Chương 6: Ngai Vàng Nặng Trịch Ngã Xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VẦNG TRĂNG DẪN LỐI ĐƯA ÁNG MÂY VỀ NHÀ.

Chương 6: Ngai Vàng Nặng Trịch Ngã Xuống.

Couple: Đàm Đài Tẫn x Lê Tô Tô.

.

Ngày hôm sau, có người đưa cho Vân Tầm Thiên một bộ cung trang.

Cung trang màu vàng nhạt, tất cả hoa văn đều được thêu tay tỉ mỉ, mây Như Ý được thêu bằng chỉ bạc và vàng tinh xảo, từng đám mây uốn lượn uyển chuyển theo làn váy, từng lớp vải đều được thêu đủ loại mây, tinh tế đẹp đẽ nhưng lại không rườm rà.

"Đây vốn là quà bệ hạ muốn tặng cho người vào dịp sinh thần năm tuổi, bệ hạ đã tìm thợ thêu nổi tiếng bên ngoài cung, nên đến giờ không có ai biết về bộ cung trang này ngoài bệ hạ, đám hộ vệ và thợ thêu. Lúc đó bệ hạ còn nói rất muốn nhìn thấy công chúa mặc bộ cung trang này khi trưởng thành. Đáng tiếc ... "

"Vậy sao ngươi lại biết?"

"Người làm bộ cung trang này là mẫu thân của A Cửu trong nhóm hộ vệ, sau vài lần xác nhận kỹ lưỡng, chắc chắn đúng là cung trang của người thần mới đem về đây cất giữ."

Đưa cung trang xong, người kia ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại cho nàng.

Vân Tầm Thiên đưa tay sờ từng đường kim mũi chỉ trên cung trang, trầm ngâm nhìn chúng thật lâu.

Mãi cho đến khi Đàm Đài Tẫn đẩy cửa vào phòng, hắn vô cùng tự nhiên ngồi bên cạnh nàng. "Tô Tô đang xem gì thế? Là cung trang à?"

Vân Tầm Thiên "ừm" một tiếng, sau đó quay sang nhìn hắn. "Ngươi vào đây lúc nào vậy? Tự tiện vào phòng nữ nhân mà không biết gõ cửa à?"

"Giữa chúng ta còn cần gõ cửa à?"

"Giữa chúng ta có gì mà không cần gõ cửa?"

"Có ... có em bé đó."

"Em bé là của ta, không phải của ngươi."

"Không có ta, nàng tự mang thai được à?"

" ... "

Vân Tầm Thiên liếc Đàm Đài Tẫn.

"Ra ngoài, mau ra ngoài cho ta." Vân Tầm Thiên đẩy Đàm Đài Tẫn ra ngoài.

Nàng cảm thấy Đàm Đài Tẫn của trước kia và bây giờ khác nhau một trời một vực. Dù là lúc giả làm Nguyệt Hiên ở cạnh nàng, cũng không thấy hắn mặt dày như vậy.

Tuy là cũng dịu dàng, ân cần chăm sóc đấy nhưng Đàm Đài Tẫn lạnh lùng khó gần của ngày trước đi đâu mất rồi?

...

Những ngày này Vân Tầm Thiên thường xuyên mất ngủ, cũng không biết do được về cố quốc hay do bồn chồn lo lắng trước ngày trả thù nữa.

Buổi tối nọ, Vân Tầm Thiên không ngủ được, nàng lại ra sân ngồi ngắm trăng.

Đàm Đài Tẫn đột nhiên bay từ trên nóc nhà xuống, đáp xuống cái bàn đá ngay trước mặt nàng.

Vân Tầm Thiên giật mình. "Nửa đêm không ngủ lên nóc nhà làm gì vậy?"

"Ta ngủ rồi làm sao biết được nàng nửa đêm không ngủ ra ngoài phơi sương phơi gió thế này?"

Đàm Đài Tẫn khoanh chân ngồi trên bàn, cởi áo choàng ra choàng lên người nàng. "Sức khỏe quan trọng, nàng còn đang mang thai, không nên ra ngoài hứng sương đêm như thế này."

Vân Tầm Thiên ngồi dưới ghế ngước nhìn Đàm Đài Tẫn ngồi trên bàn, động tác dịu dàng của hắn khiến nàng nhớ đến những ngày hắn đội lốt em trai chăm sóc nàng ở Đàm Gia.

Đã lâu không thấy sự ân cần quen thuộc này, chỉ một hành động nhỏ lại khiến người ta mong nhớ.

Cũng khiến trái tim nguội lạnh của nàng rạo rực trở lại.

"Nghĩ gì thế?" Đàm Đài Tẫn thấy nàng thất thần, hắn khẽ lay nàng một cái.

Vân Tầm Thiên mỉm cười. "Chuyện xưa."

"Đem tình xưa ủ thành rượu, đổi lấy cuộc đời ngày sau chỉ biết say, không có buồn phiền." Đàm Đài Tẫn dịu dàng xoa đầu nàng.

Nghĩa câu này là: Chuyện xưa đều là quá khứ cả rồi, sau này nhất định phải vui vẻ nhé.

Vân Tầm Thiên nghe xong vô cùng ngạc nhiên. "Không ngờ đại thiếu gia vậy mà cũng nói được mấy câu nho nhã thế cơ đấy."

"Số sách ta đã đọc có khi còn nhiều hơn cả ông nội ta đấy."

Vân Tầm Thiên "ồ" một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm nay trăng vô cùng sáng, sao cũng nhấp nháy tỏa sáng liên tục.

Sương đêm rơi ngày một dày, Vân Tầm Thiên cảm thấy hơi lạnh dù đã choàng áo của Đàm Đài Tẫn.

Nàng nhìn Đàm Đài Tẫn, ăn mặc mỏng manh, áo choàng cũng đã nhường cho nàng, vội vàng đề nghị. "Về ngủ đi, ta cũng vào phòng đây."

Vân Tầm Thiên đứng lên mới cảm thấy chân tê rần, có lẽ ngồi một chỗ quá lâu, nàng loạng choạng suýt ngã.

Đàm Đài Tẫn bật dậy, đỡ lấy eo, sợ nàng ngã nên giữ chặt nàng lại.

Vân Tầm Thiên mất thăng bằng, vội vàng bám một tay lên bờ vai vững chãi kia.

Ánh trăng vàng nhạt, trong veo như màu nước trà nhạt phủ lên người Vân Tầm Thiên và Đàm Đài Tẫn.

Tay Đàm Đài Tẫn ngày càng siết chặt lấy Vân Tầm Thiên, hắn cúi người xuống.

Vân Tầm Thiên thấy Đàm Đài Tẫn gần trong gang tấc cũng vô cùng bối rối.

...

Ở một góc nào đó, không ai biết hai tên hóng chuyện đã đứng đây từ lúc nào.

Trần Hiền hất cằm hỏi Tề Việt. "Ngươi nghĩ hai người họ có hôn không?"

"Có lẽ không, ta thấy điện hạ nhà ta sắp đẩy hắn ra rồi." Tề Việt xua tay.

"Chúng ta cùng cược đi, nếu như có thì sao? Ta sẽ bao ngươi ăn dưa hấu cả tuần." Trần Hiền vừa nhìn biểu cảm say mê của Đàm Đài Tẫn vừa nói.

"Ngươi thích dưa lắm à? Không hạt dưa thì cũng dưa dấu, chậc. Nếu họ hôn ta sẽ mua điểm tâm sáng ngày mai cho ngươi."

"Ta muốn ăn Bát Tiên (*)."

(*) Bát Tiên: Món ăn nổi tiếng với 8 loại nguyên liệu quý hiếm như vi cá, hải sâm, bào ngư, xương cá, bong bóng cá, tôm, măng tây và dăm bông tạo thành tên gọi "Bát Tiên". Các món nguyên liệu được sắp vào một cái khay với 8 ngăn nhỏ, ngăn ở giữa bỏ vào thịt gà băm nhỏ xếp thành khoen đồng tiền la hán. Tất cả món ăn đều đã được nêm gia vị trước đó và đem hấp chín. Sau đó thêm vào rau cải, gừng thái lát và rưới lên nước dùng gà đã luộc trước đó là có thể ăn. (Nói chung là siêu bổ và siêu đắt đỏ.)

"Mới sáng sớm đã đòi ăn Bát Tiên, ngươi đang làm tiền ta đó hả?" Tề Việt trừng mắt với Trần Hiền.

Trần Hiền không quan tâm, ra hiệu cho hắn xem tiếp.

Khoảng vài giây sau.

Trần Hiền phấn khích gọi Tề Việt. "Mau, mau nhìn đi."

Tề Việt há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt, hắn không dám tin vào mắt mình, còn lấy tay dụi dụi mắt mấy lần mới tin vào hiện thực, ảo não nói. "Được rồi, điểm tâm sáng ngày mai của ngươi, ta bao."

Trần Hiền khoái chí cười như điên, vỗ vai Tề Việt mấy cái. "Ngươi còn ngây thơ lắm."

...

Một tuần sau, phần lớn quân Ngụy đã đi bao vây Tề Quốc. Số lượng quân còn lại trong thành không tới một ngàn.

Đêm đó, quân Ngụy vừa đi khỏi, Triệu Quốc đã mang quân đội tới tấn công Ngụy Quốc. Ngụy Vương không thể không điều quân trở về, nhưng quá trình này cũng cần thời gian.

Đám người Vân Tầm Thiên quyết định hành động ngay.

Vân Tầm Thiên thay cung trang vàng nhạt, dẫn theo 48 người của hai phe, nửa đêm đi vào cung ám sát.

Tất nhiên không phải đường đường chính chính vào cung, họ không bị ngu đến mức đó. Tề Việt dẫn đoàn người vào cung theo địa đạo bí mật, lối đi này chuyên dùng để hoàng thất chạy trốn.

Nói bí mật nhưng thật ra rất nhiều người biết, đám người Ngụy Quốc cũng biết nên binh lính canh gác bên trong rất nhiều.

Sau khi g.i.ế.t hết binh lính canh gác trong địa đạo và đại điện, đoàn người chia làm hai nửa, một nửa theo Đàm Đài Tẫn tỏa ra bốn phía tìm kiếm Ngụy Vương, Tề Việt cũng đi theo để hỗ trợ tìm kiếm. Vân Tầm Thiên, Trần Hiền và số người còn lại ở đại điện, chờ Đàm Đài Tẫn đi bắt người về.

Đợi hồi lâu, Vân Tầm Thiên giương mắt nhìn ngai vàng, cảm thấy có hơi chướng mắt. Vì vậy nàng lại gần định đẩy nó ngã xuống, Trần Hiền nhanh chóng chạy tới giúp một tay.

Ngai vàng nặng trịch ngã xuống, đám người Đàm Đài Tẫn đã bắt được người trở về. Trên mặt ai nấy đều đầy vết thương, hẳn là đã đánh nhau một trận tơi bời với đám hộ vệ.

Đàm Đài Tẫn chạy về phía nàng.

Tề Việt đẩy Ngụy Vương quỳ xuống đất.

Vân Tầm Thiên nhìn khuôn mặt và bàn tay đầy vết thương của Đàm Đài Tẫn, cảm thấy đau lòng, nàng thầm nói với đứa bé trong bụng. "Dù sao đó cũng là cha con, chúng ta quan tâm cha một chút nhé."

Nhiêu đó cộng thêm chuyện xảy ra vào đêm trăng đầy sương nọ, đã đủ để chứng minh nàng chấp nhận sự thật rồi.

Vân Tầm Thiên dùng đầu ngón tay lau đi ít m.á.u dính ngay mí mắt Đàm Đài Tẫn, rồi lấy khăn tay của mình ra băng bó vết thương sâu hoắm trên bàn tay cho hắn.

Đàm Đài Tẫn dịu dàng mỉm cười.

Vân Tầm Thiên hơi ngẩn người trước nụ cười quen thuộc ấy, nàng lúng túng buông tay.

Ngụy Vương quỳ phía dưới bắt đầu gào thét. "Các người là ai, cả gan dám đến đây hành thích Cô, mau buông Cô ra. Nếu không các ngươi sẽ bị tru di cửu tộc."

"Tộc ngươi bị tru di thì có. Gieo gió thì gặt bão, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi." Đàm Đài Tẫn nheo mắt nhìn Ngụy Vương.

Ngụy Vương nhau gặp m.a, sợ hãi nhìn Đàm Đài Tẫn. "Ngươi ... Đàm Đài Nguyệt Hiên ... ngươi chưa c.h.ế.t? Không lẽ Cô đang mơ, hay là Cô đang ở thiên đường?"

"Tất nhiên là chưa, c.h.ế.t rồi sao có thể đến lấy cái mạng chó này của ngươi được?" Đàm Đài Tẫn không phủ nhận, hắn đang muốn khiến Ngụy Vương hoảng loạn hơn, Ngụy Vương có nhận ra hay không, không quan trọng.

"Thiên đường? Ngươi cũng mơ đẹp quá nhỉ? Loại người như ngươi mà cũng xứng đáng lên thiên đường ư?" Vân Tầm Thiên gạt đống tấu chương trên bàn trước ngai vàng xuống đất, chậm rãi ngồi lên bàn.

"Ngươi là ai nữa vậy?" Ngụy Vương run rẩy quỳ dưới đất, y phục vừa bẩn vừa xộc xệch, cũng chả biết đám người Đàm Đài Tẫn đã tìm thấy hắn ở xó xỉnh nào nữa.

"Để ta giới thiệu cho ngươi biết." Tề Việt móc ngọc bội đỏ của Vân Tầm Thiên, đưa ra trước mặt Ngụy Vương. "Đây chính là tam công chúa của Thiên Quốc, Vân Tầm Thiên."

"Không ... không thể nào, làm gì có tam công chúa ... rõ ràng ta đã ... "

"Rõ ràng ngươi đã g.i.ế.t hết hoàng tộc Vân thị?" Vân Tầm Thiên cười khẩy, đá nhẹ vào đống tấu chương nằm lăn lóc dưới chân. "Tề Việt ca ca, g.i.ế.t hắn đi."

Đàm Đài Tẫn ngăn cản. "Để ta."

Đàm Đài Tẫn cầm kiếm đi thẳng về phía Ngụy Vương, giơ kiếm lên cao, ánh mắt thâm trầm như vực sâu muôn trượng.

"Ngươi đã không tuân thủ quy định, cho người g.i.ế.t em trai ta thì cũng nên biết sẽ có ngày bản thân phải trả lại toàn bộ. Đi c.h.ế.t đi."

"Ngươi ... ngươi không phải Đàm Đài Nguyệt Hiên."

"Giờ ngươi mới nhận ra à, không phải quá trễ rồi ư? Em trai đáng thương của ta sớm đã bị ngươi g.i.ế.t c.h.ế.t từ lâu rồi."

Ngụy Vương điên cuồng nói.

"Đàm Đài Nguyệt Hiên, c.h.ế.t là đáng, ai bảo hắn dám uy hiếp Cô? Hắn nghĩ mình là ai?"

"Vân Tầm Thiên, ngươi có biết ngày xưa tại sao cha ngươi lại phải c.h.ế.t không? Ông ta từ chối yêu cầu liên minh và liên hôn của Cô quá thẳng thừng, dường như chả thèm suy nghĩ đã đuổi sứ giả của chúng ta ra khỏi thành, đây là thái độ muốn giữ hòa bình giữa hai nước à? Chỉ yêu cầu hắn nộp chút lương thực, vũ khí và con gái hắn mà thôi, chút yêu cầu đó mà không làm được thì còn làm vua gì nữa, hắn c.h.ế.t là hoàn toàn xứng đáng, Thiên Quốc trở thành vong quốc cũng vì sự ích kỷ đó của hắn."

"Ngươi có biết tỷ tỷ ngươi, Vân Quý Nha c.h.ế.t như thế nào không? Cô đưa ra yêu cầu liên hôn, ông ta không đồng ý, còn nói con gái ông ta đã có hôn phối, ông ta nói muốn gả Vân Quý Nha cho tên sứ giả nào đó, không thể gả cho người khác được. Hừ, con gái ông ta liên hôn với chúng ta là để làm trắc vương phi, ông ta lại không biết trân trọng, một mực nói đã có hôn phối, muốn gả cho tên sứ giả quèn kia. Nếu đã thế thì đừng hòng gả đi. Cô để đám binh lính l.u.â.n g.i.a.n nàng đến c.h.ế.t, mất đi sự trong sạch, không khác gì kỹ nữ thanh lâu, xem ai còn dám lấy nàng ta nữa? Ha ha ha."

Đàm Đài Tẫn nghe xong cơn giận trong lòng lập tức vọt lên đến đỉnh, đá mạnh vào ngực Ngụy Vương, ông ta bật ngã ra sau, phun một ngụm m.á.u xuống nền gạch bóng loáng.

Thì ra yêu cầu liên minh hà khắc khiến Thiên Vương tức giận, điều kiện cũng không khác gì so với Tề Quốc năm kia, mỗi tháng đều đòi hỏi Thiên Quốc phải cống nộp lương thực và vũ khí. Đó căn bản không phải liên minh, mà là thu nạp nước chư hầu.

Không những vậy còn đòi liên hôn, nói liên hôn không bằng nói thẳng ra là Thiên Quốc phải tự động dâng trưởng công chúa Vân Quý Nha ra cho Ngụy Quốc.

Vân Tầm Thiên từ bàn trên ngai vàng bước nhanh xuống, tức giận nắm lấy cổ áo ông ta. "Mày ... mày có còn là người không hả? Loại lòng lang dạ sói như mày ... sao có thể ... "

Ngụy Vương cười lớn, chùi m.á.u bên khóe miệng, giọng nói càng điên cuồng hơn. "Công chúa sống trong nhung lụa, hẳn là mùi vị cũng không tệ, để nàng phục vụ quân đội của Cô là ý kiến vô cùng sáng suốt."

Vân Tầm Thiên bực tức, quay đầu vô tình nhìn thấy tay Đàm Đài Tẫn, trên đó có một chiếc nhẫn. Nàng nhanh chóng gỡ nó ra đeo lên tay mình, rồi dùng chính bàn tay đeo nhẫn, điên cuồng đấm vào mặt Ngụy Vương.

Mặt Ngụy Vương nhanh chóng xuất hiện vô số vết thương, chúng bị rách bởi góc cạnh sắc bén trên chiếc nhẫn, vết rách bắt đầu ứa m.á.u.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đàm Đài Tẫn không kịp phản ứng, đợi hắn bắt được Vân Tầm Thiên, tay nàng đã đầy vết m.á.u và vết thương nhỏ, hắn đau lòng lấy vạt áo không dính m.á.u của mình lên lau cho nàng, nói. "Tô Tô, nàng bị thương rồi, đừng đánh nữa, để Tề Việt xử lí hắn đi."

Vân Tầm Thiên nước mắt đầm đìa, vùi đầu vào ngực Đàm Đài Tẫn, ôm chặt lấy hông hắn.

Đàm Đài Tẫn muốn tự tay g.i.ế.t Ngụy Vương, nhưng bị nàng ôm lấy. Hiếm khi nàng chủ động, lúc này Đàm Đài Tẫn rất nguyện ý dỗ dành nương tử của mình nên ra hiệu cho Tề Việt xử lí Ngụy Vương.

Mặt Trần Hiền đen thui. "Đang lúc quan trọng, mà hai người lại tình chàng ý thiếp thế à? Có thấy chỗ này còn người khác hay không vậy?"

"Của ta thì ta dỗ, ngươi có ý kiến gì? Ngươi đang ghen tỵ vì không có người dỗ ngươi à?" Đàm Đài Tẫn liếc Trần Hiền, nhỏ giọng mắng mỏ thuộc hạ nhà hắn, cố ý che tai không để Vân Tầm Thiên nghe thấy.

Trần Hiền lập tức sà vào lòng một hộ vệ đứng gần đó, còn lấy tay đối phương choàng qua người mình. "Xùy! Ai nói không có, ta cũng không hiếm lạ gì, đừng nghĩ chỉ người mới có."

Hộ vệ kia muốn đẩy Trần Hiền ra nhưng Trần Hiền lại nắm quá chặt, hắn không thể thoát ra được, hai người lôi lôi kéo kéo cả buổi trời.

Tề Việt bên kia nhanh chóng chặt đầu Ngụy Vương ra. Sau khi Tề Việt làm xong, Vân Tầm Thiên cũng đã ngưng khóc.

Tề Việt quay đầu nhìn tình huống sau lưng, Đàm Đài Tẫn ôm Vân Tầm Thiên dỗ dành nàng, hắn có thể hiểu. Nhưng Trần Hiền và tên thuộc hạ kia đang làm gì vậy, hắn lại bỏ lỡ gì nữa à?

Việc chính đã hoàn thành, đoàn người cầm đầu Ngụy Vương ra ngoài tìm đám hoàng thân quốc thích Ngụy Quốc, diệt sạch chỉ trong một đêm, hệt như cách Ngụy Quốc đã làm với Thiên Quốc trước đó.

Lúc này trời cũng đã sáng.

Cả đoàn người lại mang đầu Ngụy Vương ra cổng thành, treo đầu hắn tít trên cao.

Cũng trong buổi tối đó, quân Ngụy tách một nửa ra để quay về bảo vệ Ngụy Quốc khỏi đợt tấn công của Triệu Quốc.

Khi rút về tới Quế Lăng thì gặp Triệu Quốc chờ sẵn ở đó, đánh cả đêm cuối cùng cũng diệt được toàn quân. Sáng sớm, đoàn quân Triệu Quốc hành quân tới kinh thành Tề Quốc, đánh quân Ngụy đang vây thành. Tề Quốc từ trong thành mở cổng thành ra, phối hợp với Triệu Quốc tiêu diệt đoàn quân đang vây thành.

Chiến thuật này do quân sư Tôn Tử trong quân đội Triệu Quốc đề xuất. Sự kiện nổi tiếng này được ghi lại trong sử sách với cái tên "Vây Ngụy Cứu Tề."

Sau đó, Ngụy Quốc như rắn mất đầu, lòng người hoảng loạn, binh lính Tề Quốc và Triệu Quốc tràn vào tiêu diệt toàn bộ binh lính còn sót lại của Ngụy Quốc.

Sau chiến thắng vang dội, Tề Quốc và Triệu Quốc cùng chia chác Ngụy Quốc, phần đất vốn thuộc về Thiên Quốc sẽ cho Tề Quốc, Triệu Quốc lấy phần đất ban đầu của Ngụy Quốc.

Trong chiến thắng này, Triệu Quốc góp công rất lớn nên chia phần lớn hơn là hợp lí, hai nước đều vui vẻ.

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro