Thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nghệ Lâm đi qua đi lại trước chính môn , cuối cùng sau khi nỉ non Kim Trịnh Hà, là mẹ cũng như tộc trưởng của Hồ tộc để có thể đi rước chị dâu  ghé qua tộc chơi một chút, Kim a di nói lúc đó Trịnh Hà chỉ xảo ngôn chọc tức Nam Tịnh Hạo mà thôi đừng làm khó...nhưng mà thôi dù sao mẹ cũng đã đồng ý với nàng rồi.

Nàng định cùng mấy chị em giúp chị dâu tân trang lại nhan sắc một chút, đây chính là lần hỉ sự đầu tiên mà tộc nàng đón dâu...là đón chứ không phải tiễn nha~ Và quan trọng là cái lúc phu nhân tương lai gì ấy lăn xuống khỏi khán đài quả thật để lại ấn tượng sâu đậm mấy chị em bên này..nhắc đến việc này nàng lại thấy buồn cười, Kim đại tiểu thư nhỡ mồm phun ra câu " chào vợ".

"Tỷ đang suy nghĩ là mình phải làm vợ người này, chỉ là buộc miệng thôi !".

Ừ thì loạn ngữ, nàng sẽ tin đấy...

Thật ra Nghệ Lâm vừa lo vừa phấn khích chết đi được khi đại tỉ thân yêu của mình thú một nữ nhân khác về nhà, đương nhiên rồi, so với cái tên lông lá chỉ được cái hình thù Nam Doãn Độ thì một người phụ nữ vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

Nghệ Lâm lúc ở hội giao tình biết mẹ nàng có ý đồ gì đó rồi, chỉ không ngờ lại dẫn ra một "Song phụng hỷ" luôn.

Nhưng hình như đại tỉ không thích chị dâu cho lắm, còn chê chị dâu xấu xí thô kệch các kiểu, không giống nữ nhân tí nào.

Kim Nghệ Lâm ôm quả hồng cầu đỏ rực đi qua đi lại trước cổng, thế nào Tứ Yêu đi rước dâu lại chậm chạp vậy, kiệu chỉ có chị dâu thôi mà chứ có phải 'đại' tỷ của nàng đâu mà.

Vừa dứt khỏi suy nghĩ chiếc kiệu gỗ đáng lẽ phải rất khoan thai chậm rãi như lúc nó rời đi, giờ thì không, chiếc kiệu bị đám nữ nhân mười người chạy muốn rớt cả kiệu xuống thoáng chốc thì đã tới nơi.

"Sau này lúc rước dâu có trễ cũng đừng chạy bạt mạng như thế, ngộ nhỡ...".Tấm màn lụa được xốc lên vội vã, khung cảnh bại lộ trước mắt.

Kim Nghệ Lâm đột nhiên im bặt, trong mắt có một tia hãi hùng, cả người ngưng thở trầm trọng.Trịnh Ánh Nhân cả thân đều thấm đẫm một màu đỏ máu, bộ quần áo rách bươm, vết roi lằn thẳng lên làn da không khoang nhượng.Không cần hỏi Nghệ Lâm cũng biết đây là tác phẩm của Nam Doãn Độ, nam lang tàn bạo hay bắt nạn kẻ khác đây mà...

Trịnh Ánh Nhân trong phút chốc làm cho mọi người có cảm giác cứ như là đã chết rồi.

Cả đám nữ nhân loạn hết cả lên, Kim Nghệ Lâm ném cả cái hồng đi đâu mất.

Kim Nghệ Lâm cắn môi tức giận, đại tỉ ngay lúc này lại chạy đi đâu mất rồi, mắt Nghệ Lâm bị những người ra vào xung quanh làm cho náo loạn.Người Trịnh Ánh Nhân bị thương đến mức người đầy máu nên bắt buộc phải cạo sạch lông trong lúc này để tránh nhiễm trùng, nhưng lúc rách da rách thịt thế này cạo lông chẳng khác gì giết người.

Từng đường dao cạo đến đâu máu chảy đến đó, tới mức thuốc cầm máu liền tay nữ y liên tục , ga trải giường ướm cả một màu đỏ tươi. Kim Nghệ Lâm không dám nhìn nữa, đại tỷ chết tiệt kia nghe lời mẹ đến lú lẩn, lúc nào cũng thấy đi tu tu luyện luyện đến chiều mới về...nhưng có chị ấy ở đây cũng có làm được gì đâu, cái đồ sợ máu !

 Đến chiều, mọi chuyện đã ổn thỏa nên Kim Nghệ Lâm mới dám lại gần, hương dược xung quanh được đốt lên để át đi mùi máu tanh, tấm vải giường nhuộm đỏ khi nãy đã được đổi đi từ lâu.

Từ trước đến nay Kim Nghệ Lâm bị các dì và mẹ thổi vào đầu rằng Hồ ly chi tộc chính là mỹ tộc đệ nhất, nữ nhân xinh đẹp và ma mị bậc nhất...và nào là tộc sói ăn lông ở lỗ lại dơ dáy, sống bằng nửa thân dưới thì nữ nhân thì hầu như là xú phụ..

Nhưng trước mắt Nghệ Lâm bây giờ, thực sự là một nữ nhân Lang tộc xấu xí sao.

Xinh đẹp thì không hẳn, nhưng..

Mắt nhỏ, đúng , nhưng lông mi đen mượt đến mức cảm giác khi nữ nhân này khóc thì sẽ khiến người ta nẫu cả lòng...

Mũi cũng khá nhỏ, cũng không quá cao đến độ kiêu ngạo nhưng với đối với gương mặt thì lại là điểm hài hòa nhất...

Môi bị một vết sẹo be bé ngay gần mép do sợi roi da kia gây ra không khỏi làm Nghệ Lâm khó chịu, nàng dùng tay nhất môi ai kia lên xem xét...tên khốn Nam Doãn Độ!

Ý, chị dâu có răng nanh khểnh này...sao nàng lại không mọc ra được cái thứ tuyệt diệu này đây.

Chị dâu mà họa điểm một chút thì sẽ rực rỡ không kém gì ai kia đâu, nàng dám chắc mà.

Kim Nghệ Lâm quan sát thêm được một lát thì lẩm bẩm chửi " Đại tỷ đúng là một nữ nhân nông cạn, này thì có mà xấu xí"

Kim a di đi vào, tay xách một chậu nước ấm cùng một cái khăn để lau người cho Trịnh Ánh Nhân.

"Lát nữa...Nghệ Lâm à...chúng ta phải mang Ánh Nhân trả lại cho Nam Tịnh Hạo...không giữ lại được đâu !".Chiếc khăn rơi lên mặt Trịnh Ánh Nhân, con bé cũng xinh xắn mà cái bọn kia chỉ giỏi dặm mắm thêm muối, tả con bé chẳng khác nào Chung Vô Diệm.

"Cái gì cơ ?Tỷ ấy vừa mới từ cõi chết đi ra đó a di à, mới ở với tên kia nửa canh giờ đã muốn phế cả người, 2 tuần nữa hôn ước mới diễn ra..tới khi đó chúng ta phải đón dâu bằng quan tài sao ?".Kim Nghệ Lâm nghe vậy nhảy nhổm cả người, tay chân vung vẩy không cho làm Kim a di bắt đầu sợ theo.Bà cũng thương con bé này lắm, thật tội nghiệp cho nó nhưng không thể làm gì khác, nếu giữ nó lại Hồ tộc thì sẽ có chuyện lớn đó.

Theo tục lệ rước dâu thì hai người không được gặp mặt trước, tuy đó chỉ là luật của nam nữ nhưng Lang tộc thường không nói lí lẽ đâu.

"Vậy chúng ta phải làm sao, chưa đến nửa canh giờ nữa Trịnh Hà và Dung Tiên sẽ về , lúc ấy thì không còn cách nào khác đâu".Kim Trịnh Hà chỉ đồng ý cho Trịnh Ánh Nhân ở đến lúc mặt trời lặn thôi.

"Ai bày đầu thì kêu người ấy giữ đi !".Phác Tú Anh không biết từ đâu xuất hiện, dựa vào cửa nói vọng, nàng hướng về phía Kim Nghệ Lâm cười nhạt, bạn của nàng.

Phác Tú Anh là đại phu, thuộc Kê tộc theo những người khác, nhất là Kim nhị của Hồ tộc đây nàng là một con gà tiềm thuốc bắc không hơn không kém...lúc máu đổ thành sông mới cần nàng, còn không á thì là như vầy..

"Cậu nói vậy là có ý gì đây gà tiềm thuốc, không phải lúc nãy kêu gào mệt mỏi đòi về ngủ rồi sao ?".Kim Nghệ Lâm nhíu mày, tuy biết là khi Phác Tú Anh băng bó cả hai canh giờ liền và như thường lệ kêu gào đòi về...nhưng chủ động quay lại hỏi thăm học sinh thì đây là lần đầu nha.

"Tớ sực nhớ ra một chuyện sợ cậu và Kim a di quên, cô bé dù sao nó ở đây nãy giờ, khí thể của vùng đất này bám lên người con bé dày đặc...về với cái bọn đang ở mùa động dục kia thì đại tỷ của ngươi thật sự sẽ mọc sừng đấy".Cái mùi đàn bà ở đây còn đậm hơn cả cái mùi thuốc của cô, không cần là cô bé kia, nãy giờ đi ngoài bìa rừng đã cho mấy tên nham nhở ăn đập rồi.

"Vậy..?".

"Đưa nó đến chỗ An Hội Trân dưỡng thương, ai đề xuất cái hôn ước đẫm máu này thì chịu trách nhiệm thôi, nơi đó có nhiều thuốc tốt vừa có Văn Tinh Y ở đó suốt... đừng lo chúng ta có lý do mà.Lang tộc sẽ không dám lên tiếng đâu ".



Trịnh Ánh Nhân được để lên kiệu được chính Phác Tú Anh đưa đi, dù sao cũng tiện đường.

"Không giống cậu tí nào nha, mỗi lần nhờ vả đều trốn biền biệt cơ mà, sao hôm nay tốt thế ?".

"Đúng là cậu hiểu tớ nhất mà...ừm mấy ngày nữa tộc cậu có hỷ thường sẽ đem quần áo đẹp qua cho Thố tộc giặt, nói tốt tôi với trưởng tộc đằng ấy được không ?".

"Bùi Châu Hiền ?".Kim Nghệ Lâm ngạc nhiên, con gà này có ý định gì đây.

"Đúng vậy, thôi tớ đi nhé".

Chiếc kiệu đi được không bao lâu thì trưởng nữ Hồ tộc mới trở về, bộ dáng cực kì mệt mỏi, định đi vào phòng nghỉ ngơi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, sắp tới còn phải *dẫn sói vào nhà*...chưa bao giờ nàng cảm thấy mệt mỏi như vậy.

"Sao giờ này chị mới về, lúc nãy Trịnh Ánh Nhân...".Kim Nghệ Lâm nhác thấy bóng dáng đại tỷ của nàng, ba chân bốn cẳng chạy theo, tính là tuôn ra một bụng bực tức.

"Chuyện của ả không liên đến tỷ..đừng nhắc đến nữa !".Kim Dung Tiên nhanh chóng đưa tay khép cửa.

"Hứ, có giỏi thì sau này đừng có bám lấy em rồi hỏi chuyện nữa đi".

.......

"Mẹ không cần biết con có bao nhiêu câu hỏi tại sao, lấy đứa nhỏ đó là bắt buộc và tốt nhất trong tình thế hiện nay, vừa che mắt người ngoài cho kế hoạch của chúng ta. Đừng lơ là, Hán Ai Đế sẽ cứ 4 năm một lần tuyển phi, năm sau đã là thời cơ duy nhất của con, đừng nghỉ đến lần sau !".

"Dạ vâng, con sẽ tập trung hơn".

"Đừng để con bé Trịnh Ánh Nhân biết việc này, việc này bại lộ ra ngoài kết cục của con sẽ không khác gì Phan Kim Liên đâu, cả tộc cũng như nhân gian với trời đất đều không dung !".Thiên đình sẽ không bao giờ thích cái việc hồ ly tinh họa thủy bức tranh trần gian xinh đẹp ấy đâu...bại lộ chỉ có con đường chết, vừa vặn làm xấu mặt cả gia tộc.

"...dạ".

"Mẹ biết con đã chân chính trở thành một nữ nhân, có một chút* dục cầu bất mãn*, nhưng cứ nhẫn nại ,sau này nam nhân không thiếu đâu...".

(dục vọng không được đáp ứng)

"...".Cái quái gì mẹ nàng cũng biết cả thôi, vật mình dưỡng  tâm mình dựng sao có thể không hiểu.

Kim Dung Tiên ngủ không ngon nổi, nàng trằn trọc cả đêm, Trịnh Ánh Nhân ngay từ đầu đã là một nắm phiền phức.

Nàng vừa tròn 16  vào 2 năm trước, tuổi mà hồ ly trăm người hết cả trăm đều được nếm trải món quà cực phẩm của nữ nhân - ân ái, đó là lễ trưởng thành của tộc.Nó là món quà tốt đẹp nhất của nữ nhân để đền bù cho những nỗi đau khác, nó day dứt ngọt ngào, là cực phẩm trong mắt Hồ ly.Nàng tò mò, đương nhiên nhưng sự trong trắng đó là bước cơ bản trong kế hoạch của mẹ, không tới lượt nàng quyết.

Để vào được cung, thủ cung sa của nàng phải thẫm màu không khuyết, nàng đã đem bản năng mình kiềm chế cực điểm.Rồi xuân cung đồ vớ vẩn, hoặc thậm chí dùng mắt chứng kiến cũng giúp nàng hiểu rõ chút , nhưng nàng muốn biết nhiều hơn.

Mẹ nàng bảo hồ ly tinh tư chất phải đặc biệt mới có thể nhận thức được cảm giác đó mà không cần thử qua...nàng đã làm được.

Kim Dung Tiên tại sao lại được chọn là kẻ trông chờ như vậy ?

Vì mẹ nàng là tộc trưởng...không

Nàng xinh đẹp...ai chỉ cần là con cháu Hồ tộc bất kể nam nữ đều có dung nhan xuất chúng mà.

Vì nàng là một Hồng hồ, loại hồ ly trước giờ hiện hữu cả trăm thì làm nên việc lớn cả trăm, khi nàng sinh ra đời thì mọi người đều nhìn nàng như đang chiêm ngưỡng một Tô Đắc Kỷ tái thế, áp lực đè nặng lên nàng và rồi ngay cả trưởng tộc-mẹ nàng cũng không biết từ khi nào lại dưỡng nên ý định đó.

Và Kim Dung Tiên sinh ra, được đặt lên con đường của một con hồ ly tinh hồng nhan họa quốc.Không gì có thể thay đổi.

Cuộc sống của Kim Dung Tiên trước giờ chỉ toàn là những thứ dơ bẩn, nàng phải học tất cả mọi thứ đối với người khác là một thứ cực kì dơ bẩn, trở nên lẳng lơ và quyến rũ từ trong ra ngoài.

Nàng không được thất bại...

Không biết đứa nhỏ Trịnh Ánh Nhân kia có dễ bảo không...

Cái..đồ phiền phức



"Trịnh Ánh Nhân, ngươi đừng đi...ta không gả nữa...kế hoạch ngu ngốc".An Hội Trân giãy nãy đạp tung đi chồng tập giấy, lăn oành oạch trên bàn, sau hai tuần ở cùng Sư tộc, cô được đối xử tốt chưa từng có, nhất là An Hội Trân...con bé có vẻ rất thích cô nhưng hình như Văn Tinh Y kia thì không.

Văn Tinh Y bỏ qua dáng vẻ tĩnh lặng thường ngày, nhíu mày mang cả thân An Hội Trân nhấc lên nhưng không may bị bé đớp một phát ngay vai liền chảy cả máu.

"Trưởng lão, đã đến giờ thay hỉ phục của Trịnh cô nương, đừng làm phiền !".

Vật vã một hồi vị vua nọ mới mếu máo đi ra, bạn mới của bé, biết Trịnh Ánh Nhân đáng yêu như vậy bé đã không gả cho cái..gì đấy rồi.

Đứng trước tấm gương đồng to lớn, Trịnh Ánh Nhân tự hỏi bản thân rốt cuộc là cô đã có cuộc sống khác rồi sao.

Ở Lang tộc dù là nhà nhưng nó khiến cho cô rất sợ hãi, khó khăn cảm giác nơi đó là nhà đã đi theo mẹ rồi.

Cô là con trưởng của cha, đến tận giờ phút này cô mới biết , cái tâm tin vào cha sẽ yêu thương cô nếu cô làm việc nhà gọn gàng ư...bây giờ nghĩ lại cô thật quá ngây thơ.

Nam Doãn Độ càng không đáng nhắc tới...trước giờ sự cố gắng của cô chưa bao giờ có mục tiêu là hắn.

Bây giờ đem gả cô qua Hồ tộc không thèm đếm xỉa...cô và cha không còn liên quan gì sao.

Cũng tốt thôi, gả cho một nữ nhân làm cô an ủi trong lòng, sống chung với đám lang tộc khiến cô nghĩ đến nam nhân nào cũng giống bọn họ liền muốn nôn mửa.

"Tiểu lang, hỉ phục đã mặc xong ".Bộ hỉ phục đỏ thẫm thật xứng như cái tên, nhìn vào nó khiến nàng bất giác nghĩ đến mỹ nhân hôm nọ mặt thoáng có chút đỏ.

Kim Dung Tiên...





"Tân...lang nương đến rồi, nhanh chân lên".Con đường đầy cỏ dại trước bị dẫm phẳng phiu, đám nhân thú hiếu kì đừng xem nữ nhân đi đón dâu mà bàn tán xôn xao, chuyện lạ nghìn năm khó tái diễn nên buổi hỉ sự này hẳn sẽ đông vui nhất.

Tiếng vuốt lách cách bước đi khiến con người ta im bặt, cả đám người tách ra hai bên đem mắt hoa lên theo chín cái đuôi đỏ rực chói mắt như dìu theo mĩ nhân phía trước, hỉ phục của nam tử được chỉnh lại theo vóc dáng của người mặc. Gương mặt tinh xảo diễm lệ khiến cho toàn nhân thú ong ong cả đầu.

"Khụ..khụ tân lang có thể vào trong thú tân nương ra được rồi ạ".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro