Động phòng hoa chúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có trải qua trăm ngàn năm đi nữa thì đảm bảo rằng hỷ sự của hai tộc Lang Hồ là độc nhất vô nhị, vì sao ư, tân "lang"  họa dung rực rỡ gấp đôi tân nương, xiêm y hỷ phục lòe loẹt không cần nói vậy mà còn nhấc tân nương một cách không thể nào ngọt hơn.

Kim Dung Tiên có chút bất ngờ, nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải hạ tấm thân vàng ngọc để cõng tân nương ra kiệu nên có luyện tập qua vào đêm hôm trước nhưng không ngờ Trịnh Ánh Nhân nhẹ đến như vậy.Cơ thể có cảm giác nhỏ đến mức chỉ vừa vặn lưng nàng, mà lưng nàng đã rất hẹp rồi và vai cũng chẳng rộng, thế mà...

Do không nghĩ rằng Trịnh Ánh Nhân nhẹ người như vậy, Kim Dung Tiên dùng sức hơi nhiều, giống như đem cô thốc lên lưng nên trông quang cảnh có phần mạnh bạo.Trịnh Ánh Nhân giật mình, lúc tỉnh táo thì cả người đã bị nhấc lên, không còn khí lực áp sát lưng đối phương, vành tai cô đột nhiên đỏ lựng, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Ánh Nhân cùng người khác thân mật đến vậy.Xung quanh cô trước giờ toàn là nam nhân, ngoài mấy dì cao tuổi ra không ai để tâm đến cô lắm...có lẽ vì cô xấu xí.

Cả người Ánh Nhân đột nhiên mẫn cảm kì lạ, cảm giác bộ đồ đang mặc ngày càng mỏng manh vô cùng giống như đang không mặc gì, nhưng cô không dám nhúc nhích phản kháng...người kia giống như đang rất gấp và bực dọc.Tấm khăn voan đỏ lựng làm cho cô chỉ thấy được hình dáng cùng búi tóc gọn ghẽ phía sau đối phương, cả người thì tỏa ra hương thơm Ánh Nhân chưa bao giờ ngửi thấy, thơm hơn cả những chiếc áo mới giặt...

"Dùng chân em kẹp lấy eo đi".Hai chân Ánh Nhân buông xuống mặt đất làm Kim Dung Tiên bước đi khó khăn, nàng có chút bực mình mà gắt giọng.Hai chân ai kia vội bám lên eo Kim Dung Tiên, khoảng cách gần như làm cô có chút không quen, nếu bây giờ không có chiếc khăn đỏ kia cũng không sao mặt Ánh Nhân cũng đã đỏ lắm rồi.

Bước ra đến cửa, âm thanh đang xì xào của nhân thú im bặt mà nhìn chằm chằm vào Kim Dung Tiên dung mạo ma mị đang thẳng lưng đem tân nương đặt lên kiệu dễ dàng, tiếng khởi kiệu vang lên với hàng trăm tiếng bước chân chuyển động theo đoàn rước dâu đi về phía tây nam- Hồ tộc.

Kim Dung Tiên thong thả ngồi trên chiếc ghế gọn ghẽ hai người khiên đang đi phía trước kiệu hoa, tay xoa xoa đôi trán, cảm nhận như ai đó đang nhìn mình chằm chằm Kim Dung Tiên ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Kim Nghệ Lâm nhìn nàng ái ngại.

"Có việc gì ?".

"À, mẹ báo là mọi thứ đã xong, 18 tộc đã ở nhà đợi chúng ta, có cả cha con Nam Tịnh Hạo, sư tộc rồi..."

"Lúc nãy tỷ đã nghe em báo rồi !".Con bé này có gì dấu diếm nàng, ánh mắt của Kim Dung Tiên xoáy chặt vào em gái nàng.

"Thật ra...tỷ, em biết là tỷ rất thích chuyện này, ai cũng thế nhưng có thể đợi đến lúc động phòng thì vẫn là tốt nhất đúng không ?".Kim Nghệ Lâm liến thoắng, tay vỗ vỗ lưng đại tỷ nhà mình.

"Cái gì mà thích, cái gì động phòng ?"

"Thì tỷ hồi nãy hét "dùng chân kẹp eo gì đấy" ở trong, em hiểu mà".

"..."

"Mọi người ngoài đấy cũng nghe hết à ?"

"Vâng..nhưng sau đó tỷ lại ra ngay, nhịn giỏi lắm !".

Không trách được, tất cả đều là *cầm thú*...

Sau khi bái đường, Ánh Nhân sau khi được Dung Tiên cõng thêm một lần nữa vào nơi nào đó thơm tho đến mức làm cô hít lấy hít để, cả người cô được đặt xuống có phần nhẹ nhàng hơn lúc đầu...là giường, còn có ba bốn lớp vải bông, phía trên là lụa tơ mỏng làm cho người con gái trên giường sau khi ngồi im được một lát liền không khỏi tò mò.Vén chiếc khăn lên,cô vùi người vào đống chăn bông đầy ấm áp trong tâm trí quên bẵng mất lời Văn Tinh Y dặn về Kim Dung Tiên mà chìm vào giấc ngủ.

Ở Sư tộc được vài hôm đầu cô luôn gặp Văn Tinh Y kia suốt, rõ có phải tộc của cậu ta đâu mà sao cứ xem đó như nhà.Lúc đầu tỉnh giấc cô bắt gặp Văn Tinh Y đang thao thao bất tuyệt với những người hầu xung quanh, làm cô cứ ngỡ mình đang ở Linh tộc...lát sau thì họ đã có một cuộc trao đổi ngay từ khi Ánh Nhân hớp ngụm nước đầu tiên.

"Em là con trưởng Lang tộc ?".

"Chắc là vậy, dù sao em cũng không quan trọng vấn đề đó lắm...".

"Thật ra nếu Nam Doãn Độ là con thứ không có gì lạ, thằng nhóc đó đúng là giỏi nhưng là giỏi nhất trong một đám tầm thường...không có lợi...rất ngốc". Nụ cười nhoẻn lên của Văn Tinh Y khiến Ánh Nhân đồng tình vô cùng..một tên đần không hơn không kém.

"Không có lợi...ý chị là gì ?".

"Em rất thông minh, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề...về Hồ tộc em chắc cũng có nghe nói đến sự hòa nhập của họ với người trần, họ phối giống và có tư tưởng bừa bãi...thiên đình không thích lắm về họ.".Sự hòa nhập với trần thế phải gọi là rất cao, Hồ tộc hiện đang là tộc văn minh so với các tộc khác và số lượng giống lai tăng cao...một tộc vốn đã nguy hiểm lại còn phát triển nhanh như vậy không chừng không lâu sau trần gian liền trở thành Hồ tộc thì sao.

Chính vì thế An Hội Trân- vị vua tương lai nhận được nhiệm vụ này từ Thiên đình, sau đó đương nhiên là Văn Tinh Y tiếp quản.

"Việc đó em biết nhưng..". Mà sao việc này sao lại nói với cô đây..

"Người em sắp lấy là Kim Dung Tiên...con người này không đơn giản như em nghĩ đâu, dù bề ngoài có vẻ chỉ là một con đàn bà nông cạn...giúp ta quan sát nàng, được không".

"Tại sao phải quan sát...chị ta làm việc xấu gì sao ?".

"Em không cần biết quá rõ, dù sao chính tacũng không dám chắc, nhưng chỉ vì có quá nhiều sự việc kì lạ nên trước tiên em cứ quan sát và giúp ta theo dõi Kim Dung Tiên đi, việc làm hàng ngày và bàn luận chuyện gì với mẹ của nàng...ta không để em làm không công".

"Ý chị, muốn em vào tộc đó, quan sát Kim Dung Tiên".Ánh Nhân không muốn làm lắm, cô cảm thấy nó hơi tội lỗi và lỡ khi cô tìm được cái gì đó...cả thiên đình cũng biết thì sẽ không được tốt cho bọn họ...

Vả lại nhà mới sắp tới của cô...không an phận như vậy liệu Kim Dung Tiên có giọng nói ngọt ngào kia có biến thành một Nam Doãn Độ không...chung quy là vì cô sợ. 

"Mẹ em chưa đầu thai, tìm được nghi vấn và lật tẩy nó chị chắc chắn với em Ngọc Hòang sẽ không keo kiệt với chúng ta một cuộc thương lượng với Diêm Vương đâu...nhưng thời gian còn nhiều, cứ từ từ suy nghĩ.

Sao Trịnh Ánh Nhân có thể không gật đầu cho được đây, mẫu thân là tất cả với cô...nhất là ngay lúc này cô không còn ai cả, cô buồn đến mức không còn khóc nỗi nữa.Nếu không còn gì để mất thì sao lại không thể thử qua..

Nhắc đến Kim Dung Tiên, nàng đang kính rượu, đúng hơn là đứng đấu trí với đám Lang tộc, Nam Doãn Độ trông có vẻ như muốn nàng hối hận, cả người vác lên đống chiến công khoa trương, chiếc áo da người của tên quan huyện xấu số tò mò 3 năm trước vào rừng tìm *chuyện lạ* .Khoác nó trên vai hờ để lộ ra cơ thể rắn chắc khiến đám nữ nhân xung quanh để ý, cũng như không ngừng mỉa mai.

Một tên đàn bà...

"Xuân tiêu đáng giá, sao Kim cô nương không vào trong để em gái ta đợi lâu".Câu nói của Nam Doãn Độ khiến cho những ai đang ngay từ đầu dù không thích thú với hỷ sự này cũng phải ngứa tai.

"Đúng vậy là chuyện vui đời người mà hahaha". Xung quanh đám sói kia có vẻ hưởng ứng cười cợt, chuyện đó không có nam nhân thì có gì vui đây.

"Câm mồm". Âm thanh làm cho Nam Doãn Độ im bặt, An Hội Trân gương mặt lãnh đạm tay cầm ống tre chứa sữa, mặt dù Nam Doãn Độ chả ngán gì ai trong lúc này, vua muôn thú vừa mới mất nên quản lý lỏng lẻo, đứa bé này sao có thể làm cho hắn sợ chứ ,dù cho có tuổi trẻ tài cao đến mấy cũng chưa lớn mà.

Nhưng phía sau An Hội Trân, Văn Tinh Y- Con trưởng của Linh tộc đứng cách hắn đó không xa, y phục tươm tất có phần tiêu soái, quan trọng là trên tay cầm miếng thịt bị gặm dang dở đang loay hoay như tìm ai đó

 "Còn ngươi mau vào động phòng đi để ta còn về ngủ".An Hội Trân quay sang Kim Dung Tiên hét lên, cái phần động phòng nghe nói là hay hơn mấy cái bái đường dài dòng kia, mau làm cho bé xem để người ta còn về ngủ chứ, cái miếng thịt thứ sáu rồi..

Xem ra cách chuốc cho đám này đến ngất của mẫu thân không ổn tí nào, cái này còn lâu chúng nó mới say được đừng nói ngất...

"Được...vậy thì Kim Dung Tiên xin thứ lễ !".Kim Dung Tiên không chần chừ, xoay người bước vào trong liền bị Kim Nghệ Lâm níu lại

"Mẹ bảo...".

"Nói với mẹ tỷ tự lo được!".

Căn phòng đêm nay là phòng của nàng, vì hỷ sự xảy ra khá gấp gáp nên nhà nàng quên mất vấn đề phòng ốc...dù sao giờ cũng ổn thỏa, xung quanh phòng bắt đầu tối dần đi.Canh Hợi qua hơn phân nửa, nến trong phòng cháy sắp hết nhưng Kim Dung Tiên không có ý định thay đi, trút bỏ lớp áo ngoài nóng nực nàng nhẹ ngồi xuống giường, ngoài tiếng thở, mùi hương trên người Trịnh Ánh Nhân có chút đậm hơn...có rất nhiều tiếng thở khác nhau.

Nam Doãn Độ đúng là chân chính ngụy quân tử...muốn nghe lén sao

Kim Dung Tiên nhìn ánh nến không còn được bao lâu, dù sao hắn cũng không còn nhìn thấy được nhưng không có âm thanh nên hẳn là gây nghi ngờ lớn, lại nhìn xuống Trịnh Ánh Nhân đã kéo khăn voan ra từ bao giờ, gương mặt nhỏ đang thở phập phồng giữa lớp chăn.Thì ra Trịnh Ánh Nhân cũng không phải xấu đến không chịu được, vừa ngắm cô đang ngủ nàng vừa gỡ những cây trâm ra đem tóc Ánh Nhân thả dài xuống.

Đột nhiên Kim Dung Tiên như chợt nghĩ ra việc gì đấy nở ra một nụ cười khiến người ta phải động lòng, đem lớp áo ngoài và trung y của Trịnh Ánh Nhân cởi ra, nhanh chóng rướn người hôn lên môi của Trịnh Ánh Nhân.

Hô hấp bị nghẹn lại làm Trịnh Ánh Nhân bắt buộc mở mắt ra, các giác quan rạo rực cuốn lấy Trịnh Ánh Nhân đem cô đốt cháy thành tro.Trước mắt cô một nữ nhân không thể nào xinh đẹp hơn vồ vập lấy đôi môi nhỏ của cô, mắt của nàng ta, mũi và cả gương mặt đó nữa..Ánh Nhân từ đầu vốn không có chút phản kháng liền nương theo nhịp điệu của Kim Dung Tiên.

"Ha tiểu nha đầu này, em thật sự đến mùa sao, che dấu giỏi thật đấy".Phản ứng đầy non nớt của Trịnh Ánh Nhân làm Kim Dung Tiên bất ngờ, con bé hẳn là vừa chạm phải kì động tình đầu tiên của đời, khả năng kiềm chế kém thật này.

Đáng lẽ ra Kim Dung Tiên định làm việc này thật nhanh, nhưng đôi mắt nhắm tịt lại, ngay khóe mắt còn có nước còn mặt lại hừng một màu đỏ của con sói nhỏ trước mắt làm nàng nghĩ lại.

"Chị sẽ nhẹ nhàng ".Đem lớp áo cuối cùng của Trịnh Ánh Nhân kéo ra mà ném đi, nụ hôn dừng lại trước ngực cô sau đó liền vùi vào sục sạo, đầu lưỡi nàng lướt qua hạt đậu nhỏ đó săn sóc kĩ càng.Trịnh Ánh Nhân thở dốc bám chặt lấy Kim Dung Tiên, cảm giác thoải mái làm cô bật ra tiếng rên rỉ không dứt, đem kẻ nghe lén kia giận tím cả người.Đột nhiên bị lật ra phía sau, cái đuôi của cô bung ra ngay tức khắc mà ve vẩy, Kim Dung Tiên bắt lấy cái đuôi nhỏ kia đem vuốt ve dọc theo đủ chiều.

"Đủ chưa nào Nhân nhi, có thể rồi nhỉ ".

Cơ thể Trịnh Ánh Nhân bị giống như bị xé toạt, bật lên một tiếng thét đem không gian ái tình có chút xáo động, hai ngón tay Kim Dung Tiên không dám làm bừa nhưng sau đó bắt đầu động đậy.

"Thường là vài khắc sau sẽ thoải mái thôi ".Kim Dung Tiên trấn an cô đang vùi mặt vào đống chăn và siết chặt lấy chúng, cơ thể Ánh Nhân bắt đầu phản ứng, cơ thể của cô níu lấy Kim Dung Tiên như sự sống...chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc...là một loại hạnh phúc của nữ nhân bủa vây lấy Trịnh Ánh Nhân.

Kim Dung Tiên cảm thấy mình như là một cầm nhân, đem Trịnh Ánh Nhân gảy thành một khúc cầm có thể đem người ta phát điên, trong lòng sinh ra chút gì đó khó nói thành lời.

Nàng điên rồi chăng...đâu thể nào được chứ

Nhưng tâm can Kim Dung Tiên chưa bao giờ rộn rạo như vậy ngay cả khi cởi bỏ lớp áo cuối cùng kia của Trịnh Ánh Nhân...

Vậy cho rằng nàng đang phát điên đi...nhưng đâu phải vì cơ thể tươi trẻ kia của cô

Vậy là cái gì...

Cao trào nhanh chóng ập đến, đem Trịnh Ánh Nhân nhấn chìm xuống theo những cơn tê dại kéo cô ngã xuống giường, sau đó lại lọt vào lòng ai kia...

Bóng đêm bao trùm lấy hai người con gái đang ôm lấy nhau ngủ thật say...

P/s: Lâu quá không viết H, tôi bị khớp nhỉ, cuồng H nhưng viết H không được :)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro