Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁ CHẾT.

"Cuối cùng, chúng ta cũng đã thật sự đánh mất đi ánh trăng năm đó, cũng tựa như đánh mất đi sự thiện lương của chính bản thân mình".

Việc đầu tiên sau khi chấn tỉnh lại mà Vương Nhất Bác làm đó chính là báo cảnh sát. Hắn không thể dung túng cho người đã âm mưu sát hại mạng người liên tiếp hai lần được.

Có cảnh sát nhập cuộc điều tra nên rất nhanh liền tra ra kết quả, ngộ độc Nerium thành phần chính chưa trong cây hoa trúc đào.

Vậy nên lúc Ngô Tĩnh Nhu đang một lần nữa thử váy cưới thì nhận được lệnh triệu tập từ phía cảnh sát hỗ trợ điều tra vụ án. Cô nhìn chính mình trong gương, chiếc váy cưới lần này cô chọn là dạng váy ngắn xoè, lộ ra cặp chân thon dài hoàn mỹ, kiểu tóc xoã tự nhiên phần đuôi được nhuộm sắc hồng đào hơi gợn sóng, phía trên đội một vòng hoa được kết từ những bông hoa hồng có màu trắng và màu vàng.

Vào ngày đó, tháng đó, năm đó.

Mặc bộ váy cưới xinh đẹp nhất, gả cho người mình yêu thương nhất.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh nhìn bộ dạng mệt mỏi của Vương Nhất Bác thì cảm thấy bản thân thật vô dụng hơn bao giờ hết. Ngay cả việc giữ cho bản thân an toàn cậu cũng không làm được, khiến Vương Nhất Bác lo lắng thành cái dạng này.

Còn nhớ lúc tỉnh lại sau khi bị ngộ độc, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi im lặng bên cạnh giường, trong mắt đều là tơ máu, có lẽ đã thức rất lâu để chờ cậu tỉnh lại.

. Nhất Bác, thực xin lỗi.

. Tôi mới là người nên nói xin lỗi. Trước đây vì muốn để Tiểu Nhu từ bỏ, tôi đã gửi ảnh của chúng ta cho em ấy. Có thể là Tiểu Nhu đã bị kích động, mới làm ra sự tình điên loạn này. Tất cả đều là do tôi hại em.

. Đừng tự trách bản thân, không phải bây giờ tôi vẫn khoẻ mạnh sao?

. Chúng ta còn chưa có được một ngày hạnh phúc.

. Những lúc như thế này tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Đôi môi nhợt nhạt khiêu lên một nụ cười, sau đó Tiêu Chiến nhích sang một bên rồi vỗ vỗ tay xuống giường ý bảo người đối diện nằm lên ngủ một chút.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, hắn cởi áo giày ra rồi nằm lên giường, kéo Tiêu Chiến nằm xuống cùng mình rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ một giấc.

Mùa cuối xuân, những bông hoa đồ mi trắng xoá bắt đầu tàn, để lại những cụm màu xanh giòn khô. Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác nhìn ra cửa sổ, những cây phượng trong sân của bệnh viện đã bắt đầu rải rác trổ hoa đón chào mùa hạ. Cậu mới bớt chợt cảm khái, hoá ra cậu đã nằm ở đây cả một mùa xuân rồi.

Về phần Ngô Tĩnh Nhu, dường như đã sắp xếp kiểu cách gì đó, cô thoát tội một cách nhẹ nhàng. Bộ dạng xinh đẹp, an tĩnh ôn nhu, mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, không có động cơ giết người. Cô chỉ cần nói cô không biết rằng hoa trúc đào có độc, chính mình cũng đã ở đó đến trưa nhưng không hề bị ảnh hưởng. 

Chỉ là đơn thuần mang hoa đến thăm bạn mà thôi.

Có lẽ Ngô Tĩnh Nhu cũng đã liệu trước, cha của cô sẽ không để cô dính dán một chút gì cho đến khi hôn lễ hoàn thành. Thế nên sự việc rất nhanh được kết lại, vụ án được kết luận là do cơ địa dị ứng với chất Nerium có trong hoa trúc đào.

Nhìn bản báo cáo, Vương Nhất Bác cười, nụ cười mang theo chút âm lãnh cùng cay độc. Hắn liên hệ với Trương Lạc Thần nhờ điều tra lại vụ án, nếu như đã xác định pháp luật không thể trừng trị kẻ xấu thì chỉ còn nhờ thần phật phán xét mà thôi.

Hy vọng đến lúc đó, Ngô Tĩnh Nhu sẽ không hối hận.

Bởi vì Ngô Tĩnh Nhu ấy à?

Hiện tại chỉ như một con cá giãy chết mà thôi.

Lại thêm một tháng, Tiêu Chiến hiện tại mỗi ngày đều tập vật lý trị liệu. Xương đùi đã hồi phục tốt rồi, người cũng đã khoẻ. Cậu định chiều nay Vương Nhất Bác đến sẽ bàn bạc việc xuất viện, thật sự cậu đã quá ngán ngẩm mọi thứ ở đây rồi.

. Muốn xuất viện sao?

. Đúng vậy, hồi phục rất tốt, không cần ở lại thêm đâu.

. Vậy để tôi đi làm thủ tục.

. Thật sự?

. Thật.

Trong đáy mắt Vương Nhất Bác tràn đầy nét cưng chiều, hắn đặt quả quýt xuống bàn, cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến mà áp lên má mình, sau đó chuyển qua hôn xuống lòng bàn tay. Hắn phải nhanh chóng nhốt người này vào trong vùng trời riêng biệt, để không ai có thể nhìn thấy hay là chạm đến nữa.

Là của hắn, vĩnh viễn không được hối hận, chối bỏ hay là chạy trốn nữa.

Thủ tục xuất viện rất nhanh được hoàn thành, lúc bảy giờ tối hai người rời khỏi bệnh viện, nhưng không có trở về nhà ngay.

Vương Nhất Bác bảo sẽ đưa cậu đến một nơi, chỉ cần nhìn thấy cậu liền sẽ rất vui vẻ, thế nên Tiêu Chiến có chút mong chờ.

Đoạn đường này quá quen thuộc rồi?

Đúng như dự đoán, chiếc xe chầm chậm dừng lại bên đường, trước mắt Tiêu Chiến chính là tiệm cà phê tâm huyết của cậu. Bảng tên vẫn còn được phong kín trong dãy lụa đỏ, chờ đợi ngày khai trương. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào trong nhìn xung quanh, hai mắt long lanh không thể nào ngăn được. Cậu bước lên cầu thang hai ba bước đến tầng hai, thiết kế mở rộng này quả thực cậu từng nghĩ đến, đợi đến khi dư chút đỉnh sẽ thực hiện, nào ngờ bây giờ cũng đã hoàn thành luôn rồi.

. Bên kia còn có cầu thang, đi lên được sao?

. Được.

Tiêu Chiến lại rối rít chạy đến cầu thang đi lên tầng ba, tầng này khác biệt so với những tầng khác, Tiêu Chiến ngây người nhìn xung quanh. Có phòng ngủ, phòng bếp, bàn ăn cơm ở cạnh giang bếp nhỏ, giữa nhà bày chiếc sô pha màu vàng kem, còn có nhiều cây xanh được trang trí làm người ta cảm thấy bớt ngộp ngạt.

. Này, thật sự quá kinh hỉ rồi.

. Kích động đến như vậy sao?

. Đúng a ~ phải  nói là siêu siêu kích động.

. Tầng này dành để ở, có hai phòng ngủ, em khi nào thì đón mẹ đến Bắc Kinh?

. Vương Nhất Bác.

. Hửm?

. Cám ơn cậu, thực cám ơn cậu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp phả ra, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, vừa như muốn khóc lại vừa như muốn cười.

Ngay ở Vọng Nguyệt Chi Hạ ôm lấy ánh trăng của mình.

Làm sao có thể không vui?

. Không thể chỉ nói cám ơn suông như vậy đâu.

. Ý cậu là?

Khi Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngốc, Vương Nhất Bác đã đeo một sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bằng bạc rẻ tiền vào cổ cậu. Mà cậu cũng nhìn thấy trên vòm ngực rộng của người đối diện cũng lủng lẳng một sợi dây giống hệt như của mình.

. Này là ...

. Em có biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không?

Nói xong cũng không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác cứ như vậy nửa ôm nửa lôi người về phòng. Đêm đó nếu không phải ngại vì thân thể của Tiêu Chiến chưa hồi phục hoàn toàn, có lẽ Vương Nhất Bác đã ăn đến không còn một mẫu xương.

. Không được, từ bỏ, còn làm tiếp chắc tôi sẽ nhập viện tiếp mất.

. Chỉ một lần nữa thôi.

. Khi nãy cậu cũng nói chỉ một lần.

. Lần này là lần cuối, được không?

. Không, sẽ xảy ra án mạng đó.

. Ý em nói là tinh tẫn nhân vong sao? Tôi còn chưa thấy tận mắt bao giờ.

. VƯƠNG NHẤT BÁC.

Tiêu Chiến gọi tên người bên trên thật lớn, bởi thứ cứng rắn quen thuộc lại tiếp tục chen vào bên trong cơ thể cậu, ra vào, ra vào, ra vào, ...

Đến khi Vương Nhất Bác chịu buông tha để yên cho Tiêu Chiến ngủ, cậu thật sự đã mệt mỏi đến độ sắp ngất đi. Giọng nói pha chút âm sắc khàn khàn không thể giấu diếm được.

. Tôi thật sự cảm thấy quyết định xuất viện của mình thật ngu ngốc.

. Còn sức nói nhiều như vậy sao?

Chỉ một câu này của Vương Nhất Bác đủ làm Tiêu Chiến im bặt không dám hé môi nữa lời.

Sau đó hồi lâu, lúc Tiêu Chiến nghĩ người kia đã ngủ rồi thì đột nhiên cậu cảm thấy chính mình bị nhấc bổng, Vương Nhất Bác ôm cậu vào nhà tắm đặt ngồi lên bồn cầu. Sau đó thì pha nước ấm rồi thả cậu vào bồn tắm, còn chính mình thì tắm dưới vòi sen. Tiêu Chiến nhìn thấy dòng nước thi nhau trượt trên thân thể săn chắc của đối phương liền nhăn mặt ganh tị.

Cùng là con trai với nhau, sao dáng người cậu cứ gầy gầy nhỉ?

Mặc dù lúc trước cũng có chăm chỉ tập thể hình, trên người cũng có chút cơ bắp nhưng mà nhìn Vương Nhất Bác xem. Dáng người thật kiện mỹ, khuôn ngực nở, vai rộng, bắp tay cùng bắp chân uốn lượn.

Nhưng sao da lại trắng như vậy?

Rõ ràng là còn trắng hơn cả cậu.

. Tập trung tẩy rửa đi.

. Ừm hả?

. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sự nhẫn nhịn của tôi là có giới hạn.

Vắt khăn tắm ngang hông, Vương Nhất Bác tiến lại chống hai tay lên thành bồn tắm, cúi người xuống kề sát mặt người vừa bị bắt quả tang nhìn trộm kia, nở nụ cười khoái trá.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trực tiếp phả vào mặt, Tiêu Chiến có chút lúng túng. Cậu né đầu sang một bên lắp bắp trả lời.

. Tôi ... tôi chỉ là đang tẩy ... tẩy rửa.

. Đừng ngâm nước quá lâu, dễ cảm mạo.

Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác thay đổi xoành xoạch, vừa mới tỏ ra dáng vẻ nguy hiểm đó xong lại thu hồi rất nhanh, chỉ còn lại ánh nhìn ôn nhu trong đáy mắt, còn đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến một cái rồi mới hài lòng rời đi.

. Đừng xem tôi là tiểu tử.

Tiêu Chiến bị xoa đầu liền xù lông, nhưng đáng tiếc Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài mất rồi. Không biết có nghe được không nữa.

Đầu tôi không phải để cậu xoa đâu, xoa xoa em gái cậu.

Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên cửa sổ ăn mỳ, dáng vẻ này làm cậu thật tưởng niệm về nhiều năm về trước.

Chính Tiêu Chiến cũng không tin được hiện tại mình đang cùng Vương Nhất Bác kết giao, ngày trước chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đẹp trai một chút, trong top nam sinh nổi bật một chút, có nhiều tài lẻ một chút, ... nhưng hiện tại mới phát hiện, từng chút từng chút một đó lại gom thành một tình yêu to lớn khiến cậu buông không nỡ bỏ không đành.

. Sao lại đứng ngốc ra đó, có đói bụng không?

. Cũng có một chút.

Vương Nhất Bác định xuống bếp nấu cho Tiêu Chiến một ly mỳ, liền thấy người kia tiến lại gần mình cướp lấy ly mỳ mình đã ăn quá nửa trên tay. Ăn đến ngon lành.

. Chẳng còn bao nhiêu, đủ no không.

. Đủ rồi, không cần nấu thêm, phiền phức.

. Nhưng tôi còn đói lắm.

. Sao lại đói dữ thế?

. Còn không phải vì bị em hút sạch hay sao?

Bỏ lại Tiêu Chiến đang xấu hổ đỏ mặt, Vương Nhất Bác xuống bếp úp thêm một ly mỳ, lần này không mang vào phòng nữa mà ngồi lại bàn ăn để ăn luôn. Nhưng vừa gắp được hai đũa, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện đẩy ly mỳ chỉ còn nước dùng về phía mình, có lẽ muốn xin thêm. Vương Nhất Bác gắp một đũa lớn định để sang thì nghe đối phương nói.

. Của anh ít quá, không đủ no.

Nghe được lời này, đũa mỳ trên tay Vương Nhất Bác khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn như cũ mong chờ. Dẫu hiểu được Tiêu Chiến là đang nói về ly mỳ, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nghĩ tới Tiêu Chiến là đang chê phương diện kia của mình, khiến lòng tự tôn đàn ông của Vương Nhất Bác đã bị tổn thương rất rất rất là sâu sắc.

Hết 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro