viên kẹo thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki và Santa đi đến một căn nhà gỗ nhỏ gần con suối

"Uyển Nam!"

"Thầy Riki? Sao thầy lại đến đây vậy ạ?"

"Thầy tìm ba em có chút chuyện , ông ấy đâu rồi?"

"Hình như là lên thôn từ sớm rồi thầy ơi nhưng đi cũng lâu rồi chắc cũng sắp về rồi đấy ạ...hay thầy chờ một chút được không ạ?"

"Được chứ"

"Vậy thầy vào nhà đi ạ ,em đi phơi quần áo đây."

Đứa nhỏ cầm theo thao quần áo bỗng khựng lại giương mắt nhìn chằm chằm Santa.

"Ai đây ạ?"

"À , anh này tên Santa, Sau này sẽ dạy ở trường chúng ta đó."

"Em chào thầy Santa , mời thầy vào nhà ạ!" Cô bé ngoan ngoãn gập người chào.

"Cám ơn em nhé."

Căn nhà không quá to , bên trong chỉ đơn giản một bộ bàn ghế và một chiếc giường tầng nhỏ . Santa tò mò đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt , ánh mắt bỗng khựng lại nơi góc nhà.

Một cặp mắt đang nhìn họ chằm chằm. Santa nhìn bự con như vậy nhưng lại vô cùng nhát gan hai mắt Santa không rời khỏi góc phòng , tay liên tục quơ quào rồi nắm chặt tay Riki bên cạnh.

"A-anh Riki..."

"Có chuyện gì vậy?"

"A-anh nhìn kìa...có con mắt...."

"Đâu?"

"Ngay cánh c-cửa kìa..."

Riki nhìn theo hướng cánh tay của Santa.

"Lâm Lâm? Sao em lại trốn ở đó , mau ra đây đi."

"Lâm Lâm? Anh biết hai con mắt đó hả?"

"Con mắt cái đầu cậu đấy , đó là em của Uyển Nam , hơi nhát người lạ thôi."

"Nào Lâm Lâm ra đây đi không sao đâu." Riki ngoắc tay về hướng Lâm Lâm đang nhưng thằng bé lại núp kĩ hơn .

Santa thấy vậy liền lấy từ balo ra một cái túi nhỏ hình gấu trúc bên trong chứa đầy kẹo ngọt.

"Lâm Lâm nè, em muốn ăn kẹo không?"

Đứa nhỏ kia thấy kẹo hai mắt liền sáng lên hoàn toàn bỏ mọi phòng bị mà bước ra lấy kẹo từ tay Santa.

"Em , cúm on." ( Em , cám ơn)

Một lớn một nhỏ cứ thế mà ngồi bóc vỏ kẹo ăn đến ngon lành.

"Nhìn cậu vậy không ngờ lại thích mấy thứ đáng yêu nhỉ? Santa."

"Haha , tôi cũng thấy vậy đó! Gấu trúc đáng yêu đúng chứ?" Vừa nói Santa vừa giơ túi gấu trúc nhỏ lên khoe với Riki.

"Ừm , đáng yêu lắm á."

"À mà Riki nè , anh muốn ăn kẹo không?" Santa dúi vào tay Riki một viên kẹo dâu nhỏ.

"Cám ơn cậu ."

"Thầy ơi...ba em về rồi ạ."Uyển Nam từ bên ngoài vào thông báo cho Riki

"Được , thầy biết rồi."

Riki liền nhanh chóng ra ngoài tìm cha của Uyển Nam nói chuyện.

"Chào chú Châu."

"Lại là cậu?" Người đàn ông khi nhìn thấy Riki liền biểu hiện rõ sự tức giận trên mặt.

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? , Con bé sẽ không thể đi học! Tao không có tiền để cả hai đứa đi học đâu!!"

"Thưa chú , chúng tôi cũng đã tạo điều kiện cho em rất nhiều miễn học phí và tiền ăn uống của bé tại trường , sách vở phía nhà trường cũng đứng ra cung cấp , vậy thì lí do gì chú không cho em ấy đi học?"

"Không cho là không cho! Cậu lì vậy??Mau! Cút đi! CÚT ĐI." Người kia không nói lí lẽ , dùng thanh củi lớn bên cạnh quơ quào về phía trước đuổi người.

Riki đã cố né nhưng vẫn bị đập trúng vào cánh tay , anh chàng quay phim bên cạnh cũng không tránh khỏi bị đập vào camera.

"Riki! Anh có sao không?"

"Không sao , không sao." Miệng thì nói không sao nhưng cánh tay của Riki đã bị bầm một vết to tướng nhìn thôi cũng đủ thấy đau.

Hai đứa nhỏ trong nhà nhìn thấy cảnh đó thì khóc ré lên làm Santa rối hết cả lên.

"CÚT! BIẾN HẾT CHO TAO."

Khuyên không được nên RiKi cùng Santa đành rời đi.

"Anh ổn thật chứ?"

"Vẫn ổn."

Đến những nhà khác vẫn là tình trạng như vậy. Những người này đều không có ý định để con họ tiếp xúc với giáo dục hiện đại , cơ bản họ chỉ muốn con họ đi làm và kiếm tiền về nhà .

--------------

Quay trở về trường học Riki và Santa liền bị lôi thẳng vào phòng y tế .

"Mau lên Riki! Thằng bé Lưu Chương sắp khóc đến nơi rồi."

"Sao vậy? Thằng bé bị cái gì? Có chuyện gì vậy?"

"Lưu Chương , thằng bé đánh nhau với dân trong thôn gãy tay."

"Ai đánh nó? Sao lại đánh nhau?"

"Lão Tần , ông ta tìm vợ nhưng không thấy nên nghĩ chúng ta giấu bà ấy. Tìm không thấy nên bắt đầu gây chuyện động tay động chân , thằng bé bị đẩy xuống cầu thang hình như gãy tay."

"Sao không mang vào trạm xá??"

"Ông ta với mấy người bạn nữa chặn lại rồi , mấy người đó không nói lí lẽ gì hết."

"Được rồi, Bá Viễn cậu lên kho lấy giúp mình mấy cái nẹp đi."

"Ừm."

Riki nhanh chóng chạy vào phòng y tế .

"Sao rồi? Tay nào?"

"Tay phải ạ..."

"Anh tạm thời sơ cứu cho em nhưng nhìn sơ có vẻ khá nặng đấy , phải mang lên trạm xá . Họ có nhiều thiết bị hơn chỗ bọn mình."

"Chắc không sao đâu anh ạ , em thấy chắc không nặng như anh nói đâu ."

"Anh là bác sĩ... Nè cầm bịch đá chườm một chút đi sẽ đỡ đau đấy."

Sơ cứu xong Riki mới nhận ra hình như hôm nay phòng y tế hình như hơi chật .

"Sao mấy cậu bu hết trong này vậy?"

Cả đám đàn ông chụm hết lại bên trong phòng , Trương Gia Nguyên cùng Kha Vũ bên cạnh còn đang ngồi lăn trứng gà.

"Hai cậu cũng bị đánh à?"

"Vâng , em với cậu ta tính lên đỡ Lưu Chương thì bị cho mỗi đứa một cú vào mặt."

"Lại đây tôi coi cho hai cậu luôn , coi chừng bị tụ máu đấy."

"Chị quản lý của tôi kiểm tra rồi chỉ là bị bầm một chút thôi , xoa trứng chút là khỏi." Châu Kha Vũ vừa lăn trứng vừa cực nhọc trả lời.

"Mấy cái này chắc không quay lại đâu nhỉ?" Lưu Chương nằm trên giường ngước đầu lên nói với đạo diễn đang đứng ngoài cửa.

" Chắc chắn rồi, mặt dù nếu quay lên thì chắc chắn chúng tôi sẽ kiếm được một đống hotsearch nhưng cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều lắm , mà tôi biết sẽ có nhiều chuyện sảy ra như vậy thì tôi đã tìm trường học khác rồi."

Mọi người bên trong đang nói chuyện thì quản lý của đoàn phim chạy vào .

"Hộc-hộc , trạm xá hết bị chặn rồi , mấy cậu mau đưa người bị thương đi đi ."

Nghe vậy mọi người vội dìu Lưu Chương đứng dậy , Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhanh chóng để Lưu Chương khoác vai mình từ từ bước đi.

"Cẩn thận một chút , coi chừng té."

"Ừm."

"Riki , anh cũng đi luôn đi." Santa nhìn mọi người đang đi Ra ngoài thì nhắc nhở với Riki

"Sao?"

"Cánh tay của anh ...."

"À không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Không được đâu ! Nó bầm tím hết lên rồi , anh mau đi luôn đi, mau lên em dắt anh đi." Santa thấy Riki lì lợm như vậy liền nắm lấy cánh tay không bị thương của Riki dắt đi theo mọi người.

Mọi người có thấy sai chính tả thì nói cho mình biết nha , mình cảm ơn nhiều ạ🙇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro