7. Hoàn cảnh tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ 7: Hoàn cảnh tuyệt vọng

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Trương Hải Khách gạt nước bùn ra, giây lát liền phát hiện trong cái đống này có vô số những con đỉa cực nhỏ, đây là loài đỉa Mã Hoàng thuần một màu đen chỉ to bằng sợi mì, trong cái đống kia không ngừng giãy dụa, nhìn như chén mì sống nguây nguẩy vậy.

Trương Hải Khách gạt một cái, phát hiện con đỉa kia không giống với bình thường, tất cả chúng bên trên đều có một cái bọc nhỏ, nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó đều là trứng có màu trắng quện với nước bùn, chi chít chằng chịt.

Trương Hải Khách chậc một tiếng, nhìn kỹ da mình, mô hôi lạnh liền chảy xuống.

Hắn thấy dưới da mình mơ hồ có vô số gợn nhỏ nổi lên, trên da xuất hiện rất nhiều vết hở nhỏ.

Không có cảm giác gì, không nhìn kỹ cũng chẳng nhận ra.

Những người khác còn đang giúp tên nhóc kia rửa ruột, vẫn còn có người tức giận mắng mỏ ầm ỹ, Trương Hải Khách quát lên:

"Đừng có nháo! Chúng ta sắp chết hết rồi!"

Những người kia lập tức bình tĩnh xúm lại, liền thấy Trương Hải Khách dùng chủy thủ đốt qua rồi rạch lên da mình, vết cứa rất sâu, một cái bọc trứng đỉa Mã Hoàng từ trong lộ ra. Trương Hải Khách dùng chủy thủy khều khều nó, máu chảy ra bốn phía, nhỏ lên mặt đất, trên mặt đất lũ đỉa Mã Hoàn thấy máu liền cùng nhau bò tới.

Gẩy con đỉa lớn trên mũi dao đang không ngừng giãy dụa, Trương Hải Khách biểu cảm trở lên méo mó, châm bật lửa đốt cho nó cháy đi. Nhìn những chỗ khác trên người mình, Trương Hải Khách gần như tuyệt vọng, hắn đưa mắt thấy đâu đâu trên người cũng đều mơ hồ hiện ra những gợn đen, dưới da hắn kia tất cả đều là đỉa.

"Chui vào lúc nào vậy?"

"Là lúc chúng ta lặn trong bùn, các cậu tự nhìn đi."

Nhưng người khác lập tức cởi quần áo, tự nhìn thân thể mình, vừa liếc ai đấy đều thầm gào lên xong con mẹ nó rồi, tình hình trên người bọn họ cũng đồng dạng với của Trương Hải Khách, tất cả dưới da hầu như không chỗ nào là không có đỉa.

Chúng chui từ lỗ chân lông vào. Trong bùn chúng sống ở trạng thái ngủ đông, có thể chỉ bằng cọng tóc, sau khi chui được vào để hút máu mới có thể trở lên to thế này."

"Giờ phải làm sao đây, nếu như moi chúng nó ra, vậy mọi người chắc chắn phải bằm nát thịt mình như nhân bánh mất."

"Dùng lừa đốt chúng nó, bức chúng nó phải chui ra.". Trương Hải Khách nói.

"Chúng nó hút máu lớn như vậy rồi, sợ là không chui ra được nữa."

"Cho chúng chết tắc ở bên trong còn hơn là để chúng ăn mình tới rỗng."

Không gian dưới lòng đất và dưỡng khí cũng không đủ, nếu không Trương Hải Khách thực muốn đem nước trong chum kia nấu sôi, bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng đuốc mà ghé sát vào ngực mình đốt, rất nhanh sau đó trong không gian liền tràn ngập một mùi thịt quay khét nẹt.

Trương Hải Khách nghĩ, đốt như này dù mấy con đỉa không ra được thì chúng cũng sẽ bị sấy cho chết tươi bên trong, nhưng đúng lúc hành động, hắn liền phát hiện mình nhầm rồi.

Con đỉa ngay lập tức bị nhiệt độ cao làm cho kinh động, hắn có thể cảm giác được rất rõ lũ đỉa đã chui sâu hơn vào trong người mình. Trước hắn chỉ cảm thấy ngứa ngáy, nhưng giờ thì là đau đớn như kim châm muối xát.

Bọn họ đành ngừng lại, vài người khác lập tức phát điên, muốn dùng dao rạch thân thể mình ra.

Trương Hải Khách vẫn bình tĩnh: "Đừng hoảng, việc này chưa phải là tuyệt vọng nhất.". Hắn nhìn xung quanh rồi nói:" Người của gia tộc chúng ta đã từng tới đây, những con đỉa kia chắc chắn cũng đã có từ thời đó, bọn họ không sao, chúng ta vừa xem những thi thể kia, không thấy bọn họ phải chặn ống quần hay gì cả, vậy nghĩa là bọn họ có cách giải quyết. Chúng ta thử tìm xem."

Mọi người bắt đầu chạy quanh miếu thổ địa tìm kiếm xem có gì không, nhưng trong này chẳng có nhiều đồ, hoàn toàn không tìm ra được gì ngoài cái chum nước.

Có phải là nước trong chum này không?

Bọn họ lập tức dùng nước trong chum lau người một lần, lần này lau vô cùng chăm chú và cố gắng, hận là không thể đem nước tiêm thẳng vào da.

Khi đã lau người xong, nhận ra là cũng vô dụng. Vì vậy tất cả đều bình tĩnh lại, con đỉa kia cũng vì thế mà không nhúc nhích nữa.

"Tiểu quỷ kia nói chúng ta nhất định sẽ chết. Có phải hắn biết trong bùn này có đỉa không?"

"Nhưng mà hắn cũng nhảy xuống mà, nếu hắn biết vậy hắn xử lý thế nào?"

Trương Hải Khách thở hổn hển nghĩ tới trước đây từng nghe đồn. Muộn Du Bình là đứa trẻ có gen di truyền mạnh nhất gia tộc. Thứ gen di truyền này tuy rằng không thể nhận định bằng năng lực, nhưng chỉ khi có được gen này hắn mới có thể đi vào trong những cổ mộ đặc biệt hung hiểm.

"Máu của hắn.". Trương Hải Khách lên tiếng, "Máu của hắn có thể khiến lũ côn trùng kia không dám tới gần, chết tiệt, lần trước hắn ở đây, Trương gia nhân đã dùng máu hắn để tránh khỏi lũ đỉa.". Dứt lời liền đứng phắt dậy, "Đừng nghỉ ngơi nữa, trong cơ thể chúng ta còn có cả trứng của đỉa nữa, một khi trứng nở chúng ta chắc chắn chết, giờ phải đi tìm tên tiểu quỷ kia đã, chỉ có hắn mới cứu được chúng ta."

Bọn họ lập tức xuất phát.

Đi thẳng về phía trước, cũng không biết là qua bao lâu, tối thiểu là một ngày một đêm. Bọn họ đã hoàn toàn thâm nhập vào tới trong di tích, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào của Muộn Du Bình, hắn dường như là hoàn toàn không đi theo con đường này. Tới tối ngày thứ hai, nhóm Trương Hải Khách đã tới giáp ranh cổ thành đã được thăm dò.

Cái gọi là giáp ranh tức là Trương gia nhân trước từng thăm dò tới đây thì kết thúc. Cái giáp ranh này có một con thuyền cổ, ngập trong bùn đất. Trương Hải Khách trong thuyền tìm được ba bộ hài cốt. Chất đống trong góc hoàn toàn đã bị sấy khô, rõ ràng đều là cô nhi Trương gia, bị lấy máu tới chết, trên người còn thấy rõ ràng những vết thương do lấy máu hình thành.

Những đứa trẻ chỉ mới bảy tám tuổi, Trương Hải Khách nghĩ mà vừa tức giận, vừa hiểu được rằng lực bất tòng tâm. Trên người những chỉ đen càng lúc càng lớn dần lên, có thể thấy cả trứng của chúng ở dưới da mình.

"Không còn cách nào khác, nơi này quá rộng, chúng ta tìm không được những thông đạo khác, cơ bản là không thể tìm tới hắn. Giờ chỉ có thể lập tức trở về với ông bà, bố mẹ hỏi biện pháp may ra còn kịp."

"Cậu cũng nghe tiểu quỷ kia nói, bị người nhà biết chúng ta tới chỗ này, chúng ta cũng sẽ bị giết chết sao.". Trương Hải Khách lên tiếng, "Hơn nữa muốn đi ra ngoài cũng cần thời gian, tới lúc đó không nói là Mã Hoàng, trừng gà cũng có thể nở luôn rồi. Chúng ta chỉ còn một cơ hội sống thôi."

"Là gì?"

"Chúng ta ở đây đập phá, phải phá thật nghiêm trọng vào, để hắn tới ngăn cản chúng ta.". Trương Hải Khách nói. " Nơi này kết cấu cũng không ổn định, chúng ta có mang theo thuốc nổ, nhưng chúng ta không nên tạo chấn động quá mạnh, nơi này có thể sụp xuống mất. Cứ hai giờ thì cho nổ một lần, bất kể hắn ở đâu trong cổ thành nhất định cũng sẽ phải tới ngăn cản chúng ta."

"Nếu như hắn không tới đây, hơn nữa còn chạy mất thì sao?"

"Chúng ta nhất định phải chết, vì vậy không cần lo vấn đề này.". Trương Hải Khách nói, "Nhưng tôi tin là nếu hắn chịu trăm ngàn khổ cực để quay về đây, chắc chắn sẽ không đơn giản mà buông xuôi, phần thắng của chúng ta rất lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro