MÁY BAY GIẤY 7- tạm biệt em, cô gái cúc hoạ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tôi chạy bon bon trên đường làng, từng luồn gió khẽ lay động, vờn qua tóc. Hương lúa thoang thoảng làm tôi thấy dễ chịu...

-Ha ha. Xu tặng anh một bông này, cài lên tóc cho đẹp. Ha Ha

Bóng một chiếc xe đạp vụt qua ngang cửa xe. Tôi nhìn ngoái theo, cô gái hai bím tóc ngồi phía sau xe nom thật quen thuộc. Bánh xe thời gian như được quay ngược trở lại. Tôi đèo em trên xe đạp trong buổi chiều rợp nắng. Em cầm bó cúc hoạ mi trên tay mà che đầu, ngồi cười khúc khích. Tôi trêu em không biết thương hoa tiếc ngọc. Em cười xòa, lấy một bông hoa nhỏ cài lên tóc tôi, bảo tặng tôi, cài lên tóc tôi cho đẹp...

Tôi trở về nhà sau kì học dài đằng đẵng trên thành phố, mọi người ra đầu làng nghênh đón chàng sĩ tử của làng. Tôi nhìn hoài mà chẳng thấy em đâu, vốn là định hỏi nhưng rồi lại thôi. Tôi đinh ninh chắc em có bất ngờ.

Đến mãi hôm sau, chẳng thấy em qua nhà, tôi bèn sang nhà tìm em. Đường nhà tôi đến nhà em phải đi qua rừng cọ. Chợt nghe có người gọi to tên tôi, tôi quay đầu lại, là em. Tôi ngạc nhiên:

-Sao lại ngồi đây?

Em thoát ẩn thoát hiện sau đám cọ xanh. Tôi cười hiền, đến ngồi cạnh em.

-Sao hôm qua không ra đón anh?

Em chỉ cười nhìn tôi

-Xu dẫn anh đi xem đồng hoa cúc hoạ mi nhé? Đẹp lắm!

Em dẫn tôi lên đồi, từ đỉnh đồi nhìn xuống, một rừng hoa bạt ngàn, tôi hoa mắt, đứng như tượng. Em thúc tay tôi:

-Đẹp anh nhỉ?

-Ừ.

Tôi nhìn em hiền hòa.

-Ba năm nữa là anh học xong. Anh sẽ về làng mình làm thầy giáo. Anh sẽ ở cạnh người nhà, cạnh em.

Em không nói gì, chỉ nhìn tôi.

-Trời cũng tối rồi, anh đưa em về nhé?

-Dạ

Nắm tay nhau, chúng tôi đi dưới rừng cọ. Tôi xuýt xoa:

-Tay em lạnh ghê! Lại có thêm vết sần nữa này.

Đáp lại tôi em chỉ cười hì hì.

-Bộ có chuyện gì hả?

-Sao anh lại hỏi thế?

-Tại thấy em kì kì, chẳng giống mọi ngày.

Đáp lại tôi vẫn chỉ là nụ cười ấy.

Trời đột nhiên mưa. Những giọt mưa lúc to, lúc nhỏ, lúc ngắn, lúc dài nối đuôi nhau rơi không ngừng nghỉ. Gió lạnh. Mưa tầm tã kéo bầu trời thấp xuống ngọn cây. Em dừng lại, khẽ so vai vì lạnh. Tôi khoác chiếc áo lên vai em. Em nhìn tôi, mỉm cười:

-Anh cũng khác rồi!

Chúng tôi cứ thế đứng dưới mái hiên căn chòi trống, chờ cơn mưa đi qua.

Tôi tỉnh dậy, ngồi một mình trong căn chòi trống, chẳng nhớ mình đã ngủ khi nào, cũng chẳng nhớ rằng đã có chuyện gì xảy ra. Mưa ngớt, tôi đi dọc theo rừng cọ xuống nhà em. Nhà em ở bên kia đồi cọ, sau con suối. Nước suối chảy róc rách, nghe như tiếng ai đang hát. Tôi đến nhà, vẫn chưa thấy em đâu, tôi hỏi bác:

-Bé Xu chưa về hả bác?

Mẹ em nhìn tôi, trợn tròn mắt:

-Cháu đang nói gì thế? Xu nào hở cháu?

-Dạ, thì bé Xu con bác ấy ạ. Chiều, con bé có đi chơi với cháu, giữa đường trời mưa nên tụi cháu trú mưa dưới cái chòi hoang, tỉnh dậy thì cháu chẳng thấy Xu đâu nữa. Cháu tưởng con bé về rồi ạ?

Bác ấy run run:

-Con Xu... nó mất rồi cháu ạ.

Tôi ngỡ ngàng, phút chốc không tin vào tai mình. Hoảng loạn lùi lại vài bước, tôi bước hụt chân, ngã sóng xoài trước hiên. Tôi bỏ lại tiếng bác gọi phía sau, chạy vụt đi, trong lòng bấn loạn, tưởng như chỉ cần chạy thật nhanh thì câu nói ấy của bác gái sẽ không bám lấy tôi nữa. Tôi chạy hoài, chạy mãi, đến lúc dừng lại thì đang ở đỉnh đồi. Tôi gọi to tên em. Không ai trả lời....

Tôi không tin. Thật sự không tin.

Tôi gọi to tên em một lần nữa. Đáp lại tôi chỉ có tiếng vọng về. Tôi ngồi trên đỉnh đồi, ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã.

Em sai rồi. Tôi không khác. Sau tất cả. tôi vẫn chỉ là thằng con trai yếu đuối, hay khóc nhè mà thôi.

-Sao anh lại khóc?

...

Tôi hoàng hồn, quay đầu lại phía sau:

-Xu!

-Dạ, Xu đây! Anh Bo ngoan. Đừng khóc nữa. Xu thương anh mà.

Con bé cầm dù ngồi dưới trời mưa, ôm lấy tôi. Tôi run bần bật, ngồi co ro.

-Mọi người bảo em chết rồi!

-...

-Em...chết thật rồi sao?

Lại là nụ cười đó của em thay câu trả lời. Đột nhiên em đứng dậy, chìa tay về phía tôi.

-Trời tối rồi. Để Xu đưa anh về. Anh không nên ở lại đây.

Tôi theo em ra khỏi bìa rừng:

-Anh về cẩn thận. Tạm biệt anh....

Tôi không hiểu mà dường như cũng như chẳng muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay gót đi, rồi như chợt nớ ra điều gì.

-Chúng ta...còn gặp lại không?

Đáp lại tôi vẫn chỉ là nụ cười ấy

-Cúc họa mi. Em tặng anh

-.....

Chiều hôm ấy, tôi cùng mẹ em ra thăm mộ. Tôi nhìn em bị chôn vùi dười nền cát lạnh, bất giác nấc lên. Mưa ồ ạt và xối xả tát vào mặt tôi rát buốt. Những giọt nước lạnh chảy trên mặt, không biết là mưa hay là tôi đang khóc...

...Tôi đưa tay ra trước, hứng mưa. Mưa nặng hạt, rơi lộp bộp. Trước mắt tôi, một khoảng không trắng xóa. Trong khoảng không, một bàn tay lờ mờ xuất hiện. Tôi nhìn sang. Mỉm cười.

-Chào em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro