41. Phân xưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ 41: Phân xưởng

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

"Chuyện của chúng ta nên tính lại thế này.". Tôi nhìn Bàn Tử nói, mấy khối đá này khiến tôi có một dự cảm rất khó hình dung.

Bàn Tử khẳng định có cùng cảm giác với tôi, hai người nhìn nhau, Bàn Tử nói:"Diêm vương chẳng lẽ không chỉ có một con."

Theo lý thì không thể nào, từ lúc vào đây tới giờ chưa từng nghe nói qua chuyện Diêm vương xuất hiện thành đàn. Nhưng từng này đá và cái "thứ là đấu thi kia" mà Bàn Tử nói, rõ ràng là tuyệt đối không phải chỉ có một con.

Đấu thi trong bút ký của ông nội chỉ thấy nhắc qua tại một vài ghi chép, lúc đó nổ ra tranh chấp Nam Bắc phái trên lưu vực ranh giới sông Trường Giang, trước hết là do người Bắc phái kể lại, nói là ở nhà trọ có xảy ra một cuộc tàn sát quy mô lớn, thi thể đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ, không có hung thủ, lần từ nhà trọ tới bờ sông, phát hiện ra ba con thuyền nhỏ, trên mỗi thuyền đều đặt một quan tài cũ.

Ba chiếc quan tài đó đều thuộc những triều đại khác nhau, hình thức bất đồng, đều bọc một tầng đất (sau khi đào ra từ dưới lòng đất, bùn lầy dính trên vỏ quan khô lại mà thành) nắp quan đều đã bị cậy ra. Xác ướp bên trong không cánh mà bay.

Truyện rất ma quái, nói là ba cỗ quan tài này đều quật từ những khu dưỡng thi trên núi ra, dùng tiền để giao tới quán trọ ở Bắc phái, sau đó bọn người kia liền cấp tốc rút khỏi hiện trường, cương thi bên trong sống dậy phá quan giết người.

Thủ phạm phía sau đương nhiên chính là bọn người phương Nam, phương Bắc dậy sóng, đây không chỉ là thất bại lớn nhất của phái, mà còn là màn khiêu khích cực mạnh đánh vào nguyên tắc bọn họ vẫn duy trì lâu nay. Nhưng phía Nam lại cực lực phủ nhận, đổ máu một thời gian dài, chuyện cũng không có cách giải quyết. Tới cùng vẫn không biết là hại chết bao nhiêu mạng người.

Lúc phía Nam đem đội thủy chiến tới cửa rạch, khi cho đóng quân ở bến, lại phát hiện ra tung tích người Bắc phái, cải trang vào trong núi, có một nam nhân bám theo, nhận ra Bắc phái dường như đang ở bờ Nam chuẩn bị đại chiến, liền quyết ra tay hạ sát trước, vừa mới chuẩn bị động thủ thì ngay lúc đó bọn họ phát hiện người Bắc phái kia đang đẩy một cái xe bò, trên xe có một thùng sắt rất lớn.

Nam nhân kia mai phục người Bắc phái, đoạt thùng sắt mang về doanh địa, lúc mở thùng từ trong chui ra một xác chết không đầu cực lớn, gặp người giết người, cuối cùng nam nhân kia chết rất thảm, sau khi hàng phục được khối huyết thi đó, phát hiện đầu nó là bị người ta chém đứt, trong cơ thể bị đục rỗng rồi đổ một lượng lớn cát vào. Mấy huyệt trên người đều được cắm đinh gỗ.

Đây là cách người Bắc phái nuôi đấu thi, giấu trong thùng sắt, được nuôi ở nơi mà có thể hút được âm khí. Chế tác một con đấu thi như này thường sẽ phải hi sinh một lượng lớn người, bất kể là phe mình hay phe địch.

Nhưng truyền thuyết này tới nay nghe vẫn như là thần thoại, tôi chưa bao giờ tin, cả ông nội tôi cũng không tin, còn suy diễn rất rõ ràng là người đời sau thêm mắm dặm muối khoa trương nó lên rồi kể cho nhau nghe.

Hơn nữa bánh tông hại người chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nếu như không phải tôi bị ép tới đường này bản thân chắc đang được đi du lịch bảy nước, thể trạng của tôi muốn gặp phải xác chết thi biến như vậy một lần cũng khó.

Theo như ông nội tôi giải thích thì, ông khi còn sống chưa từng được diện kiến cái gì gọi là vua bánh tông, ngọn nguồn của sự việc, cũng như là cái chức vị của bánh tông đều là từ các võ tướng ngày xưa tạo ra, thân thể cường tráng, tỷ lệ một võ tướng có quan tài khủng xuất hiện ở nơi dưỡng thi là rất nhỏ, cho dù có, trên thực tế nếu diễn ra thì tất cả những người kia đều phải quỳ hết.

Tôi hỏi Bàn Tử có đúng là cái anh biết và tôi không khác nhau là mấy không, Bàn Tử lại lắc đầu:" Vậy ông nội nhà cậu chắc là đoán mò rồi, tuy rằng những cố sự kia phần lớn là bịa đặt, nhưng trong cố sự vẫn có ít nhiều nhân tố liên quan, Bàn gia tôi tuy không được từng trải bằng ông nội cậu, nhưng đã được gặp cái gọi là đấu thi một lần, là trước đây rất lâu rồi, nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không biết, một thời gian sau mới có người khai thông cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro