3. Gặp phải trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gặp phải trở ngại

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Mọi người dò xét cả nửa ngày, nghĩ là gần như không có nguy hiểm gì quá lớn, vì vậy lại lần nữa hạ xuống mộ thất, đi men theo vách tường.

Thông đạo rất sâu hơn nữa cũng rất kỳ quái, phần trên cùng của thông đạo là dùng gạch xanh gia cố, nhưng xuống một chút lại là đất vàng, thoạt nhìn giống như một đạo động (động do trộm mộ đào ra).

"Cậu xem, từ chỗ đi xuống không còn nát gạch xanh đều là vết xẻng xúc, đây chắc cũng là đồng nghiệp của chúng ta làm rồi.". Trương Hải Khách nói, hắn kề sát vào ngửi ngửi, "Có mùi tử khí, hẳn là chúng ta không phải tới đây đầu tiên rồi."

"Không phải từ bên ngoài đào vào sao?"

"Chắc là không, nhưng nhìn sâu vô đáy, chẳng biết thông tới chỗ nào nữa, thành ra khó nói lắm.". Một người đáp, "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nơi này thực sự không giống như một mộ thất, nếu như đây là một đạo động, lỗ hổng bên trên tại sao lại có thể chắn được cơ quan đó? Không thể có chuyện người ta trực tiếp đào từ miệng cơ quan vào trong mộ thất được, vì thế mà theo tôi, nơi này chắc chắn không phải mộ thất đâu."

"Không phải mộ thất.?"

"Nơi này thậm chí còn chẳng phải mộ nữa.". Người kia tiếp.

"Vậy cậu nghĩ đây là chỗ nào?"

"Nơi này không phải xây cho người chết, là do thổ phu tử xây lên."

"Đây giống như một phòng nghỉ* vậy.". Người nọ tiếp tục nói, phòng nghỉ này được thổ phu tử phát hiện một cách đặc biệt khi tiến vào trong cổ mộ, thiết trí để có thể dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ có thể trữ lương thực và trang bị ở đây, hạ đấu trường kỳ tác nghiệp.

(Phòng nghỉ*: trong nguyên tác viết là lâm tạp, nhưng hiểu theo cách nào đó nó chính là nơi nghỉ chân.)

Phần lớn phòng nghỉ kiếu này rất sơ sài, thường là phòng xây bằng gạch mộc, nhưng nếu như là một cổ mộ quá khó tiến vào hoặc một cổ mộ có hình dạng như pháo đài cực lớn, phòng nghỉ sẽ được xây vô cùng tinh tế, vì có khi phải ở lại trong đó tới năm sáu năm thậm chí cả chục năm để đào quật.

Nếu nói đây là một phòng nghỉ, cũng có thể giải thích một vài điều, nhưng trên nóc trần này là cái gì, và có chuyện gì đã xảy ra tại đây?

"Cho mượn vai cậu một chút.". Trương Hải Khách vừa dứt lời liền nhảy lên dẫm vào vai của đồng bạn, bật lửa lên quan sát trên nóc nhà xem có treo gì ở đó.

Lúc này đây chính hắn đi xem trần nhà và quan tài gắn trên đó, rồi lại nhìn ngược lại theo chiều khác, sắc mặt liền phát sinh biến hóa, xoay người xuống dưới nghiêm mặt nói:" Các vị, đây là một phòng nghỉ thật."

"Sao phòng nghỉ lại có hình dạng thế này?". Những người khác nói.

Trương Hải Khách đáp:" Bọn họ không còn cách nào nên phải đem nơi này biến thành cái dạng ấy.". Hắn vỗ vỗ mặt đất, "Bên dưới phòng này, sợ rằng sẽ có rất nhiều thứ, cực khó đối phó".

"Tất cả những thiết kế này đều là để tạo ra chấn động." Trương Hải Khách nói tiếp, "phương pháp đem đồ vật treo lên như này rất giống với kiểu mắc võng trên thuyền, thủy thủ ngủ trong võng, bất kể là thuyền có chòng chành tới mức nào thì bọn họ cũng không bị lật xuống, bởi vậy mới có thể nghỉ ngơi tốt được."

"Để tạo ra chấn động mà phải đem đồ vật treo lên cao như vậy, có đáng không? Điều này cũng không phải dễ dàng gì."

"Nếu như chấn động đủ lớn.". Trương Hải Khách đáp, " Cũng vừa đẹp, hơn nữa còn dùng được nhiều lần, hoặc là một ngày đêm chấn động hơn mười lần, như vậy sẽ cần một biện pháp ổn định, còn có thể vừa bảo vệ bản thân vừa đào được minh khí mang ra nữa."

"Cơ quan đó thì sao? Giải thích thế nào đây? Cậu có nghỉ ngơi được trong khi người khác đang đào cơ quan không?"

"Tôi không thể khẳng định được, vì chúng ta đâu thể trở về quá khứ để hỏi người xây dựng nơi này xem xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ đây không cơ quan, mà là một cái còi báo động."

"Tiếp đi."

"Cơ quan ở đây rất nhạy, hơn nữa người vừa hạ đấu, nếu như ở đây xuất hiện chấn động mạnh, vậy người bên trong sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ không thể vì bảo vệ minh khí mà không bảo vệ bản thân, vì thế bọn họ làm một dụng cụ thăm dò chấn động ở đây, chỉ cần có động cơ quan sẽ có phản ứng, cái hố này lập tức mở ra, đúng hơn là đạo động bên dưới kia sẽ rất an toàn."

"Dưới đạo động kia an toàn hơn sao?". Một người hỏi, "Điều này tuy có chút gượng ép. Nhưng tôi nghĩ cũng có thể lắm, khả năng các vị tiền bối trước đây hạ đấu là đi một mình đơn độc, cái lỗ đạo động này không che kín sẽ không quá an toàn, có thể là con gì đó sẽ bò lên, vì thế người kia mới tạo ra cái cơ quan này, để sau khi đi vào, đóng cái cửa ngầm này lại, lúc trở ra, chỉ cần đá một cước vào ván cửa, mặt trên có chấn động, cửa lập tức liền mở ra."

"Cậu nghĩ là bánh tông sẽ không đoán ra sao?". Một người khác nói, dứt lời liền nhìn về phía Trương Hải Khách, "Sao cậu có thể đưa ra kết luận như vừa rồi?"

"Trên kia có cái móc, đều là để treo đồ sinh hoạt, tôi nhìn dưới đáy, cái nào cũng có gắn lò xo thép, đây là một loại linh kiện giảm chấn, những linh kiện này thường được gắn trên trần nhà, nhưng nếu gặp phải chấn động nó sẽ phát huy tác dụng giảm xóc. Còn có gạch và những khối đá tại đây, vì sao cũng đều bị treo ngược như vậy, có thể là vì tất cả nguyên liệu, e rằng đều được đào lên từ dưới lòng đất. Tảng đá quá lớn nên bọn họ dùng để xây phòng, còn gạch xanh thì dùng để lát cho chỗ này. Tất cả, tôi cho rằng bên dưới phòng nghỉ này nhất định là một cổ mộ rất lớn, quy mô nhất định vô cùng hoành tráng, bọn họ mới có thể lấy ngay nguyên vật liệu ở đây, xây dựng lên một nới để nghỉ ngơi như vậy."

"Có lý.". Những người kia đều gật đầu, Trương Hải Khách, vô tư đắc ý, lại nói tiếp:" Cánh cửa này có cắt cử người canh gác, hay cũng là nguyên nhân để phòng nghỉ này tồn tại. Đạo động từ sàn nhà ở đây chạy xuống bên dưới, trên lỗ hổng có cơ quan bảo vệ, chắc hẳn sẽ an toàn, chúng ta nhất định phải đi vào dò xét xem."

Cũng không nhiều lời vô ích, lũ nhóc nhà họ Trương đã lấy lại tự tin trong chốc lát, mấy người này quả là có nhãn thần. Trương Hải Khách đi đầu, những người còn lại theo đuôi, nối tiếp nhau nhảy vào trong đạo động.

Đạo động gần như là chạy thẳng xuống, bọn họ dùng chân làm phanh trực tiếp lao xuống, nhanh chóng liền tới được đáy đạo động.

Quá trình trượt xuống hết chừng năm phút, lúc ngửa đầu lên chỉ thấy bên trên một mảnh tối đen, xuống tới đây hoàn toàn không thấy được gì nữa.

Đáy đạo động là một khoang tròn, cắt ngang lớp đất vàng bên cạnh là một bức tường gạch, đã bị người ta phá thủng, lạ ở chỗ, lỗ hổng vỡ ra chỉ bằng một nắm tay.

"Lỗ như này, nhìn trộm cũng không đủ.". Một người lên tiếng.

Trương Hải Khách đá đá mặt đất, phát hiện dưới lớp đất vàng này có một tầng gạch xanh, lại nói:" Không phải thế, xem ra người tới đây lần trước muốn chặn lại lỗ thủng này, nhưng cuối cùng thì vẫn còn một lỗ không chặn kịp, nguyên vật liệu vẫn còn vương vãi ở đây."

Lỗ thủng quá nhỏ, bật lửa xuyên qua không tới được bên trong, Trương Hải Khách ném một cái bật lửa vào trong, "cách" một tiếng, dường như nó đụng phải vật gì đấy, sau đó rơi xuống, trong tích tắc liền dập tắt.

"Phải cho tay vào rồi.". Trương Hải Khách nói xong nhìn nhóm người phía sau, "Tới lượt ai?"

"Trương Khởi Linh. Nhưng hay thôi để tôi.". Một người trong số họ lên tiếng, nói rồi hắn cởi áo khoác để lộ ra cánh tay, Trương Hải Khách lấy từ trong túi đeo trên lưng ra một cái cái kéo chân ngựa*, đặt gần miệng lỗ thủng, dồn hết khí lực toàn thân hỏi:" Để cách mấy tấc?"

"Tối đa một bàn tay.". Người kia nói, nói xong liền cho tay vào trong lỗ thủng bắt đầu lục lọi.

Mọi người ngừng thở không dám nói lời nào, đây là một hành động rất nguy hiểm, nếu nhỡ trong lỗ thủng kia có cái gì dị biến, Trương Hải Khách sẽ lập tức cầm kéo kia nhanh chóng cắt đứt tay của người này, chiêu đó là thí tốt cứu xe.

Nhưng hắn sờ sờ vài lần, không thấy có chuyện kinh khủng gì phát sinh, liền rụt tay về, tất cả mọi người thấy cánh tay hắn dính đầy bùn đất màu xanh đen, bên trong có vẻ vô cùng ẩm ướt.

"Cậu mò thấy cái gì, có gì ở mặt kia tường không?"

"Có một người.". Người kia nói, "Mặt tường kia có một người dựa vào, là một cách thi (xác chết còn da), bên trong tất cả đều rỉ ra thứ này."

"Chắc chứ?"

"Tôi sờ được một vật.". Người kia cọ nước bùn trên tay vào quần áo, mở lòng bàn tay nắm một đống nhầy nhụa ra, mọi người liền dùng nước rửa qua một chút, phát hiện đó là một cái đồng hồ quả quýt.

Đồng hồ đã bị phá hủy hoàn toàn. Trương Hải Khách cầm qua, thấy mặt sau của nó có khắc hình con kỳ lân. Hắn mở lắp đồng hồ ra, bên trong đã không còn chạy nữa, ở trong nắp đồng hồ có một tấm hình, là một người đàn ông xa lạ. Hắn nhìn một chút, lại nhíu mày.

"Thi thể có động tác gì?". Bên cạnh có người hỏi.

"Tựa trên vách tường, mặt hướng vào trong."

"Vậy là tốt rồi, điều này chứng minh rằng người kia không phải là bị phong bế tới chết trong đó.". Người kia vui mừng nói.

"Nói như cái rắm ấy, người bên trong không phải chỉ bị phong bế tới chết, hơn nữa khi phong bế lại, bên trong không chỉ có mình hắn. Có cái gì đó ở đằng sau đuổi theo hắn, vì thế hắn mới dựa lưng vào tường.". Trương Hải Khách nắm lấy đồng hồ để vào trong túi đáp, " Bất kể là sau khi phá vỡ bức tường này có là con lừa hay con ngựa gì, chúng ta cũng phải kéo ra xem thử."

*Kéo chân ngựa: theo mình thì là cái kéo dài,kẹp vào tường,nếu người đưa tay vào gặp biến,ví dụ như có thứ gì đấy kéo vào trong thì xén luôn cái tay để giữ mạng. (Thỉnh google đại nhân nhưng không tìm thấy hình ảnh :( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro