23. Máu kỳ lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ 23: Máu kỳ lân

Editor: An Nhiên

Beta: Tiêu

Khi tôi tỉnh lại, vết thương trên tay đã được băng bó kỹ, lúc này đây, tôi không được thấy cảnh có người ân cần chăm sóc, sau đó nói với tôi: rốt cục cậu cũng tỉnh rồi. ( Là Phan Tử trước đây nói với tôi những lời như vậy). Tôi chỉ thấy xa xa có một ánh đèn pin vô cùng tối chớp lên, và chỗ ánh sáng đó là Bàn Tử đang kiểm tra máy tính xách tay, tôi ngồi dậy, ngoại trừ choáng váng đầu một chút thì không có gì khó chịu lắm, tôi rất kinh ngạc, giờ khắc này điều tôi nghĩ tới đầu tiên, chính là sao mỗi lần tôi tỉnh lại đều nhìn thấy Phan Tử ở bên cạnh trông chừng.

Anh ấy chắc chắn vẫn luôn quan tâm tôi, có thể ở bên cạnh vào lúc tôi tình lại như vậy, điểm này ngoài Phan Tử ra, chắc là sẽ không một ai làm được nữa.

Quả nhiên có những người vĩnh viễn không thể thay thế được.

Tôi ho khan một tiếng, Bàn Tử ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt âm u xanh lét, có chút thâm trầm. Anh ta hỏi:" Có chịu được không?"

"Chịu được, đầu hơi choáng một chút.". Tôi nói. Bàn Tử tiếp:" Con mẹ nó, cậu là bị kiệt sức do leo núi rồi lại mất máu quá nhiều nữa. Thực ra lượng máu cũng không phải là lớn, nhưng thân thể cậu chịu không nổi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi."

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?". Tôi hỏi anh ta. Bàn Tử ra hiệu hai ngón tay, "Một lúc,có điều là Bàn gia tôi đã hút hết nửa bao thuốc, ăn hết bao nhiêu là bánh quy khô và làm một trận ầm ĩ với chị già rồi."

Tôi nhìn tay mình, bàn tay bị người ta khâu vài mũi, cũng không biết là Bàn Tử hay là Trương Hải Hạnh, khâu đặc biệt không có trình độ gì cả, trong lòng thâm than sau này để lại sẹo sẽ khó coi lắm đây. Ngẩng đầu nhìn lại thấy Bàn Tử đang đi tới, phát hiện trên tay anh ta cũng có vết thương, cũng băng bó.

Tôi liếc mắt hỏi thăm, thầm nghĩ: chẳng lẽ là Trương Hải Hạnh không nhịn được Bàn Tử, cuối cùng cũng động thủ rồi? Bàn Tử giơ giơ tay lên, đáp:" Lúc cậu hôn mê á, Bàn gia tôi cũng nghiêm chỉnh nhỏ một ít máu xuống chỗ đó rồi đi nhìn một chút, lấy khả năng của Bàn gia tôi kế tục sự nghiệp vinh qua của cậu, tôi nghĩ một ít máu của cậu có thể vẽ ra cả một nơi rộng lớn như vậy, máu của Bàn gia tôi nhất định sẽ biến thành tổ quốc đại Giang Nam, không ngờ là, máu tụ lại thành một cục, không có dùng được tí nào hết."

Bàn Tử dùng đèn pin chỉ chỉ chỗ anh ta nhỏ máu, xa xa tôi thấy không rõ lắm, nhưng có thể thấy máu của Bàn Tử hoàng toàn không có khuếch tán ra mà tụ trên mặt đất thành một cục đen như than :D

"Có phải là máu anh lượng mỡ cao quá không?". Tôi nói.

"Mỡ máu cao thì phải trơn hơn chứ.". Bàn Tử đáp, "Chị già cũng thế, thân thể của cô ấy khỏe khoắn bình thường, máu cũng không dùng được, xem ra chỉ có máu của cậu mới đúng thôi."

Nói tới Trương Hải Hạnh, tôi không thấy cô ấy đâu:" A, chị già đi đâu rồi?"

"Cô ấy đi ra ngoài gửi điện báo," Bàn Tử đáp, "Cô ấy hành động mau lẹ, đem tình hình ở đây gửi tới Mặc Thoát, bảo Trương Hải Khách phái thêm người tiến vào. Nếu không cứ ở đây như này, chỉ với mấy người chúng ta sao có thể được."

Tôi gật đầu, trong lòng thầm nói chị già quả thực cũng lớn gan thật, tối mà xa như vậy vẫn trèo lên, có điều cô ấy độc vãng độc lai quen rồi, tôi đây đi cùng cũng chỉ thêm trói buộc mà thôi.

Bàn Tử nói tiếp:" Theo như điều này thì máu Tiểu Ca cũng là một nhân tố để cậu ta có thể vào trong cửa Thanh Đồng này, máu của cậu và của cậu ta dù sao cũng có chút giống nhau, tuy rằng cậu không được tốt như thế."

"Đúng vậy, sao lại thế nhỉ?". Tôi nhìn vết thương của mình, nghĩ thầm: lẽ nào chuyện này có liên quan tới việc tôi ăn phải cái gì đó?

"Tôi nghĩ là vì cậu ta có thể trong thai kỳ lân.". Bàn Tử nói, "Tôi vừa nghĩ kỹ rồi, cách giải thích duy nhất chỉ có như vậy thôi."

"Cái gì, kỳ lân nhồi bông sao?". Tôi không nghe ra Bàn Tử vừa nói cái gì, thầm nghĩ cái gì mà kỳ lân nhồi bông chứ, kia chẳng phải là một hình xăm kỳ lân mà?

"Không phải, cậu đã từng nghe qua chuyện những người ăn chay từ khi mới đẻ chưa? Hoặc là mẹ của người đó chỉ ăn chay, tu Phật, vì thế mà tới khi mang thai đứa bé cũng không hề đụng tới đồ mặn, Đường Tăng không phải là người ăn chay từ khi mới đẻ sao? Trong thai kỳ lân đó, máu của cậu ta có thể vì quan hệ huyết thống mà được di truyền, thậm chí còn là di truyền mạnh hơn đời trước nữa. Máu của cậu là máu thường, là từ ngoài tác động vào, thay đổi giữa chừng đương nhiên kém đi ít nhiều chứ."

Tôi nhìn vết thương trên tay mình, tự nhủ lẽ nào cái kỳ lân kiệt kia công lực giống như rượu, để thời gian càng dài càng lợi hại, có điều lão tử phải hai ba năm mới ủ được thành.

Được, so với máu nhiễm mỡ như Bàn Tử vẫn còn tốt hơn.

Tôi ăn một chút, cảm giác bản thân đã hoàn toàn khôi phục, lại đi xem thành quả của mình- máu của tôi vẽ ra một đồ hình trên mặt đất.

Nếu như theo lời Bàn Tử, đây là từng khuôn tường khuôn hình vuông không đồng kích cỡ, xuất hiện ở tất cả những nơi máu tràn tới. Những hình vuông cũng không có quy tắc gì, có hình bảo là vuông kỳ thực cũng có thể nói là hình tam giác được, hoặc là rất nhiều hình góc có xu hướng cong hơn là vuông.

"Bàn gia tôi đem máy tính xách tay ra tra cứu, cũng không có chút manh mối nào cho chúng ta biết kia là ý gì".

Tôi thầm nói cho dù có đầu mối thì anh có xem cũng không hiểu tiếng nước ngoài đâu. Vừa ngồi xổm xuống nghĩ, vừa nhắm mắt lại. Cảnh tượng như này, tôi gần như đã có thể định hình ra, nếu như tất cả trên mặt tường đều là máu của tôi, thì hình dạng sẽ ra sao.

Trong đầu tôi máu từ chỗ ngừng tiếp tục chảy theo những rãnh hoa văn kia, lan tràn lên tường và trần hang này, chảy tới tất cả mọi ngóc ngách ở đây, từ từ tạo thành một đồ hình hoàn chính.

Tôi hít sâu một hơi, tưởng tượng mình đang lơ lửng, toàn bộ sơn động không ngừng xoay tròn, rồi mở ra hình thái nơi này trải trên một mặt phẳng.

Tôi mở mắt.

"Anh còn nhớ dưới thành ngầm Tây Vương Mẫu chúng ta đã thấy một khối vẫn thạch không?". Tôi hỏi.

Bàn Tử gật đầu, tôi gõ một cái xuống những "khung máu" , "Đó đều là lỗ hổng, khối vẫn thạch kia giống như vậy, trên đó cũng đầy những lỗ hổng, hoa văn ở đây khoang thành những khu vực, đúng hơn là vị trí của những lỗ hổng đó."

"Đơn giản như vậy, tại sao phải đánh dấu chúng làm gì? Lão tử thực không muốn đi vào đâu."

Tôi gãi đầu một cái, ở đây thực ra chỉ có thể vừa nghĩ vừa đoán từng chút một. Đúng, vì sao lại phải tổn phí khí lực lớn như vậy, minh họa mấy cái cửa động ở đây làm gì chứ? Hơn nữa, nơi này có đúng như những gì tôi nghĩ không? Ngẫm lại tôi thầm cảm giác có gì đấy không ổn, nếu để Bàn Tử lấy địa lôi cho nổ chỗ này, phát hiện bên dưới kia là thực chất là đặc, vậy mặt mũi tôi biết để vào đâu?

Tôi bước vào trong một khung máu, dung chân giậm giậm, cảm giác được không có gì khác biệt, một cảm giác vô lực liền truyền tới, đoán mò- đừng có thấy tôi nói như vậy mà tin, con mẹ nó đây chỉ là đoán mò thôi. Có chứng cớ gì chứng minh bên dưới này là rỗng chứ? Bàn Tử nói đúng, nếu như chỉ được ra vị trí cửa động thì vì cái gì mà phải tổn phí nhiều khí lực để bày trí một cơ quan tinh xảo như vậy.

Tôi bỗng nhiêu hiểu ra, cách thức tư duy của tôi lúc này có chút vấn đề, cứ tiếp tục nghĩ như vậy thì cả đời này cũng sẽ chẳng có kết quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro