Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐA GIÁC VỠ.

"Có những người gieo hạt giống tâm hồn trong một khối đa giác rỗng tuếch, sau đó lại đi ca thán rằng tại sao nó không thể mọc ra khỏi những bước tường cách ngăn".

Ngày kế tiếp, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ là vì đây không phải là phòng của cậu, quen thuộc là vì đây là căn phòng mà cậu vừa rời khỏi hôm qua, khí tức của Vương Nhất Bác tồn đọng ở mọi ngóc ngách của căn phòng này, làm cho cậu vừa hỗn loạn vừa dễ chịu.

Trên người là một bộ quần áo mới, độ dài vừa phải nhưng có chút rộng rãi. Ngày trước khi hai người còn ở chung phòng kí túc, Tiêu Chiến vẫn thường len lén hít hà mùi hương bột giặt còn thoang thoảng trên áo đồng phục của Vương Nhất Bác, hiện tại được mặc trên người quần áo của người nọ, nhưng cái khí vị ấy đã không còn nữa, mà thay thế vào đó là một mùi vị của sự thành thục mang theo sự quyến rũ kỳ lạ không sao diễn tả được bằng lời. Làm cho cậu phải thành thành thực thực thừa nhận với trái tim, dù Vương Nhất Bác mười tám hay Vương Nhất Bác hai lăm, vẫn luôn tồn tại trên người một loại bùa mê kỳ lạ nào đó khiến cho bản thân cậu mỗi lần trông thấy đều có cảm giác mụ mị.

Ngồi trên giường im lặng thật lâu, Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không biết được hiện tại nên đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào. Câu chuyện giữa hai người không chỉ còn đơn thuần là tình bạn nữa, mà dần dà trở nên đáng thương không tài nào chỉnh sửa nổi nữa. Hiện tại giữa hai người ấy à, chỉ còn sót lại một mối liên kết nhập nhằng và mâu thuẫn bởi tiền bạc và tình dục mà thôi.

Lắc đầu, Tiêu Chiến ra khỏi phòng ngủ. Từ bậc cầu thang đã nghe được mùi thơm nức của thức ăn, nhưng cậu biết một người như Vương Nhất Bác sẽ không đời nào mang tạp dề đứng trong gian bếp nhỏ mà nấu nướng được.

Dường như người giúp việc nhìn thấy cậu đi xuống, nên đã nhanh chóng bày thức ăn ra bàn. Một tô cháo nấm cùng một đĩa rau xào dầu hào xanh mướt, còn có một chén chà bông nhỏ cùng một cốc nước cam.

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng của người kia. Người giúp việc như hiểu ý, đặt một cái bát cùng muỗng đũa trước mặt cậu rồi mở lời.

. Cậu chủ đã ra ngoài từ sớm rồi, trước khi đi còn dặn tôi cậu vừa mới khỏi ốm nên nấu bữa sáng thanh đạm một chút.

. Cám ơn dì, à mà, dì có biết Nhất Bác khi nào trở về không?

. Tôi cũng không rõ, nhưng nghe cậu chủ nói qua điện thoại là đến nhà Ngô tiểu thư, chắc là ăn cơm trưa ở đó mới trở về.

. Vậy được rồi, làm phiền dì quá.

Nói xong Tiêu Chiến tự múc cho mình một bát cháo nhỏ, chậm rãi giải quyết bữa sáng. Hôm qua tự dưng bỏ việc, có lẽ Lý tỷ đã nổi giận rồi, nghĩ như thế, sau khi uống ngụm nước cam cuối cùng, Tiêu Chiến liền trở về phòng tìm di động, cậu muốn gọi báo một tiếng, nếu không tối nay đến đó nhất định sẽ ăn chửi.

Ngô gia hôm nay mời ông nội Vương cùng Vương Nhất Bác đến trò chuyện, mục đích cũng rất rõ ràng, hy vọng hai nhà vẫn giữ mối liên hôn quý hoá này. Nhưng nhà họ Vương trên dưới đều không nể mặt, quá giờ rồi cũng không xuất hiện, độ tầm trưa thì thư ký mới gọi đến báo bận. Làm Ngô lão gia tức đến mặt xanh mặt đỏ cũng không dám làm cái gì.

. Nói A Xuyên đến Vương gia một chuyến, gửi thiếp mời tối mai Ngô gia tổ chức tiệc. Bà mau gấp chuẩn bị đi, còn con, đi về phòng mà cầu nguyện cho tối mai Vương Nhất Bác nể chút tình mà xuất hiện.

Nói xong Ngô lão gia cũng không ở lại phòng khách nữa, ông cầm áo vest bước ra cửa lớn, lên xe chờ sẵn mà đến công ty.

. Mẹ, con không muốn mối hôn sự này, mẹ giúp con đi.

. Đến bây giờ con vẫn chưa tỉnh ngộ sao?

. Mẹ, con và Nhất Bác thật sự không có tình cảm.

. Tình cảm? Ai trong cái gia tộc này kết hôn mà cần tình cảm? Người đâu, nhốt đại tiểu thư lại, không có lệnh không được mở cửa.

. Mẹ, mẹ thật sự muốn ép chết con mới vừa lòng sao? Mẹ, mẹ, ...

Cánh cửa nặng nề đóng rầm một tiếng, mặc kệ Ngô Tĩnh Nhu có gào thế nào cũng không có động tĩnh. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, bó gối nhìn ra cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn bầu trời, vẫn cao trong xanh biếc, dửng dưng trước đau đớn của con người, ấy vậy mà ai đau khổ đều sẽ gọi ông, than khóc với ông?

Thiên gia gia, ông có bao giờ giúp ai cái gì sao?

Nếu số mệnh của mỗi con người đều do ông sắp đặt, thì tại sao lại không thể sắp đặt cho Tiêu Chiến yêu tôi?

Đặt chiếc bút xuống bàn, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, sau đó mới đứng dậy khoác áo chuẩn bị ra về. Đã sắp đến giờ nghỉ trưa, hắn muốn trở về cùng Tiêu Chiến dùng cơm, có lẽ người kia đã tỉnh lại, cũng đã biết được bản thân không thể đi ra ngoài.

Con gấu nhỏ sẽ giận dỗi xù lông.

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra hình ảnh Tiêu Chiến giận dữ, hiếm hoi nở một nụ cười, làm thư ký Uyên trông thấy, trong lòng không thôi rét run sợ hãi.

. Giám đốc, bên Ngô gia đưa thiếp mời qua cho ngày, tối mai đãi tiệc rượu.

. Á à, hết đãi cơm rồi lại đãi tiệc rượu?

. Dạ vâng, ngài có hay không muốn đến, tôi sẽ sắp ...

. Đương nhiên là không rồi, nhưng mà thay tôi gửi chút quà đến cho Ngô tiểu thư.

. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.

. Không, quà này tôi muốn tự tay chuẩn bị, lúc đó cô chuyển đi là được.

Nói xong Vương Nhất Bác lại cười, quả thực đối mặt với nụ cười thương mại này của giám đốc, Uyên Tiểu My sợ đến nổi rét run trong lòng. Chẳng thà nhìn khuôn mặt nghiêm nghiêm cẩn cẩn như thường ngày còn dễ chịu hơn.

Người giúp việc nấu xong bữa sáng, sau đó dọn dẹp nhà cửa rồi rời đi. Tiêu Chiến ở phòng khách uống chút nước trà, sau đó lại cảm thấy ngượng. Cậu cầm di động nhắn cho Vương Nhất Bác cái tin, muốn trở về nhà trọ trước. Mất thật lâu cũng không tìm thấy quần áo của mình, sau đó Tiêu Chiến ngồi thừ trước máy giặt, nhìn nó đang xoay xoay phát ra tiếng kêu ào ào, xuyên qua cánh cửa kính tròn nhìn vào, có thể thấy được quần áo của cậu đang lộn nhào bên trong lồng giặt.

Khẽ thở dài, Tiêu Chiến nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người, bên trong còn không có mặc quần lót. Như thế này mà đi ra đường có phải rất doạ người không? Cuối cùng cậu quay trở lại phòng khách, ngồi bó gối trên sô pha uống tách trà đã nguội, vị đắng chát vươn trên đầu lưỡi, mùi thơm nhàn nhạt quẩn quanh cánh mũi.

Trà ngon.

Gần trưa, Vương Nhất Bác trở về. Một tay cầm nguyên liệu nấu ăn, một tay cầm một chiếc hộp vuông màu trắng tím nhạt. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trong bếp vo gạo liền đi đến, đặt túi nguyên liệu lên bếp, dùng ngữ điệu ôn nhu nhất mà nói với người kia.

. Còn mệt không? Mang bánh bỏ vào tủ lạnh đi, để đó cho tôi.

Sau đó, Vương Nhất Bác vờ như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến. Hắn rút khăn lau khô bàn tay của người kia, vừa lau vừa mỉm cười, tựa như đang lau một viên ngọc quý giá đẹp đẽ nhất trần đời vậy.

Tiêu Chiến cầm hộp bánh nhỏ trên tay ngây người một lúc rồi cúi xuống nhìn, mặt trên của hộp trong suốt, có thể thấy được bên trong là những chiếc su kem béo núc ních. Trông chúng thật ngon lành làm sao, Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt một cái, yết hầu theo cử động mà nhúc nhích.

. Muốn ăn sao?

. À không, trước khi ăn cơm không được ăn đồ ngọt.

. Không cần quá nguyên tắc, ăn một cái cũng không sao.

. À mà ... cậu thật sự biết nấu ăn sao?

. Một chút.

. Hay là để tôi làm.

. Ngoan, ngồi xuống nghỉ một lúc đi. Mông không đau sao?

. Cái đó ... tôi ... ổn rồi.

. Có lẽ là do hôm qua tôi chưa xuất đủ lực.

Một câu này của Vương Nhất Bác thành công nướng chín mặt của Tiêu Chiến. Cậu vội vã cất hộp bánh vào tủ lạnh rồi chạy ra khỏi nhà bếp. Đáng tiếc, dù nhanh như một con thỏ, cậu cũng đã bị Vương Nhất Bác phát hiện hai vành tai đỏ rực rồi.

Mùi thơm sực nức trong phòng bếp, nồi canh vẫn đang sôi. Vương Nhất Bác bỏ thêm rau mùi và tiêu rồi tắt bếp, trên bàn đã có một đĩa thịt kho cùng một đĩa mướp đắng xào trứng. Hắn bê cả nồi canh cá đặt ra bàn, sau đó dọn bát đũa.

Có lẽ nghe được tiếng lách cách của bát đũa va chạm vào nhau, Tiêu Chiến cũng đi vào. Thấy mấy món ăn trên bàn trong lòng không khỏi bất ngờ, quả thật bảy năm thời gian cái gì cũng có thể thay đổi. Vương Nhất Bác bây giờ không còn là cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ ước được No.1 giải đua Motor nữa, mà đã trở thành người đàn ông thành thục của gia đình rồi.

. Làm sao cứ ngẩn người?

. Có chút không thể tin được.

. Không sao, từ từ tiếp nhận. Chúng ta còn rất nhiều thời gian.

. Chúng ta?

. Ừ, chúng ta.

. Không phải, Nhất Bác, cậu đừng hiểu lầm. Tôi và cậu không hề có chúng ta.

Tôi và cậu không hề có chúng ta.

Một câu này của Tiêu Chiến đã chọc trúng vảy ngược của Vương Nhất Bác. Thế nhưng hắn vẫn ung dung như vừa nghe được mấy câu nói thật bình thường kiểu như "Chào buổi sáng". Gắp một đũa mướp đắng xào trứng cho vào miệng, chậm trãi nhai kỹ rồi nuốt xuống dạ dày, vị đắng còn lưu trên đầu lưỡi. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn Tiêu Chiến, khuôn miệng lại giương lên một nụ cười.

. Vậy thì Tiêu Chiến, giường của tôi cậu cũng lăn rồi. Giữa tôi và cậu nếu không gọi là chúng ta thì phải gọi là cái gì đây, nhỉ?

. Tôi và cậu ...

. Hả?

. Tôi và cậu ...

. Thế nào?

. Tôi là đất còn cậu là cá, vĩnh viễn cũng không thể nào ở cùng một chỗ.

. Ờ há, sao tôi lại có thể quên được nhỉ?

. Tôi và cậu nên dừng lại thôi, trước khi lún quá sâu, trước khi trầm luân không thể thoát ra được, nên dừng lại thôi.

. Em quên rồi.

. Tôi quên cái gì?

. Giao ước của chúng ta.

Sau đó, mặc kệ Tiêu Chiến nói cái gì, Vương Nhất Bác cũng không trả lời nữa. Trong lúc tức giận, Tiêu Chiến gạt mấy đĩa thức ăn, làm nó lật úp lại, thịt kho cùng mướp đắng xào trộn lẫn vào nhau. Nước thịt kho đỏ nâu chảy một đường dài, còn dính bẩn cả áo của hai người, may mắn nồi canh có chút nặng, nên vẫn yên vị không bị hất đổ.

Chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy hành động của mình có chút thất thố, định mở miệng xin lỗi, nhưng phía đối diện Vương Nhất Bác lại dửng dưng gắp thức ăn đổ trên bàn cho vào miệng, thành công ăn xong một bữa cơm. Còn chậm trãi uống một bán canh đầy, hữu lực ợ một tiếng nhỏ mới buông chén nhìn cậu, cười cười.

. Không sao, nếu tôi đã yêu, tôi sẽ dung túng tất thảy hỉ nộ ái ố của em.

. Tôi ...

. Không ăn cơm thì uống một chút canh đi, đừng để bị đói.

Nói xong Vương Nhất Bác cầm bát của Tiêu Chiến, múc một chén canh đầy. Sau đó thì đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, dùng khăn giấy lau mớ thức ăn hỗn độn đi, rồi lấy khăn vải nhúng chút nước ấm mà lau lại toàn bộ mặt bàn.

Sạch sẽ, bóng loáng.

Vì thế cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn không sao tiếp thu nổi. Lặng nhìn mấy chiếc bánh su kem béo núc ních trước mặt, gương mặt bỗng méo xệch khó coi.

Vương Nhất Bác, được cùng cậu ở một chỗ, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu trò chuyện, ... đây là tất thảy những gì tôi ao ước ngần ấy năm qua.

Nhưng biết làm sao được?

Năm tháng ấy chính chúng ta đã chọn.

Đất và cá.

Muôn đời không thể thành một đôi.

Hết 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro