28. Vật khổng lồ kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ 28: Vật khổng lồ kia

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Tôi lập tức ngã nhào xuống đất, tiếng nổ mạnh trong tích tắc vang lên sau lưng tôi, hòa cùng với âm thanh kim loại vụn rơi đập vào vách động Thanh Đồng, sóng xung kích và tiếng nổ đồng thời đánh xuyên qua cơ thể.

Trong giây phút đó, ngươi không thể nào cảm nhận được kia là sóng âm hay là chấn động nữa, nó xuyên thẳng qua xương cốt toàn thân ngươi, đầu óc tôi trong chớp mắt trở lên trống rỗng, không còn nghe thấy được gì cả, chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đánh tới mức xáo trộn cả lên.

Con gấu cái bà nhà anh ấy, trong lòng tôi thầm chửi Bàn Tử. Cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nơi này mà cũng có thể sử dụng lựu đạn sao?

Chờ cho rung động giảm bớt rồi tôi mới cắn răng bò dậy, vừa mới ngồi xổm lên đã thấy Bàn Tử lại cắn rơi một cái chốt lựu đạn, cùng lúc ném nó văng đi.

Cái đệch, tôi từ tư thế ngồi nửa người ngay lập tức nằm bẹp xuống đất, trong tích tắc nổ lớn, gần như các giác quan trên người tôi còn chưa thể phục hồi lại đã phải nhận thêm một đòn nữa. Lúc này đây tôi còn cảm giác mình nghe thấy một luồng sóng âm cực lớn, lớn hơn cả lần trước ập tới, bản thân biết đây là ảo giác, vì sóng âm đã đả thương màng nhĩ tôi, hết thảy đều sai lệch.

Lại thêm một lần nữa e rằng mình chết chắc mất, tôi thầm nghĩ. Vừa dùng hết khí lực toàn thân đứng dậy, tôi liền thấy Bàn Tử lúc này đây hai tay đều cầm lựu đạn, đang chuẩn bị tung đi.

Mấy lần trước anh ta chỉ cúi người tránh né, vì thế trên người đã trúng rất nhiều vết thương. Tôi mắng to một tiếng "Dừng tay!", sau đó lao vọt tới ôm lấy Bàn Tử, đè anh ta áp xuống mặt đất. Nhưng thân thể Bàn Tử cường tráng, va chạm đó chỉ khiến anh ta lảo đảo, nhưng vẫn dừng lại, đồng thời bên trong bóng tối Trương Hải Hạnh cũng phi thân ra, cô ấy nhảy vô cùng cao, chớp mắt đầu gối đã đặt trên cổ Bàn Tử. Ba người ngã lăn xuống đất.

Hai quả lựu đạn được ném ra phát nổ liên tục, vì đang còn quấn lấy Bàn Tử nên tôi nghĩ xoay lưng lại úp mặt xuống đất đã không còn kịp nữa rồi, ngửa lên như này tôi lập tức thấy được một cảnh kinh người.

Lựu đạn nổ tung trong nháy mắt, ánh lửa chiếu sáng một vùng rất lớn, tuy rằng lựu đạn này uy lực không quá mạnh, nhưng sinh ra sóng xung kích trong không gian kín, máu trong những rãnh nhỏ xung quanh động đều bị giật tung lên, bay trong không trung giống như một màn sương máu.

Trong khoảng khắc đó, tôi thấy giữa tầng bụi máu kia là một hình dáng rất lớn.

Vì chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn nên hình dáng kia là trạng thái tĩnh, hình dạng quả thực giống như một con nhện đang đứng khua khoắng mấy cẳng chân, tôi nhìn ra được là vì máu của tôi trong không trung vẫn luôn tránh né thứ đó. Mới có thể hình thành được cảnh tượng như vậy, cũng hiểu là vì sao Bàn Tử không ngừng ném lựu đạn như vậy.

Hơn nữa- nhìn từ tình huống hiện tại, lựu đạn hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì với nó.

Bàn Tử còn muốn ném tiếp, nhưng lựu đạn nổ xong trước mắt một khoảng tối đen lại. Tôi đỡ Bàn Tử dậy, hét lớn:" Vô dụng thôi, chạy mau!"

Màng nhĩ của tôi đã hoàn toàn bị phá hủy, tôi nghe thấy tiếng mình phát ra vô cùng kỳ quái, mà Bàn Tử lại nói với tôi còn to hơn nữa, tôi vẫn không hề nghe được gì.

Không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, tôi giục Bàn Tử bỏ chạy, đoán xem hướng cửa động ở đâu rồi hai người lảo đảo, cũng không xem Trương Hải Hạnh có chạy theo hay không, chúng tôi chạy thẳng tới một đầu cuối của động, sau đó lần mò vách động mà tìm hướng chạy tiếp.

Mãi cho tới khi ra khỏi cửa động, Bàn Tử mới châm được pháo lạnh, chiếu một lượt bốn phía quả nhiên đây có đường ra. Bàn Tử nói với tôi:" Bên người có cái gì chiếu sáng được không? Đây là cây pháo lạnh cuối cùng rồi, lão tử phải giấu trong đũng quần đấy."

Tôi lấy bật lửa ra đánh:" Tôi chỉ còn thứ này thôi."

Bàn Tử nhìn một chút nói:" Dẫu sao thì vẫn hơn là không có, nhưng sau này nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ cái đèn pin thật cẩn thận vào, mau tìm xem có cái gì làm mồi lửa được không đi, nếu không lát nữa với từng ấy tia sáng cũng chính là hào quang trước lúc chết chúng ta được nhìn thấy đấy."

Chúng tôi nhìn về phía pháo lạnh dần dần lui lại phía sau, chậm rãi bước về cửa động, một lúc cũng cách được mười bảy mười tám thước. Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa động, Bàn Tử cũng không ngừng vơ vét thứ bùn nhão màu đen kia.

"Cái này đốt được sao?". Tôi hỏi.

"Nhìn có vẻ giống như dầu, chắc được.". Bàn Tử đáp, vét được một đống tương đối rồi dùng bật lửa châm lên, vừa dí lửa vào quả nhiên nó bùng cháy, hơn nữa còn rất đượm.

Bàn Tử đem thứ chất đốt màu đen đang cháy kia soi ra tứ phía, sau đó tiếp tục đi vơ vét rồi lại châm lên.

Tôi hỏi anh ta muốn làm gì, Bàn Tử bảo muốn tìm một cái gậy nào đó để làm cây đuốc, nếu không anh ta muốn giơ mấy thứ này lên thì rất nhanh nó sẽ cháy đến tay mất.

Tôi nhìn chằm chằm về hướng cửa động, bản thân đâu biết quái vật kia đã theo ra ngoài hay chưa, dù sao thì cũng chẳng thấy gì, nếu như chúng tôi bị tập kích ở đây, khả năng ngã xuống đất sẽ chết ngay. Hiện tại hành động sáng suốt nhất không phải là lập tức chạy trốn sao?

Nhưng cái ý niệm kia vừa nảy ra, pháo lạnh trên tay tôi liền tắt ngóm, tôi hiểu được rằng Bàn Tử nói đúng, ở đây không có ánh sáng, cho dù không có quái vật thì chúng tôi nhất định vẫn sẽ chết.

Ban đầu thì nghĩ là pháo lạnh một khi tắt cũng có nghĩa là giờ chết của chúng tôi đã định, nhưng Bàn Tử lại đi vơ những đống lửa này lại, hình như là lấy từ bùn nhão xung quanh châm lên, không gian trước mặt chúng tôi càng lúc càng sáng hơn.

Tôi có hơi nghi ngờ, nếu như nói đây chỉ là phát hiện ngẫu nhiên của Bàn Tử thì quả thực quá là may mắn luôn, anh ta sao có thể biết được những thứ này cháy được chứ.

Trong lúc tôi đang nghĩ, bỗng nhiên Bàn Tử kinh hô một tiếng, sau đó nhìn tôi hét:" Trốn đi, mau trốn đi!"

Tôi liếc mắt về phía Bàn Tử đang nhìn. Thấy ở chỗ cửa động đã được ánh lửa rọi sáng, có một vật rất lớn, đang từ trong động thò ra.

Đúng là quỷ dị, phần còn lại của nó vẫn còn trong động, chúng tôi không thể thấy hết được, mà phần nó lộ ra khỏi động có hình dạng và màu sắc giống y như một con quái vật khi đã cởi bỏ lớp áo tàng hình vậy.

Đó là áo giáp của dân tộc Tạng- tôi gần như thấy được tứ chi của nó đen xì và và bề mặt áo giáp được làm từ các loại nham thạch và kim loại khác nhau.

Nhìn tới mức ngây cả người, trong giây lát tôi liền ý thức được đây là cái gì, tôi đã từng nhìn qua thứ như này trên bức tranh lông cừu ở miếu Lạt Ma, đây là Diêm vương trong Diêm vương kỵ thi (Diêm vương cưỡi xác chết).

Phần thân thể chỉ hiển hiện trong nháy mắt dưới ánh lửa, sau đó liền thoái lui và trong huyệt động rồi biến mất dạng ngay.

Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, nhanh tới mức tôi còn tưởng rằng đó là ảo giác, tợi tới khi Bàn Tử hỏi tôi:" Cậu có thấy không?". Tôi mới ý thức được vật tôi vừa nhìn kia là thật.

Chúng tôi đều đứng thẳng lên, ngây người mất bốn năm giây, Bàn Tử lại hô lên một tiếng:" Bên kia thấy không?"

Tôi tưởng Bàn Tử nói với mình, lập tức gật đầu, Bàn Tử lại hỏi thêm câu nữa, giờ mới phát hiện ra từ phía sau tảng đá có người lên tiếng:" Thấy rồi."

Bàn Tử tới lấy thanh pháo lạnh trong tay tôi, bắt đầu nhét vào bên trong đống bùn đen, đồng thời hỏi:" Vậy rốt cuộc đó là thứ gì?"

Phía sau tảng đá lại nói:" Tôi không biết."

Sau đó tôi ngạc nhiên thấy lão Phùng lùn từ sau tảng đá bước ra, cả người đầy máu.

Tôi giờ mới nhớ tới sự xuất hiện của hắn, chuyện lúc trước phát sinh quá nhanh, tôi cũng không chú ý là hắn chạy chỗ nào, Bàn Tử lại hỏi hắn:" Anh không phải cái gì cũng biết ư? Sao chuyện này lại không biêt-".

Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên có một cục đá bay tới, trong tích tắc đã đập cho Bàn Tử ngã ra đất.

Dưới ánh lửa, tôi thấy Trương Hải Hạnh từ bên kia nhảy ra. Lão Phùng lùn thấy thế lập tức lui về phía sau tảng đá, lão bà kia nhanh chân đạp tảng đá bay tới trước người Bàn Tử, Bàn Tử vừa kịp che đầu đã bị cô ta dùng hay chân kẹp lấy cổ rồi vặn một cái.

Nếu như là tôi, cái vặn ấy khẳng định rơi đầu, nhưng Bàn Tử thì khác, anh ta lật cả người thuận thế theo chiều vặn của Trương Hải Hạnh.

Nhìn qua bằng mắt thường thì thấy Trương Hải Hạnh khí lực rất lớn, khiến Bàn Tử muốn xoay không được, nhưng thật ra Bàn Tử đang cố sức hất văng cô ấy xuống đất.

Lúc đó Trương Hải Hạnh cũng chịu không được nữa, liền bị Bàn Tử gạt đi, nhưng động tác của cô ấy so với Bàn Tử nhanh hơn, lập tứ bò dậy đá một cước vào cái đầu đang ngọ nguậy của Bàn Tử.

Bàn Tử bị đá tới choáng váng, lập tức bất động. Tôi vừa nhìn liền biết không ổn, lập tức lao lên hỗ trợ, lấy hết sức bình sinh nhảy lên đá một cước về phía cô ta.

Kết quả tôi đáp xuống trước mặt cô ấy vô cùng bình tĩnh, cước vừa rồi trúng ngay lưng cô ta.

Trương Hải Hạnh đang chuẩn bị hạ sát thủ với Bàn Tử, bị một cước của tôi, đau tới mức quay người trả tôi một bạt tai, tôi nổ đom đóm mắt ngã lăn xuống đất. Trong hỗn loạn tôi gục xuống một tảng đá, lảo đảo đứng dậy, còn chưa thấy chỗ cô ta đứng ở đâu đã nhận thêm một cước nữa trúng cằm, lập tức văng người ra xa.

Lần thứ hai đứng dậy, tôi kiệt sức, quát to một tiếng, nhìn qua chỗ Bàn Tử vì có sự ra tay của tôi mà đã chạy thoát khỏi phạm vi tấn công của Trương Hải Hạnh, chạy thẳng tới trước một tảng đá, dựa lên đó mà ho sặc sụa.

Trương Hải Hạnh nhìn tôi một cái, xong rồi liếc Bàn Tử, cô ta đưa mắt nhìn tôi đầy khinh miệt, rồi bước về phía Bàn Tử.

Tôi hít sâu một hơi, muốn xông qua hỗ trợ Bàn Tử, nhưng Bàn Tử lại hét lớn một tiếng với tôi:"Đừng tới đây, lão tử cùng chị già đơn đấu."

Tôi hơi lảo đảo, chần chờ trong giây lát, Trương Hải Hạnh đã bước tới trước mặt Bàn Tử, trở tay rút ra thắt lưng của cô ấy, ngay lúc đó tôi lo lắng Bàn Tử sẽ bị một trận SM ( Là bạo lực tình yêu :D Nói thế cho nó nhẹ nhàng, Sadist & Masochis), nhưng Trương Hải Hạnh vừa bước, người liền thụt xuống dưới khe hở trong nham thạch.

Không chỉ thụt xuống, mà vừa rơi vào là người liền lọt hẳn xuống tận đáy khe mất dạng. Bàn Tử lập tức dùng chân gạt hết đá vụn trước mặt vào trong khe hở kia, giây lát đã rơi xuống hơn ba chục khối. Chờ đến lúc tôi tới thì Trương Hải Hạnh đã bị chôn dưới đống đá, tất nhiên là cô ta không chết, dưới khe hở kia vẫn còn có hang nữa.

Bàn Tử đi tới đạp hai cái, phía dưới mới không còn động tĩnh gì nữa, anh ta liền mắng:" Cái chết tiệt, tưởng là lão tử sẽ liều mạng với mụ chắc, lão tử ở đây làm sáu cái bẫy, chỉ chờ có mụ tới mà thôi."

Bàn Tử quay ra nói với lão Phùng lùn sau tảng đá:" Được rồi, anh có phương pháp hiệu quả đấy, ra đi nào."

Lão Phùng lùn bước ra, có chút kinh hãi khi thấy cái cạm bẫy chôn người kia, hỏi:" Thực sự là rơi vào ư?"

"Thật luôn.". Bàn Tử đáp, " Khỉ thật, choáng váng thôi, anh yên tâm đi."

Tôi hỏi bọn họ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Bàn Tử đáp:" Chị già thối này quá mức độc ác, cô ta không phải bảo tôi đi ra ngoài sao? Tôi vừa bước ra, liền phát hiện chỗ cô ta chỉ, ở đó một vòng lửa, trong cắm cây gậy huỳnh quang. Tôi bước tới, thấy Phùng tiên sinh của chúng ta bị trói chặt, ngã xuống một khe hở trong vách đá, lòng bàn tay đều bị mấy thanh sắt xuyên qua.

Tôi lập tức nghĩ cách cứu người, kết quả ở đó hóa ra là một vũng bùn, bề mặt bùn đều có bẫy, bày rất nhiều tảng đá nhỏ, tôi một cước lao tới phá, cả người liền lăn xuống bùn, đạp thế nào cũng không dậy được, may mà Phùng tiên sinh biết cách, lập tức lao người tới làm đệm thịt, tôi mới không chết. Lúc tôi cứu anh ta, anh ta liền nói cho tôi biết rằng cô gái này muốn giết hết chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro