Chương 1: Đứa trẻ bị ông trời ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng hoàng hôn dần tắt, mọi người tấp nập trở về đoàn tụ với gia đình. Ngược hướng dòng người, một thân hình nhỏ bé bước đi nặng nề như từng giây từng phút đều có thể sụp đổ. Cái rét thấu xương của mùa đông phủ xuống kéo bước đôi chân Trần Tùng.

Trong một góc cuối con đường, bóng dáng gầy guộc của cậu bé trở nên mơ hồ dưới ánh đèn. Đôi mắt Trần Tùng nhìn về phía ngôi nhà trước mắt, đó từng là tổ ấm của gia đình cậu. Hai chân vô lực khiến cậu gục ngã, những kỉ niệm về cha và mẹ dần hiện lên trong đầu của cậu bé.

Tiếng nói trong trẻo cắt ngang những hồi ức, "Cậu lạnh hả?"

Một sự ấm áp chạy dọc cơ thể cậu, đôi bàn tay mịn màng của cô bé đang xoa lấy gương mặt hốc hác của Trần Tùng.

"Tiểu thư còn không chịu về nữa lão gia sẽ phạt đấy!" Giọng nói từ phía xa vang lại.

"Ta biết rồi, đến ngay đây." Nói xong, cô bé cởi chiếc khăn choàng ra trùm lên người Trần Tùng rồi vội vã chạy về phía một chiếc oto.

Trong màn sương, bóng lưng nhỏ nhắn ấy đã khắc ghi vào trong trái tim của Trần Tùng, cô bé không hề biết rằng, một hành động nhỏ khi đó đã chữa lành cho trái tim của cậu nhóc.

Hà Nam, tháng 10 năm 2015

Trong một căn phòng nhỏ, thiếu niên cao gầy đang hì hục tháo cái bóng đèn đã bị cháy.

"Tí nữa ta phải đi mua cái ghế cao hơn thôi, cũng may có nhóc ở ngay kế bên." Đó là giọng cười khàn khàn của ông cụ Tư, chủ của xóm trọ tồi tàn này.

Trần Tùng đáp: "Không cần đâu, lát nữa tôi đóng cho lão một cái ghế gỗ, số tiền đó lão để dành mua bóng đèn đi." Trần Tùng biết cái tính tiết kiệm của ông cụ Tư nên chủ bụng giúp ông một khoản, nhờ ông cậu mới có chỗ trọ giá rẻ.

Đây là một khu trọ xập xệ, vách tường rạn nứt khắp nơi, nhiều chỗ mái bị dột nhưng không một ai phàn nàn. Đối với những cư dân xóm trọ này có được một mái che mưa đã phúc phần rồi, không tính Trần Tùng là cô nhi, bên cạnh còn có nhà hai mẹ con Diệp Minh Quân.

Ông cụ Tư là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống đế quốc, vợ con ông đều mất do mưa bom bão đạn, một cánh tay của ông cũng nằm lại nơi sa trường. Mặc dù tính tình cụ Tư có chút gàn dở nhưng ông lại là người có tấm lòng nhân hậu. Xóm trọ này cũng do một tay ông dựng lên. Sau khi đất nước giành được độc lập, ông cụ dành hết số tiền tiết kiệm của bản thân để xây một xóm trọ trên mảnh đất của tổ tiên, che chở cho những hoàn cảnh không may mắn.

Lần đầu ông gặp Trần Tùng khi cậu thiếu niên mới chín tuổi. Đứa nhóc và cha của nó chuyển đến sống ở gần xóm trọ, ông nghe hàng xóm xung quanh nói rằng mẹ đứa nhóc vừa mất trong một vụ tai nạn, người cha vì quá đau buồn nên sinh ra tâm bệnh. Mọi công việc từ kiếm tiền đến nội trợ đều do một tay thằng bé làm để chăm sóc người cha bệnh tật. Một ngày nọ, ông cụ Tư nhìn thấy Trần Tùng đang khóc lóc van xin trước cửa hiệu thuốc.

"Cháu xin ông bán cho cha cháu một đơn thuốc, cháu có thể làm bất cứ việc gì để trả nợ cho ông."
Người quản lí gắt lên, "Nhóc đi đi, đây là chỗ chúng ta kinh doanh buôn bán, đừng để ta đuổi nhóc ra ngoài đường đấy!"

Những viên thuốc kia còn quý giá hơn mạng sống của chính Trần Tùng. Vì thuốc có thể đổi lấy thời gian sống cho cha cậu. Cậu nhóc bắt đầu tuyệt vọng, khuôn mặt non nớt của cậu đẫm nước mắt, chỉ quỳ ở đó và không nói gì cả.

Ông cụ Tư bước đến, cười dịu dàng và nói: "Cứ lấy thuốc cho thằng bé đi, bao nhiêu tôi cũng trả." Kể từ ngày hôm đó bên cạnh ông cụ Tư luôn có một bóng dáng nhỏ gầy lẽo đẽo theo sau.

Độp! Độp! Nghe thấy tiếng đóng đinh vang lên từ sân xóm trọ, một thân ảnh cường tráng vọt ra từ trong phòng. "Trần Tùng! Ngươi đóng ghế gỗ mà không gọi gia gia một tiếng, ngươi quên đại gia là thợ mộc chính hiệu đấy à." Giọng nói như sấm rền phát ra từ phía Diệp Minh Quân.

Kẻ này thân hình cường tráng, sức dài vai rộng, hắn và mẹ dựa vào nhau để sống, vậy mà họ đã ở xóm trọ này rất lâu rồi. Khi Trần Tùng mới chuyển đến đây, hắn rủ rê cậu nhóc gầy yếu tham gia vào "băng đảng" do Diệp Minh Quân hắn lãnh đạo. Mục đích của băng đảng là đi hái trộm hồng nhà bà lão điếc phố bên hoặc đánh nhau với lũ trẻ băng khác. Có điều mọi lần Trần Tùng đều chỉ đứng ngoài quan sát chứ không tham gia, Diệp Minh Quân không vừa ý nên tẩn cho cậu một trận. Nó hỏi Trần Tùng:

"Tại sao mày không đánh trả?"

Trần Tùng nhọc nhằn đáp: "Chỉ khi kẻ đó động vào người thân của tôi."

Diệp Minh Quân sững sờ, đôi mày hắn cau lại, khoé mắt cay cay, hắn quay đầu bỏ đi, có lẽ vì cảm thấy xấu hổ trước câu nói của Trần Tùng, chỉ thấy hắn dần dần tránh mặt thằng bé. Một hôm trên đường mua thuốc trở về, Trần Tùng nhìn thấy đứa trẻ họ Diệp bị một đám thanh niên đánh, cậu nhóc nhảy vào che trước người hắn.

Hai đứa trẻ bị đánh đến nỗi máu me đầm đìa, số thuốc của Trần Tùng cũng nát vụn. Lần đầu tiên Diệp Minh Quân chứng kiến thằng bé gầy yếu khóc. Tiếng lộp bộp chảy xuống gói thuốc vỡ vụn đó không biết là máu hay nước mắt của Trần Tùng.

Diệp Minh Quân vỗ vỗ vai Trần Tùng an ủi nói:

"Thiên địa chứng giám, từ ngày hôm nay, Trần... ờm... Trần Tùng ngươi chính thức là huynh đệ kết nghĩa với Diệp gia ta, cùng lên núi đao, xuống biển lửa, sống chết có nhau."

Trần Tùng nhẹ gật đầu.

Mất một buổi chiều hai thiếu niên mới làm xong chiếc ghế gỗ cho ông cụ Tư. Thở hắt ra một hơi, Diệp Minh Quân hỏi: "Giờ ta phải ra chợ đón mẹ, mà ngươi hôm nay không đến nhà trẻ nữa à?"
"Nhà trẻ giờ chỉ tuyển bếp tốt nghiệp từ cấp ba nên ta bị đuổi khỏi đó rồi."

Trần Tùng đưa một ánh mắt nghiêm nghị, vẫy tay xua Diệp Minh Quân nói thêm: "Còn không mau đi để mẹ ngươi đẩy xe về một mình nguy hiểm lắm."

Xong xuôi, Trần Tùng bơ thiếu niên cường tráng cầm theo chiếc ghế gỗ đi đến trước cửa phòng ông cụ Tư.

Cốc! Cốc! "Cháu vào được không?"

Cửa mở ra, một bóng người cao lớn đứng trước mặt Trần Tùng, trái ngược hẳn với dáng dấp nhỏ bé của ông cụ Tư.

Giọng ồm ồm của ông lão vang lên, "Cậu trai tìm Lão Tư có việc gì không, lão ấy đang ở trong bếp."

Trần Tùng hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đáp: "Dạ không, nhờ ông giúp cháu mang chiếc ghế vào trong, ông chuyển lời lại Trần Tùng đến là được ạ."

"Ta biết rồi, thay mặt Lão Tư cảm ơn cậu."

Trần Tùng cúi người chào rồi về phòng.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông cụ Tư hỏi người bạn của mình: "Là ai đến vậy?"

Lý Nhất Thành phiền muộn đáp: "Trần Tùng, một thiếu niên cao gầy. Chậc! Có điều tuổi còn trẻ mà trông lại có nét u buồn."

Ông lão vừa lên tiếng tên Lý Nhất Thành, cùng là lính trong tiểu đội với ông cụ Tư ngày trước, hai người đã vào sinh ra tử không biết qua bao nhiêu trận chiến, sớm đã coi nhau như huynh đệ ruột thịt. Lý Nhất Thành còn có một thân phận khác, là đại tổng quản của Lý gia, gia tộc nước Việt nằm trong tam đại thế lực ở phía nam Châu Á.

Ông cụ Tư nói có chút hoài niệm: "Cũng không trách thằng bé đó được, số phận nó bị ông trời bỏ quên, nếu là tôi đã tự vẫn từ lâu rồi."

Lý Nhất Thành bực bội vỗ nhẹ ông cụ Tư, "Lão bỏ cái thói kể giữa chừng như vậy được không, tôi có chút tò mò về đứa trẻ này."

Đôi mắt ông cụ Tư trầm xuống, bắt đầu kể những gì ông biết về Trần Tùng:

"Tháng 12 năm đó rét kỉ lục, nơi này vẫn chưa có đèn đường mà chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ những căn nhà trong khu phố. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy đứa nhóc bước đi khập khiễng về phía căn nhà nhỏ của nó. Bước một đoạn ngắn thì nó ngã xuống đất nên tôi chạy ra xem, chỉ thấy một bên chân nó toàn là máu. Nó bị một chiếc xe máy ở đầu ngõ tông trúng, mặc dù đau nhưng vẫn cắn chặt răng chịu đựng."

Quay sang nhìn về phía Lý Nhất Thành, ông cụ Tư thủ thỉ: "Biết vì sao nó cứng đầu như vậy không Lão Lý? Đứa nhóc làm vậy để kìm không được khóc, nó sợ cha nó nhìn thấy sẽ lo lắng mà bệnh tình trở nặng. Đôi tay nhỏ gầy của nó siết chặt lấy chiếc giỏ đựng thức ăn. Không lâu sau đó cha nó mất, người thân cuối cùng của thằng nhóc Trần Tùng cũng đã rời khỏi thế gian. Suốt ba ngày ba đêm, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc nức nở vang lên từ phía căn nhà nhỏ tồi tàn, thống khổ đến tận cùng. Hàng xóm xung quanh ai cũng thương đứa trẻ, nhưng không biết kẻ nào đồn rằng nó mang họa sát tinh, hại người thân của nó đều chết cả nên không ai dám giúp".

Tôi nhận đứa trẻ đó vào xóm trọ, cho nó ở tạm căn phòng trống góc bên tay phải, nói với nó rằng: "Từ nay nhóc sẽ sống ở đây với ta, không cho nhóc ở miễn phí đâu nên đừng vui mừng. Lớn kiếm ra tiền rồi phải đưa ông lão này đến ở khu trung tâm hưởng giàu sang phú quý đó biết chưa."

Nói đến đây, khóe mắt ươn ướt của ông cụ Tư nheo lại, ông thấy hình ảnh đứa con trai đã khuất của mình mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Trần Tùng.

Dù là lão tướng đã qua nhiều lần chiến đấu sinh tử nhung Lý Nhất Thành vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Hai ông lão cùng thở dài một hơi, bất giác cùng có suy nghĩ, "Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy."

Nằm trên giường, Trần Tùng chìm vào suy tư lúc nào không hay, thiếu niên cao gầy nhớ lại kí ức về cuối cùng về cha.

"Con yêu, cha và mẹ thật hạnh phúc khi có một đứa bé ngoan như con. Cha xin lỗi vì không thể theo dõi con trưởng thành. Cha muốn bù đắp cho con thật nhiều, nếu có kiếp sau con vẫn sẽ làm con của ta chứ! Không, ba người chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, rồi ta sẽ được ngắm nhìn con bước vào lễ đường, ngắm nhìn con hạnh phúc. Có lẽ ta phải nợ con kiếp này rồi, hứa với cha đi con yêu, con hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn." Người đàn ông thủ thỉ vào tai của Trần Tùng.

Đứa bé ngây thơ đáp: "Con hứa với cha ạ."

"Cha lạnh quá, mang giúp cha một ly nước ấm được không." Đợi cha nói xong, Trần Tùng chạy nhanh vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng bé bỏng của con trai. Trần Thanh Sơn nở một nụ cười, đôi mắt dần khép lại. Một dòng ý niệm cuối cùng chạy qua trong đầu ông: "Trần Tùng, hãy sống mãnh liệt như một cây tùng, đâm xuyên qua sóng gió của cuộc đời mà sừng sững ngay thẳng. Tạm biệt con, đứa bé ngoan."

Trần Tùng khi đó không hề biết rằng đó cũng là lần cuối cùng cậu còn cảm nhận được hơi ấm của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro