27. Cục diện hỗn loạn vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ 27: Cục diện hỗn loạn vô cùng.

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Tôi nhìn không ra được thứ sau lưng mình, nhưng tôi biết có cái gì đang đứng ở đằng kia, máu của tôi vẽ ra hình dạng của nó.

Tôi xoay người bắt đầu lăn về phía Trương Hải Hạnh, Trương Hải Hạnh đã lùi ra rất xa rồi.

Tiếp theo tôi liền thấy trên vách tường bắt đầu có máu chảy lên, chúng lưu thông một cách bất quy tắc, ban đầu còn có hình dạng nhưng thoáng sau lập tức lún xuống hình thành vô số đồ hình khó hiểu. Kỳ lạ nhất chính là tất cả máu bắt đầu vận động theo một phương thức, có một ít chảy về phía trước, có một ít lại rơi vào tình trạng đứt gãy.

Đây không phải chỉ là một vị trí, mà máu trên vách động cũng bắt đầu di động thành từng khối từng khối, cảnh tượng vô cùng khoa trương, tôi thực sự không cách nào dùng từ ngữ mà hình dung hết được.

Nhưng tôi vẫn biết là đang có chuyện gì xảy ra- thứ này đang di chuyển.

Máu của tôi trốn tránh thứ ấy, vì thế nó di động sang tứ phía nhằm tìm đường chạy trốn. Thứ kia có vô số chân tay, vì thế mà máu của tôi sinh ra trạng thái rất hỗn loạn.

Những sợi máu chảy loạn lên, tôi biết thứ kia đang ở trên trần nhà, nó là một quái vật rất lớn, hơn nữa còn đang bám trên vách động.

Trong lúc ánh đèn chớp tắt ấy, não tôi gần như tưởng tượng ra được đại khái hình dạng của nó, đó là một con đại quái vật nhiều tay trong suốt, giống như một con nhện khổng lồ vậy.

Cùng lúc đó, Trương Hải Hạnh rốt cục cũng nổ súng, cô ta rõ ràng cũng có phán đoán giống tôi, đem toàn bộ đạn bắn lên trên vách động.

Nhưng tôi không nhìn thấy đạn bắn trúng nó hay cái gì đại loại thế, tất cả đạn đều chỉ nổ vào vách động, không có bất kỳ thứ gì ngăn trở, bắn ra tia lửa và những giọt máu li ti, tiếng kim loại va vào nhau không dứt bên tai.

Đều là máu của tôi.

Trương Hải Hạnh đã bắn hết đạn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng bóp cò, mà trên tường máu cũng dừng lưu chuyển, hình thành một trạng thái hỗn loạn không tả nổi.

Thứ này đã rời khỏi vị trí, nhưng Trương Hải Hạnh cũng không có bất kỳ biểu hiện thả lỏng nào, cô ta càng không ngừng nhìn quanh bốn phía và trần nhà.

Tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng thở của chúng tôi, thứ này sẽ không gây ra động tĩnh, căn bản nó cũng không phải thuộc về thế giới này.

Tôi kiệt sức lả đi, ban đầu cũng muốn đứng dậy để nhìn tình hình xung quanh, giờ đèn pin hoảng loạn, tôi giãy giụa , eo và cổ đều không kịp được động tác của Trương Hải Hạnh, khí lực ít ỏi nên chỉ còn biết nằm thở dốc. Trong lòng tôi âm thầm cầu khẩn, nếu có chuyện gì thì cứ nhắm vào chỗ bà chị già này đi. Như mấy cái tình tiết trong phim kinh dị Âu Mỹ, ai nổ súng người ấy chết, đừng tìm tôi.

Bỗng xa xa trong bóng tối có truyền tới tiếng thở dốc, Trương Hải Hạnh lập tức dùng nách kẹp đèn pin, vừa lên đạn vừa bước nhanh về phía bên kia. Đèn pin rời đi, quanh tôi trở thành một khoảng đen kịt.

Cả người tôi lạnh run lên, vừa định cuộn lại, tìm một góc nào đấy để tránh, đột nhiên cảm giác có cái gì đó nắm được chân tôi, trong giây lát kéo tôi đi.

Trên mặt đất tất cả đều là hoa văn, kéo đi cảm giác như chà xát lên tấm ván vậy, quả thực da tôi cũng tưởng là bị lột ra theo, lòng tôi thầm nhủ quả nhiên trong thực tế tất cả các quái vật đều sẽ chọn người nào sắp chết để ra tay trước.

Cho đúng với quy định thì tôi vẫn phải giãy dụa một chút, cố gắng uốn éo người, nhưng thể lực đã tiêu hao sạch, giãy giụa như vậy nhẹ hều mà lại còn có chút kích thích, đối phương căn bản là không cảm giác được ý đồ của tôi.

Kéo như vậy qua một chỗ tối thật tối, tôi mới cảm giác được sợi dây trói tay chân mình được cắt đứt, tiếp theo là giọng của Bàn Tử nói:" Lão tử vừa đi ra ngoài một chút, cậu đã bị làm ra tới mức này, Bàn gia tôi thực sự thua cậu luôn rồi đấy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói hóa ra là Bàn Tử, nhưng thân thể mệt lả tới mức không còn sức mà vui mừng nữa.

Dây vừa được tháo ra tôi vẫn chưa thể nào cử động bình thường ngay được, Bàn Tử phải đỡ tôi dậy, nói:" Tìm chỗ nghỉ đi, phải cầm máu đã, trước tiên tôi sẽ đi thu phục cái mụ đàn bà thối kia."

Tôi dùng hết khí lực toàn thân kéo anh ta, nói:" Chớ có khinh thường, cô gái này không chắc anh đã là đối thủ đâu."

Lăn lộn với Bàn Tử đã lâu, anh ta nói bất kỳ điều gì tôi cơ bản đều có thể đoán đúng được ý tiếp theo, lúc đó tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ nói: quái gì chứ, Bàn gia tôi nếu như ngay cả một lão bà mà cũng không giải quyết được, vậy chẳng cần làm gì nữa.

Nhưng mà Bàn Tử lần này lại không đáp vậy, anh ta chỉ vỗ vỗ tôi rồi nói:" Đã hiểu."

Tôi có chút kinh ngạc, với bản tính quái gở của anh ta, anh ta lúc nào cũng thiếu nhận thức, Bàn Tử chịu nhận thua những người như Muộn Du Bình thì có hơi bị khó, tối đa chỉ có thể là chút cảm khái, một nữ nhân có thể khiến anh ta ra như vậy, thực có điểm kỳ quái.

Anh ta lại đi, tôi vẫn còn muốn lôi kéo, tiếp theo tôi kể cho anh ta nghe chuyện vừa rồi xảy ra, thuật truyện có hơi lộn xộn một chút.

Tôi cũng nói không rõ, không thể làm gì khác hơn ngoài bảo:" Còn nữa, nơi này chắc chắn có cái gì đấy, anh nhìn không thấy nó, là một quái vật khổng lồ, nhiều tay."

Bàn Tử vừa nghe vừa làm bộ không hiểu:" Thế quái nào, tôi mới đi ra ngoài không lâu mà cậu đã gặp phải một con quái vật, cậu nói xem rốt cuộc thì cậu thuộc cái thể chất gì vậy."

Tôi có chút tủi thân, lập tức biện hộ:" Đó không liên quan tới tôi, chỉ là tôi luôn bị anh bỏ lại, vì thế tôi luôn trúng bẫy, nếu lúc đó tôi đi anh ở lại, anh chắc chắn sẽ có thể chất giống tôi thôi."

" Cái rắm ấy, cậu mà gặp cái chuyện bên ngoài kia, chúng tôi còn phải chạy ra ngoài để cứu cậu nữa, cậu nói cái thể chất của cậu mà có thể đi đổ đấu được á, mau về nhà mà tìm người yêu đi. Cậu từng nhìn qua bức ảnh này chưa? Cái mà gọi là "tử thần tới", còn cậu mỗi khi quay đầu lại có thể chụp ngay được một cảnh gọi là "bánh tông tới", đảm bảo nổi tiếng toàn cầu, kỹ năng đặc biệt như vậy không cần phải luyện, tìm một cái cổ mộ cho cậu vào đi một vòng, có cái gì thì cũng bị cậu dẫn tới ngay, trực tiếp phát sinh nguy hiểm."

"Tôi nói anh rốt cuộc có đi không?". Tôi nghe Bàn Tử nói như vậy liền nổi giận. Nhưng giận thì giận, trong chớp mắt tôi lại có chút sợ hãi, chẳng lẽ máu tôi thực sự có vấn đề, mới khiến tôi phải đụng vào những chuyện nguy hiểm như này?

"Tôi không đi.". Tôi nhìn không ra biểu cảm trên mặt Bàn Tử, chỉ nghe anh ấy nói:" Sau đó ấy mà, đầu tiên phải nói tới chuyện có quái vật này, quái vật thì tôi còn muốn xem náo nhiệt, để cho bọn họ đầu một trận trước đã, tới thời điểm mấu chốt rồi tôi mới xuất hiện, cá gấu đánh nhau lợi cả đôi đằng."

Tôi thầm nói cũng đúng, Bàn Tử tiếp tục nói:" Có điều là, tôi thấy hơi lo, quái vật này nếu như có duyên với cậu như vậy, chưa chắc nó đã đi qua chỗ lão bà kia, nó sẽ không có ở bên đó mà là ở chỗ này đấy."

"Tôi nghĩ, chuyện này thực chất nói không-", còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trong bóng tối trước mặt tôi chấn động mạnh tới giật mình, Bàn Tử mắng to một tiếng, thanh âm trong chớp mắt bay ra xa tít. Tiếp theo tôi nghe thấy có tiếng vật nặng rơi xuống đất kèm theo tiếng Bàn Tử kêu thảm thiết.

Tôi cái gì cũng nhìn không thấy, không biết chuyện gì xảy ra, dường như là cũng ngay lúc đó, tôi nghe thấy Bàn Tử ở phía xa gào lên:" Cái đệch con mịa nó, Thiên Chân, đừng ở chỗ đó nữa, chạy đi!"

Tôi kinh hãi:" Kinh dị, anh sao có thể trong chớp mắt mà chạy xa được như vậy?"

"Chết tiệt, lão tử bị ném qua đấy.". Thanh âm của Bàn Tử vẫn vọng lại từ xa, tôi vừa đứng lên, bỗng nhiên yết hầu bị nắm chặt, một cảm giác như tay người chộp lên cổ mình, nhấc tôi từ dưới mặt đất lên cao.

Tôi nổi giận cạy cổ mình ra, tưởng là sẽ tóm được thứ đang nắm cổ mình, nhưng lại phát hiện không sờ thấy cái gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro