02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"học hành thì tớ luôn về nhất, chỉ có thích cậu là mãi về sau."

- sưu tầm -

...

tớ ấy hả, tớ học giỏi lắm.

dù là toán, văn, hay lý, hóa, tớ đều tự tin giải được. trên bảng, tớ là con cưng của thầy cô; trong giờ kiểm tra, tớ chuyên gia cứu cánh bạn bè. dù là đêm hè, khuya đông; rạng sáng xuân, hay chiều thu lộng gió, tớ đều bắt gặp bản thân vùi mình vào sách vở, đắm chìm trong những công thức xa xôi. tưởng chừng như tớ sẽ sống mãi trong cái pháo đài được dựng lên từ sách tham khảo đó, cho đến một ngày tớ nhận ra, cậu đã đến đây từ lúc nào.

ở trên đỉnh, tớ từng là người luôn đặt tri thức lên hàng đầu, từng là người luôn mồm nói câu 'tao cần một người có thể giảng cho tao những bài toán mà tao cần được giảng..' nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó; và ngoại lệ của tớ, chẳng biết xui rủi ra sao, lại là cậu. 

"trời ơi, đừng có so điểm với tao. năm nay tao còn xém không được học sinh giỏi.."

"cái gì? toán kéo, đừng nhìn tao như vậy mà.."



tớ ấy hả, tớ hay ốm vặt lắm.

người ngợm nhìn là biết ốm yếu, nhưng mà gì cũng muốn làm, phong trào thì cứ xung phong, ngồi lê đôi mách thì nói cả chiều không hết chuyện - để rồi cuối cùng vẫn ho sù sụ, nhưng không dừng là không dừng. 

"mày vẫn còn đau họng hả?"

"sao mày bệnh hoài vậy? cần mai tao mang kẹo họng lên không?"



tớ ấy hả, lắm lúc tự tin làm mấy trò khùng điên, nhưng mà việc nghiêm túc thì tớ ngại kinh lên được.

nhớ cái hồi cả đám phải đứng trước toàn trường biểu diễn, tớ cứ chỉnh đi chỉnh lại tóc tai suốt. chẳng may mà ai đó trong ban hình ảnh của trường chụp được tớ nhìn xấu như ma thì quê phải biết. lúc đó tớ mới tầm giữa cấp hai, vẫn chưa biết quan tâm đến ngoại hình lắm - nhưng là con người thì ai chẳng sợ bị chỉ trỏ. nên cả buổi chờ sau cánh gà, tớ run như cầy sấy, chỉ có cậu là tỉnh bơ đứng kế bên, nén cười.

"lo gì, mày đứng tuốt đằng sau, có tao che cho mày mà.."

"nếu lỡ thấy thì thấy một chút xíu à, chủ yếu vẫn là tao thôi."

dù tiết mục kết thúc ngớ ngẩn hết sức, và những lời trêu ghẹo của đám bạn vẫn văng vẳng theo bên tai suốt cả một tuần liền sau, song, tớ lại là đứa ít bị chọc nhất, trong khi đến tận năm học sau, chuyện cũ của cậu vẫn bị gợi lại. ấn tượng của con người, khó nói thật ha?

...

"mày note lại ngày sinh của người khác luôn hả? dễ thương quá."

"cái gì mày nói mà tao chẳng nhớ.."

"khoan, để cho nó kể.."

"tiếp đi, sao?"

"thôi xin lỗi mà, dù tao vẫn chưa biết tao đã làm gì.."

"mày ngồi sau tao chơi game thì không ai bắt được đâu."

"đừng có cái kiểu như vậy nữa, mày làm tao sợ rồi đó."

"tao làm sai gì hả?"

"mày lại khó hiểu nữa rồi.."

...

"sao bữa giờ mày im vậy?"

"hả? im là im sao?"

"ý là.. tự nhiên hè mày không nhắn gì cho tao nữa."

vậy đó, chuyện của bản thân thì tớ kể cả ngày không hết. chỉ có điều, nếu có người hỏi suốt cả đầu mùa hè năm đó, có khi nào tớ không dính lấy cậu không, thì chắc tớ sẽ phải đau đầu lắm.

ròng rã suốt từ dạo đầu hạ năm này, đến tận cuối xuân năm sau, ta có tách nhau ra, nhưng cũng không đáng kể; tớ đã cố quên đi cậu, nhưng cũng chẳng là bao. thôi thì, để tớ thích cậu tiếp nhé? hè trước, hè này, và cả mùa hè sau nữa - có thể bóng hình ấy sẽ không còn, có thể chúng ta chẳng còn mặc chung một màu áo. dẫu cho, có thể, cậu đã sớm có người trong lòng để mà nhớ thương. như ánh chiều tà vẫn thường ghé thăm bên khung cửa sổ nhỏ, như nhóm bốn người thường ngồi cuối góc lớp kia. mọi thứ thân quen cứ liên tục ùa về như vậy, người trước mặt vẫn giữ hoài nét ngây ngô, hỏi sao, lòng ta không rung động một lần nữa?

"ê, cho tao xin lỗi.."

"mày có lỗi gì hả?"

"..nói đi, để tao tha thứ cho."

...

"thằng đó ai nó cũng vậy hết á.."

"ê đâu có, tao thân với nó từ hồi tiểu học mà nó trả lời cộc lốc à."

;

gửi, lần thứ hai.

public - 1/4/2024 - 27/4/2024

vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro