8. Bất ngờ sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ 8: Bất ngờ sau đó

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Kết quả là Trương Hải Khách đã làm như những gì hắn nghĩ, cứ hai giờ là cho nổ một lần. Nhưng phá xong không chỉ không mang được Muộn Du Bình trở lại, mà còn tác động vào toàn bộ cơ quan trên cổ thành.

Trương Hải Khách nói rằng:" Đương nhiên cổ thành bị bao vậy, chính phủ cũng không có ý định đào ra nữa, thay vào đó, trên những tàn tích của thành cổ được quy hoạch đê ngăn nước, khiến cho rất nhiều nước bùn và thủy ngân tràn vào cổ thành làm cho nơi đó bị phong kín lại, hành vi này rất quỷ dị."

"Lúc đó đã có người đoán là, đại hồng thủy đột nhiên tràn vào cổ thành, dường như không phải là thiên tai, mà là có người muốn đem bí mật kia vùi lấp cùng với cổ thành, vĩnh viễn chôn chặt lại."

"Khi cho đổ thủy ngân, bên trên còn thêm một lớp vôi vữa, khiến cho toàn bộ khu vực bị bao trọn hoàn toàn trong màng thủy ngân đó."

Nhóm người Trương Hải Khách dùng thuốc nổ ở khu vực sâu nhất trong cổ thành, phá hủy nội bộ trụ đá cân bằng. Kết quả là cổ thành hoàn toàn đổ sụp, ba tầng đất phủ trên hình thành rất nhiều khe nứt, hơi nước bốc ra ngoài, cây cối trên mặt đất vì thế cũng chết hết.

Muộn Du Bình lúc ấy đã ra khỏi cổ thành, phát hiện tình huống như vậy mới có cái cố sự mà lão Răng Vàng kia thuật lại.

Nghe được hết những gì Trương Hải Khách kể, cả đầu tôi liền như căng lên, Trương Hải Khách còn nói:" Đó là chuyện mà người bằng hữu cậu từng làm."

"Lúc đó anh ta đã cứu anh ra?"

Trương Hải Khách gật đầu đáp: "Đúng vậy, đương nhiên quá trình không đơn giả như mấy người nghĩ, nếu tôi muốn kể ra thì cũng sẽ là một cố sự vô cùng đặc sắc, nhưng thứ nhất là bí mật bên dưới cổ thành kia chúng tôi đã biết, thứ hai là trong đó tuy rằng có rất nhiều điều thú vị nhưng hai vị đây coi như đi chuyến này cũng được trải qua những việc hết sức phong phú, cái thứ kỳ quái kia chưa chắc đủ để câu dẫn hứng thú của hai người. Vì vậy mà tôi cũng chỉ kể lướt qua không đề cập tới, chỉ là sau khi cứu chúng tôi ra, hắn dường như xa cách với chúng tôi. Lúc ngẫu nhiên gặp được trong gia tộc cũng không nói gì nhiều. Cậu biết sau này năng lực của hắn càng ngày càng mạnh, địa vị cũng cao lên nhiều, không lâu sau thì cao tới đâu tôi không tiện nói, từ đó cũng liền cắt đứt liên lạc."

"Lạc đề rồi người lạ." Bàn Tử lại lên tiếng, " Anh nói là lúc đó thời dân quốc, anh giai à, anh lúc đó mười năm tuổi, vậy cho hỏi khí không phải hiện tại ngày đã bao nhiêu tuổi rồi a?"

"Hỏi tuổi người khác là một hành vi thiếu lễ độ đấy." Trương Hải Khách đáp. "Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết một điều, suy đoán của cậu chắc chắn sẽ không chính xác."

Trương Hải Hạnh nhìn tôi một cái, dường như có gì đó xúc động, tôi cũng liếc mắt với cô ấy, lập tức cô ấy nổi giận nói:

"Nhìn cái gì? Cậu gọi tỷ là được, còn nói gì linh tinh chị làm thịt cậu."

Bàn Tử quay đầu nhìn tôi giật giật môi:" Trương bà bà chân đau bị chúng ta nắm trúng."

(Ý là nói trúng tim đen đấy :D )

Môi còn chưa ngậm lại, "táp" một cốc trà bơ hắt thẳng vào mặt Bàn Tử, tôi quay đầu liền thấy Trương Hải Hạnh xoay người bực bội rời đi.

"Lớn tuổi như vậy mà một điểm tu tâm dưỡng tính cũng không có.". Bàn Tử lau lau mặt tiếp, "May mà trà nguội rồi.". Vừa nói vừa hỏi Trương Hải Khách:" Em gái anh lập gia đình chưa vậy?"

"Chưa đâu, việc này em ấy cơ bản không muốn gấp làm gì."

"Lão xử nữ mấy trăm năm a.". Bàn Tử nói, liếc mặt nhìn tôi, "Chúng ta cách người như vậy xa một chút thì tốt nhất, Bàn gia tôi cực chẳng đã mà đi hầu hạ mấy bà nội tiết mất cân đối ấy đâu." (há há :D )

Tôi hỏi Trương Hải Khách:" Sau đó thì sao? Anh còn cái gì có thể nói cho tôi biết?"

"Nói vậy, cậu muốn biết chi tiết cuộc sống của người này, tôi cũng không nói được cho cậu nhiều hơn nữa đâu, hắn ở trong gia tộc bọn tôi vô cùng thần bí, vì Trương gia tộc trưởng khả năng còn được tiếp xúc với nhiều bí mật nên chúng tôi đối với hành tung của hắn rất khó nắm bắt. Ở những phương diện khác Trương gia lại vô cùng minh bạch, nhưng có vài tập tục truyền thống tương đối mờ ám, không tuân thủ tộc quy sẽ có hình phạt riêng.". Thấy tôi ra vẻ tiếc hận, hắn lại lập tức sửa lời. "Tôi có thể nói về hắn rõ ràng như vậy, cậu sau khi nghe xong có thể lấy gợi ý từ đó mà. Dù sao thì cậu còn được ở bên cạnh hắn, hẳn là biết nhiều chi tiết hơn chúng tôi."

Tôi thầm nói biết cái quả trứng ấy, nhưng nếu hắn nghĩ như vậy, tôi cũng đành không làm ra vẻ gì nữa. Hắn lại nói tiếp:" Khi hắn tám chín tuổi, bị người ta dẫn xuống dưới cổ thành Từ Châu, có thể lấy máu và làm cu li (khuân vác). Lúc đó hắn đã phát hiện ra bí mật chôn dấu trong cổ thành, vật kia hiện tại tôi cũng biết, đó là tín vật trên người tộc trưởng Trương gia."

"Tôi đoán được là ngay lúc bấy giờ ở thành Từ Châu có một cuộc nội chiến Trương gia nhân, hai thế lực ở trong thành ám đấu, có thể là muốn hạ sát Trương gia tộc trưởng. Kết quả của trận đấu ngầm đó là có người đã bí mật mở đê cho nước tràn vào nhấn chìm toàn thành. Không chỉ như vậy, để phòng ngừa Trương gia nhân điều tra ra sự thật, lúc ấy đã có người âm mưu khống chế chính phủ cho đóng kín hoàn toàn cổ thành, sau đó cổ thành bị chôn chặt bên dưới, nhưng trên thi thể của trưởng tộc Trương gia có- một thứ, theo thi thể bị mà vùi ở dưới cổ thành."

Tôi nghe Trương Hải Khách nói, đó là một cái chuông Thanh Đồng, hiện giờ chúng tôi đã biết. Trương gia đối với chuông lục giác này đã có nghiên cứu và kiểm soát được, tuy rằng bọn họ vẫn không thể nào phá giải được điểm huyền bí trong đó, nhưng so với người thường, bọn họ đã có thể sử dụng được chuông lục giác. Chuông lục giác của tộc trưởng khác với những chiếc chuông khác, thứ nhất là nó vô cùng lớn, gần như lớn bằng chuông buộc cổ bò, thứ hai là nó phát ra âm thanh vô cùng nhỏ, nhưng người chỉ cần nghe lập tức thần trí thanh tỉnh, chính là có thể trấn định được hồn phách con người. Nói thẳng ra là, nó có khả năng triệt tiêu tác dụng của các chuông Thanh Đồng khác.

Lúc đó tộc trưởng mang theo cái chuông này, nhất định là để tránh nạn, còn có điểm quan trọng nhất là ở trong khu nhà cũ của Trương gia, có một gian phòng mà chỉ có tộc trưởng mới được bước vào, mỗi lần người mới thay thế người cũ, đều là tộc trưởng cũ trong phòng, tộc trưởng mới đi vào, mang theo thi thể bước ra. Gặp được tộc trưởng cũ chọn đúng thời điểm chết của mình thì không sao, chỉ sợ hai người bọn họ phải ở trong đó nghỉ ngơi vài năm tộc trưởng cũ mới có thể chết hẳn.

Trong phòng đó, chứa biết bao những bí mật của các triều đại hoảng đế Trung Hoa, quyển thủ thư tịch, văn vật thần khí, tất cả mọi thứ đều là của Trương gia nhiều năm ngầm mang ra ngoài mà không hề bị phát hiện.

Ở đấy có một hành lang rất dài, đi từ hành lang vào trong phòng, treo đầy những chuông lục giác. Đủ kiểu dáng không thiếu hình dạng nào, chỉ cần chạm nhẹ một cái, người lập tức hóa điên.

Phòng này về sau bị di dời xuống dưới đáy tòa Trương gia cổ lâu, đặt trong phần mộ tổ tiên. Những bí mật về phương diện này cũng được chia làm ba bảy loại, trong đó quan trọng nhất là bí mật kia, cái gọi là "chung cực".

Chủ yếu là tộc trưởng Trương gia chết trong thành Từ Châu, trước đó tộc trưởng đã biết tới cái bí mật của thế giới đó. Mà sau Trương gia trở thành một gia tộc cường đại, nhưng tảng đá trong căn phong bí mật đó,cũng chính là nguyên nhân và sứ mệnh to lớn để gia tộc tồn tại. Từ đó trở đi Trương gia mất đi lý do tồn tại, nguy cơ cũng bắt đầu hiển hiện.

Lúc đó Muộn Du Bình ở cùng với nhóm Trương gia nhân kia, mục đích chắc là muốn đào được từ dưới cổ thành Từ Châu cái chuông lục giác, chúng tôi không thể suy luận được mục đích của việc đó là tốt hay xấu, chỉ biết là hành động như vậy đã gây lên một phen hỗn chiến, nhóm người này bị người ta giết hại ngay trong cổ thành Từ Châu.

Nhưng rõ ràng là Muộn Du Bình đã lấy được chuông lục giác kia, lúc anh ta tiến vào trong căn phòng dưới Trương gia cổ lâu, anh ta đã biết sứ mệnh và mục đích của Trương gia, cũng biết được sự tồn tại "chung cực".

Vì thế mà, Muộn Du Bình tiếp tục cuộc sống chỉ là để làm hai việc. Lúc đó Trương gia đã sụp đổ, anh ta trở thành tộc trưởng, bắt đầu một lần nữa thực hiện sứ mệnh Trương gia. Bấy giờ Muộn Du Bình sử dụng lực lượng Lão Cửu Môn, sau đó rõ ràng là anh ta tự đi xem, cái được gọi là "chung cực".

Trở lại với suy luận, chuyện hẳn là diễn ra như vậy, "chung cực" chắc chắn là bí mật cốt lõi của thế giới được Trương gia nhân phát hiện ra từ rất lâu trước kia. Muộn Du Bình vốn biết tới sự tồn tại của bí mật này, nhưng về sau anh ta muốn tự mình tới quan sát nó.

Bí mật khổng lồ phía sau cánh cửa Thanh Đồng vĩ đại dưới dãy núi kia.

Ai là người đã xây lên nó? Sau cánh cửa ấy, là một thế giới như thế nào?

"Được rồi, cho phép tôi được giữ lại bí mật này, nếu như cậu muốn tiếp tục biết nhiều hơn, vậy hay là theo chúng tôi đi."

"Một vấn đề cuối cùng.". Tôi thở dài, cảm giác mình cơ bản là đã bị thuyết phục, tôi hỏi hắn:" Muộn Du Bình để lại trong núi tuyết kia, rốt cuộc là thứ gì vậy?"

"Là chuông Thanh Đồng kia.". Trương Hải Khách đáp, "Lấy được vật này, chúng ta mới có thể đi vào Trương gia cổ lâu, xem bí mật mà Trương gia phải bảo vệ trong nhiều thế kỷ như vậy cuối cùng là vật gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro