Những người khác cũng ăn không vào nữa, buông bát đũa chờ tin tức.

Chỉ chốc lát, Từ Khai Viễn đi ra, hắn kêu Nghiêm Mặc bưng đồ ăn của vương gia vào, sau đó nhỏ giọng nói với những người khác: "Không sao, chẳng qua chứng say sóng vẫn chưa hết thôi." Những người khác vừa nghe vậy liền an tâm, bưng bát tiếp tục ăn.

Phòng trong, Nghiêm Sát ngồi bên giường và vài miếng xong bữa cơm, sau đó để Nghiêm Mặc cầm chén đũa ra ngoài. Nguyệt Quỳnh đã nằm trên giường, dạ dày không thoải mái, Tiểu Yêu đang ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ sẽ muốn uống sữa hổ. Ăn xong cơm, không cần vương gia ra lệnh, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng không cần vương gia ra lệnh, hai người tự động đến phía sau trạm dịch vắt sữa hổ. Vắt sữa hổ cần có cánh tay mạnh mẽ và đủ kỹ thuật, không phải việc người bình thường có thể làm được, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không để người khác nhúng tay vào.

Đại chưởng thô ráp đặt trên mặt Nguyệt Quỳnh, ngón cái Nghiêm Sát nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt Nguyệt Quỳnh cong cong, sau khi thành thân, mỗi lần thấy Nghiêm Sát, trong lòng y liền dâng lên cảm giác bất đồng với trước kia. Y không thể diễn tả, nhưng có một điều y có thể khẳng định, đó là y không còn sợ hắn như trước nữa. Mặc kệ y làm gì, Nghiêm Sát cũng sẽ không đưa Tiểu Yêu, Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái đi.

Nghiêm Sát không nói lời nào, chỉ nhìn Nguyệt Quỳnh. Nhìn ngắm đôi mắt Nguyệt Quỳnh từ từ nhắm lại, hơi thở cũng dần vững vàng. Nghiêm Sát rút tay về, kéo chăn cho y cẩn thận, ôm Tiểu Yêu ra khỏi gian trong, tránh cho hắn làm ồn đến Nguyệt Quỳnh. Kết quả, Nghiêm Sát vừa ngồi xuống thì Nghiêm Tiểu Yêu liền tỉnh, bắt đầu khóc. Nghiêm Mưu bưng sữa hổ đã được hâm nóng, Nghiêm Sát tự tay đút cho nhi tử. Có ăn, Nghiêm Tiểu Yêu lập tức vui vẻ, uống từng ngụm từng ngụm. Nếu bên ngoài trạm dịch không có mấy trăm binh mã, chỉ đơn thuần nhìn hình ảnh lúc này, ai có thể nhận thấy chút căng thẳng ngập mùi sát khí? Nghiêm Sát đổi tã cho nhi tử, lại dỗ nhi tử ngủ, hắn ôm nhi tử trở vào phòng trong đặt bên cạnh Nguyệt Quỳnh. Hắn thì vẫn mặc y phục như vậy mà lên giường, lấy mật thư trong túi áo ra.

Vương gia hồng phúc:

Năm đó mạt tướng phụng mệnh tiên hoàng phụ tá Hoàng thượng, dẫu không cam lòng nhưng cũng không thể kháng chỉ. Nhưng cảnh tiên hoàng tự thiêu vẫn cháy trước mặt mạt tướng, những đêm mơ thấy ác mộng, mạt tướng đều vạn phần hối hận lúc trước đã nghe theo lệnh tiên hoàng mà phụ tá bạo quân. Thái sư nhờ mạt tướng trợ giúp vương gia một tay, thái sư là tôn sư của tiên hoàng, ý người cũng là ý của tiên hoàng, mạt tướng thề sống chết nguyện trung thành với vương gia, để tiên hoàng trên trời có linh thiêng cũng lòng.

Tội thần Tư Mã Chuy.

Xuống giường đốt phong thư, Nghiêm Sát chau mày. Trên thư Tư Mã Chuy để lộ chút tin tức năm đó, bất quá việc này không cách nào khiến hắn dễ chịu. Quay đầu lại nhìn người trên giường ngủ say, người này ngoài miệng luôn nói sợ lạ giường, nhưng cho dù thực sự đổi giường, chỉ cần hắn bên cạnh, người này có thể ngủ thẳng một mạch đến hừng đông. Nghĩ đến đó, sắc mặt Nghiêm Sát nhu hòa đi rất nhiều.

Tiểu Yêu cũng đang ngủ, thứ duy nhất giống hắn và Nguyệt Quỳnh là cặp mắt kia khi nhắm lại càng nhìn chẳng ra hắn giống ai. Lục mâu Nghiêm Sát ám trầm, hắn đi đến bên giường buông màn, sau đó cởi ngoại bào. Khi hắn tiến vào, người đang ngủ trên giường hơi mở mắt, sau đó lại tiếp tục ngủ, nhưng lại đem đôi chân lạnh băng chưa ấm lại chen vào giữa hai chân hắn. Ôm chặt y, Nghiêm Sát dùng bàn chân thô kệch của mình ủ ấm đối phương, khép mắt ngủ.

Dường như vị ở trong cung kia vô cùng sốt ruột muốn thấy thế tử Lệ vương cùng công tử được hắn nhất mực sủng ái, Tư Mã Chuy hạ lệnh trừ buổi tối nghỉ ở trạm dịch, cho dù là giữa trưa đi chăng nữa, sau khi ăn cơm xong lập tức khởi hành. Nghiêm Tiểu Yêu nào chịu được việc di chuyển liên tục như thế, số lần khóc nháo ngày càng nhiều, Nguyệt Quỳnh cũng lộ vẻ mệt mỏi. Nếu không phải do y luôn miệng trấn an, chỉ sợ Nghiêm Sát đã lấy chuỳ đập người.

Nghe được tiếng hài tử khóc, Tư Mã Chuy cũng hiểu mình quá đáng, song hoàng mệnh khó trái, cho dù ông đã quyết định phản nghịch, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vì vậy, tự đáy lòng ông vẫn luôn cảm kích vị Nguyệt Quỳnh công tử đầu đội mũ kín mít khiến ông không nhìn thấy mặt, cũng hiểu được Nghiêm Sát yêu chiều sủng ái y nhường nào, bằng không làm sao chỉ cần dựa vào vào ba câu của y cũng dễ dàng đánh tan hỏa khí của Nghiêm Sát cùng đám thuộc hạ đang bốc cháy phừng phừng của hắn. Ông tin rằng, chỉ cần Nghiêm Sát hạ lệnh một tiếng, chắc chắn bọn họ sẽ dám theo Nghiêm Sát làm phản ngay tại đây!

Buổi trưa ngày thứ tư, tường thành kinh thành gần trong gang tấc, Tư Mã Chuy thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng đến nơi. Thủ vệ trên tường thành đã sớm nhận ra bọn họ, phái quan truyền lệnh hỏa tốc tiến cung bẩm báo với Hoàng thượng. Bị phủ bởi lớp áo khoác, Nguyệt Quỳnh không biết bọn họ đã đến nơi, vừa mới dỗ Tiểu Yêu khóc nháo xong, ngựa dưới thân đột nhiên dừng lại, tiếp theo y chợt nghe Tư Mã Chuy nói: "Lệ vương phụng chỉ vào kinh, còn không mau mở rộng cổng thành đón chào?" Sau đó là quang cảnh cung nghênh hỗn loạn, Nguyệt Quỳnh kinh ngạc trừng mắt thật to, tim đập đến lợi hại. Y... đã trở về.

Dọc theo đường đi, Nguyệt Quỳnh như lạc vào cõi tiên, đợi đến lúc chiếc áo khoác phủ trên người y bị xốc lên, y mới giật mình nhận ra bản thân đang ngồi trên giường! Mà Tiểu Yêu trong lòng không biết đã bị người nào ôm đi. Y không biết người trong cung đã rời đi, cũng không biết Tư Mã Chuy tiến cung phục mệnh, càng không biết Nghiêm Tiểu Yêu mới vừa được đổi tã mới sạch sẽ, được Từ Khai Viễn ôm ra ngoài thông khí.

Nghiêm Sát đứng trước mặt Nguyệt Quỳnh, khom người nhìn y: "Nơi này là "Di Phong hội quán". Hôm nay nghỉ ngơi, mai tiến cung."

Ngày mai! Nguyệt Quỳnh trừng to mắt, bất giác nuốt nước miếng, sau đó khuôn miệng của y lại bị người ta cọ, khi trái tim sắp nhảy ra ngoài của y bình tĩnh lại, miệng y mới được buông tha.

"Tiểu Yêu có Khai Viễn chăm sóc, ta đưa ngươi ra ngoài đi lại một lúc."

Cái gì! Mắt Nguyệt Quỳnh lại trừng lớn, sau đó, y kiềm nén hưng phấn: "Hay là thôi đi. Chắc chung quanh có không ít mật thám, trước tiên thám thính tình hình." Bỗng nhiên tâm trí y chợt phản ứng lại, nơi này là "Di Phong hội quán"! Trái tim vừa trở về vị trí cũ của Nguyệt Quỳnh lại bắt đầu nhảy lên, đây chẳng phải là biệt quán của hoàng thất sao?

Chăm chú nhìn y một hồi, Nghiêm Sát cũng không miễn cưỡng, để một mình Nguyệt Quỳnh trong phòng rồi đi ra ngoài. Thời gian này, cái Nguyệt Quỳnh cần chính là tĩnh tâm, nắm con dấu nhét trong tay áo, y khép mắt suy tư, cũng chính trong thời khắc suy tư này, trái tim trong lồng ngực y liên tục nhảy loạn. đã trở lại, y đã trở lại, năm thứ chín kể từ khi rời khỏi kinh thành, y đã trở lại.

Nương ở ngay trong hoàng cung cách y không xa xôi; thái sư ở trong thái sư phủ cách nơi đây hai dãy phố. Y nhớ rõ, từ nơi này đi ra ngoài, rẽ qua một con ngõ nhỏ sẽ có một nhà bán bánh quai chèo, là quán bán bánh quai chèo ngon nhất trong kinh thành; còn nữa, không biết gánh hát lâu năm bên đường kia còn hay mất; còn nữa còn nữa... "Hắn" có khỏe không? Có phải vẫn thường xuyên vào cung trộm rượu? Trùng tử trong cơ thể còn khiến "hắn" đau đớn?

(Trùng tử: con sâu, bọ, côn trùng, giun)

Khung cảnh trước mắt mờ nhạt, Nguyệt Quỳnh vội vàng lau mắt, khóe miệng mỉm cười, y đã trở lại, đã trở lại, cho dù chỉ được nhìn thấy mặt nương một lần, cho dù chỉ được một lần liếc mắt nhìn thấy thái sư và "hắn", cho dù chỉ được một lần nếm lại chiếc bánh quai chèo ngon nhất kinh thành... Ngay cả trong mộng y cũng có thể cười đến khi tỉnh giấc. Một mình hồi tưởng, Nguyệt Quỳnh không biết có người đứng ở cửa, xốc rèm lên một khoảng nhỏ để nhìn y, lục mâu sâu thẳm.

Tuy rằng vô cùng mong chờ đưọc dạo bước trên phố xá kinh thành, nhưng vì đại cục, Nguyệt Quỳnh cố gắng nhịn. Khi y vừa hồi tưởng xong, Nghiêm Sát vừa vặn tiến vào, y cười hì hì nói: "Nghiêm Sát, nghe nói bánh quai chèo ở kinh thành ăn ngon lắm."

Nghiêm Sát lập tức mở cửa: "Nghiêm Mặc, đi tìm xem ở kinh thành có chỗ nào bán bánh quai chèo ngon nhất, mua một ít về đây."

"Dạ."

Nguyệt Quỳnh vừa cười hì hì vừa nói: "Nghe nói món lẩu ở kinh thành đặc biệt thơm, hay là bây giờ chúng ta nếm thử chút đi."

Nghiêm Sát đi tới, khom người lấy râu cọ lên mắt y. "Ừm." Đôi mắt cong thật là cong, Nguyệt Quỳnh sắp chảy nước miếng đến nơi.

Hoàng cung, Cổ Niên y phục nửa khép nửa mở ngồi trên tháp, bân chân vẫn có hai nam quân quỳ gối hầu hạ như thường lệ, hắn nhét ngón chân vào miệng một người để người nọ liếm cho hắn, không thèm quan tâm trong phòng vẫn còn các vị đại thần khác.

"Ba trăm thiết kỵ của Nghiêm Sát bây giờ ở đâu?"

Tư Mã Chuy làm như không nhìn thấy cảnh xuân sắc trong phòng, nghiêm mặt nói: "Hồi Hoàng thượng, thần đã cho ba trăm thiết kỵ của Lệ vương hạ trại cách nội kinh hai dặm theo lệnh Hoàng thượng."

"Nghiêm Sát đưa nhi tử của hắn và vị công tử kia theo?" Đá văng tên thị quân kia, Cổ Niên chân trần đứng lên.

Giây phút Cổ Niên không để ý đến, ánh mắt Tư Mã Chuy lóe lên: "Hồi Hoàng thượng, có đưa theo."

"Có nhìn thấy bộ dạng hai người đó ra sao không?" Ham muốn chiếm đoạt chợt vụt qua đáy mắt Cổ Niên, Nghiêm Tiểu Yêu, Nghiêm Tiểu Yêu... Liệu có thể nào là do U Nhi chuyển thế?

"Hồi Hoàng thượng, hai người bọn họ đều đội mũ, thần chưa từng nhìn thấy."

"Đều đội mũ?" Cổ Niên lạnh lùng cười, "Nghiêm Sát bảo vệ cũng cẩn mật quá nhỉ." Liếm liếm khóe miệng, hắn âm trầm mà nói: "Cung thủ chung quanh kinh thành bố trí ổn thỏa chưa?"

"Hồi Hoàng thượng, đã bố trí ổn thỏa."

Cổ Niên cười phá lên, "Tốt, tốt, trẫm muốn cho Nghiêm Sát tới được, đi không được." Phất tay để đám người Tư Mã Chuy lui ra, hắn nói với thái giám chờ hầu hạ phía sau: "Trẫm muốn ân sủng công tử của Nghiêm Sát ở "Đế Thai Các"."

Đôi mắt tên công công cúi đầu kia hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó khom người nói: "No tài đã hiểu, nô tài lập tức đi thu xếp."

"Ha ha, ha ha ha..." Nghĩ đến việc chà đạp người của Nghiêm Sát trước mặt hắn, hạ phúc Cổ Niên dâng lên một dòng nhiệt lưu. Nghe nói Lệ vương thế tử khả ái vô song, không biết khi trưởng thành mùi vị thế nào. Nếu hắn là chuyển thế của U Nhi thì không còn gì sánh được nữa. Xốc vạt áo lên, bên trong cư nhiên lại trống không, hai thị quân quỳ trên mặt đất không dám chậm trễ, đi đến trước mặt Cổ Niên, ngậm lấy thứ đã dâng cao của hắn. Nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười điên cuồng, tên thái giám kia run lên, bước chân vội vã hơn, nhanh chóng biến mất khỏi dãy hành lang.

Ăn bánh quai chèo mới mua về, Nguyệt Quỳnh mừng rỡ cười không ngậm miệng được, chính là hương vị này, quán bánh quai chèo kia vậy mà vẫn còn mở. Rất ngon! "Khi trở về ta muốn mua cho Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái nếm thử."

Nghiêm Mặc lập tức nói: "Công tử thích ăn, lúc trở về thuộc hạ sẽ mua nhiều một chút."

"Đa tạ Nghiêm quản sự." Ăn miếng cuối cùng, liếm liếm ngón tay, Nguyệt Quỳnh lại cầm cái nữa lên. Nghiêm Sát cũng không quản y, chỉ đem bát của y đẩy lên phía trước, để y đừng vì tham ăn bánh quai chèo mà quên uống cháo.

Lúc này, Nghiêm Mưu bưng trà vào, vứt một ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc hiểu ý mà ra khỏi phòng, phòng thủ bên ngoài. Nghiêm Mưu châm trà cho vương gia, nhỏ giọng: "Vương gia, trong cung gửi thư." Nói xong, hắn giao một tờ giấy cho vương gia. Nguyệt Quỳnh sửng sốt, bất quá y không hỏi lời nào, chuyên tâm gặm bánh quai chèo của mình.

Nghiêm Sát đặt đũa xuống, mở tờ giấy, gương mặt Nguyệt Quỳnh không còn nét cười, bởi vì mặt Nghiêm Sát cực kỳ dữ tợn, trong vẻ dữ tợn lại nổi lên sát ý. Nhất định là chuyện xấu. Nguyệt Quỳnh bỏ bánh quai chèo xuống, tay trái ấn lên tay Nghiêm Sát, hỏi: "Sao vậy?"

Nghiêm Sát không trả lời, nhưng sắc mặt khiến cho người ta dị thường sợ hãi. Nguyệt Quỳnh lấy khăn lụa lau sạch tay, đi đến bên cạnh Nghiêm Sát. Muốn nhìn tờ giấy kia, đối phương lại nắm chặt tay không cho y nhìn. Không khó chịu, thứ Nghiêm Sát không cho y nhìn đương nhiên là thứ mà y không thể nhìn. Tay trái đặt lên tay Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh thấp giọng hỏi: "Có phải xảy ra biến cố gì rồi?"

Nào biết Nghiêm Sát kéo thẳng y vào lòng, đôi tay ôm y căng cứng. Đây không phải là phản ứng của Nghiêm Sát khi xảy ra biến cố, Nghiêm Sát đang nổi giận, hơn nữa còn là cơn giận khiến cơn khát máu sục sôi. Nguyệt Quỳnh vẫn vỗ nhẹ tay Nghiêm Sát, bàn tay nhỏ nhắn của y không thể bao bọc hết bàn tay to lớn của hắn.

"Chẳng phải đã bố trí ổn thỏa hay sao? Vậy thì đừng để ý chuyện trong cung. Ngày mai gặp mặt, Hoàng thượng muốn sao cũng được. Chẳng có việc gì đâu."

Cúi đầu, chẳng chút sai lệch liền tìm được đôi môi Nguyệt Quỳnh, Nghiêm Sát mạnh mẽ ngậm lấy, gặm cắn, đầu lưỡi tiến vào rút hết hương vị bánh quai chèo ngọt lành trong miệng y. Bây giờ Nguyệt Quỳnh có thể khẳng định Nghiêm Sát đang tức giận chứ không phải "chiến sự" có biến, y không giãy dụa, mặc Nghiêm Sát trút lửa trên người mình, y đã làm công tử để Nghiêm Sát trút lửa trong sáu năm, điều y hiểu nhất chính là làm thế nào để người này bình tĩnh.

Hôn Nguyệt Quỳnh hồi lâu, hỏa nộ của Nghiêm Sát mới vơi đi một ít, đợi khi hắn lùi lại, miệng Nguyệt Quỳnh đã sưng đỏ thũng trướng, đôi mắt to bị tình sắc che lấp. Nghiêm Sát chẳng nói hai lời liền ôm y vào phòng trong, dùng chân đóng cửa phòng. Hắn vừa đặt người lên giường bèn lập tức phủ lên trên, ngay sau đó liền tận lực phục vụ một người đang động tình rên rỉ.

Rốt cuộc là chuyện gì lại khiến hỏa nộ người này bùng cháy dữ dội như vậy? Vừa dùng cơ thể mình trấn an Nghiêm Sát, vừa suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu. Đương nhiên y sẽ không hiểu, có kẻ đang tính toán làm chuyện Nghiêm Sát đang làm với y ngay trước mặt Nghiêm Sát. Nghiêm Sát có thể nào không nổi giận.

Vụ dập lửa này phải dập đến tận lúc lên đèn. Khi Nguyệt Quỳnh mệt mỏi nằm trong lòng muốn ngủ, Nghiêm Mặc ở bên ngoài gõ cửa. Nghiêm Sát buông y ra, mặc y phục, xuống giường. Nguyệt Quỳnh kéo chăn quá đầu đi ngủ, làm cả buổi chiều, xương cốt muốn tan ra đến nơi. Nguyệt Quỳnh cảm thấy toàn bộ mệt mỏi kể từ khi rời Giang Lăng đều ập đến. Bởi vì y say sóng nên khi ở trên thuyền, Nghiêm Sát không đụng tới y, nhiều nhất cũng là dùng râu cọ cọ lên miệng y. Hôm nay bị Nghiêm Sát gặm sạch sẽ, cũng coi như được giải tỏa đôi chút. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Nguyệt Quỳnh tạm thời ném những chuyện ngày mai ra sau đầu, để mai tính. Không phải y không lo, nhưng không được nóng vội, sẽ không sao cả.

Có người đưa tới tấm ngự đồ kinh thành cho Nghiêm Sát, một tấm bản đồ vẽ bố cục hoàng cung, một tấm bản đồ bày binh bố trận của Tề vương Giải Ứng Tông tại Thái Châu phủ. Không biết là người nào đưa, tại "Di Phong hội quán" bị Cổ Niên giám thị nghiêm ngặt như vậy lại có kẻ có thể dễ dàng đưa đồ tới như vậy. Đồ được đặt trong một gói vải dầu, gói vải dầu lại được đặt trong lồng sắt nhốt lão hổ, khiến Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng lúc đi vắt sữa hổ thuận lợi lấy được gói vải dầu này.

Mà ngay tại lúc Nghiêm Sát nhận được tờ giấy Triệu công công đưa tới khiến hắn nổi giận, Hùng Kỷ Uông đang ngồi trong nhà xí đột nhiên bị kẻ khác bịt miệng lại, thông báo: Cổ Niên bố trí bên ngoài kinh thành một lớp cung thủ, chuẩn bị khi bọn họ rời kinh sẽ bắn bọn họ thành nhím. Hùng Kỷ Uông đột nhiên có chút thông cảm cho Cổ Niên, bọn họ vừa tiến kinh mà tin tức đã cuồn cuộn đưa tới không ngừng nghỉ. Cổ Niên hắn làm hoàng đế chắc cũng không được yêu quý mấy đâu nhỉ.

Khi Nghiêm Sát trở về, Nguyệt Quỳnh đã sớm ngủ đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả Nghiêm Tiểu Yêu cũng dang tay chân ngủ bên cạnh phụ thân. Dém chiếc chăn nhỏ cho nhi tử, Nghiêm Sát cởi áo lên giường. Lại lôi tờ giấy kia ra, e rằng đôi lục mâu của hắn đến lang sói nhìn thấy cũng phải hoảng sợ mà chạy trối chết. Nếu Diệp Lương cùng Từ Ly Kiêu Khiên nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này, sau này tuyệt đối sẽ không nói những lời linh tinh tự tìm chỗ chết như "đưa thiếu gia đi", rồi thì "Quỳnh Quỳnh là hôn thê của ta". Kẻ dám đoạt thê tử cùng nhi tử của Nghiêm Sát hắn vẫn chưa ra đời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro