Chương 3: Lồng Giam Nhân Ngư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI CẦU KHẨN CỦA NHÂN NGƯ.

Chương 3: Lồng Giam Nhân Ngư.

.

"Ta đã nói đừng gọi ta như vậy, ngươi không xứng. Giờ thì tỉnh lại đi, đừng ảo tưởng nữa." Nam Thanh Tô giận dữ, tay nàng chuyển động nhanh hơn, ma âm tấn công Sở Hoài Tẫn ngày một nhiều.

Sở Hoài Tẫn có né cách nào cũng không tránh hết được, trên người bắt đầu rướm m.á.u.

"Ta không xứng? Sở Hoài Tẫn ta có chỗ nào không xứng với nàng chứ?" Sở Hoài Tẫn đau khổ nhìn thẳng vào mắt Nam Thanh Tô, không chống trả cũng không né tránh nữa.

"Không xứng chính là không xứng. Đừng tự xưng bằng cái tên Sở Hoài Tẫn, ngươi không có tư cách đó."

"Đó vốn là tên của ta, sao ta lại không có tư cách?"

"Thật khiến người ta buồn nôn. Ta đã nói ngươi nên tỉnh lại từ nãy đến giờ rồi, ngươi không nghe ư? Địa ngục đang chờ ngươi bên ngoài đó."

"Bên ngoài?"

Nam Thanh Tô lạnh nhạt nhìn hắn, không tấn công nữa mà hướng Hạc Cầm lên trời. Ma âm bay thẳng lên trời, xé toạc không gian mộng ảo này ra.

Trước mắt Sở Hoài Tẫn tối sầm, hắn ngã xuống đất, bất tỉnh.

Chẳng biết qua bao lâu, Sở Hoài Tẫn dần có ý thức trở lại, hắn đang nằm trên sàn gỗ, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện.

"Đánh thức hắn dậy đi."

"Vâng, thưa công chúa."

Ngay sau đó, một chậu nước lạnh như băng dội thẳng lên người Sở Hoài Tẫn.

Sở Hoài Tẫn ho mấy tiếng rồi mở mắt ra, lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh, hắn đang ngồi trên sàn gỗ. Tay thì bị trói bằng dây thừng bằng nước, có cởi cách nào cũng không thể cởi ra được, càng cử động dây thừng nước càng siết chặt.

Khi sàn gỗ lắc lư và có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền hắn mới nhận ra mình đang ở trên thuyền.

Bên ngoài trời tối om, ngoài ánh trăng bạc trên đỉnh đầu ra thì không còn nhìn thấy gì khác nữa.

Trước mặt Sở Hoài Tẫn có một cô gái ngồi bắt chéo chân, chiếc Hạc Cầm đặt trên đùi, nàng cúi đầu nghịch lọn tóc xoăn tít trong tay.

Gió đêm khẽ khàng thổi qua làm lay động làn váy màu vàng nhạt, ánh trăng bàng bạc hắt lên người nàng.

Sở Hoài Tẫn ngơ ngác nhìn nàng, cô gái này có khuôn mặt giống hệt nhân ngư trong giấc mơ của hắn.

Chuyện này là sao vậy nhỉ? Nam Thanh Tô của hắn đâu rồi?

Nàng không ngẩng đầu nhìn Sở Hoài Tẫn. "Sao? Vẫn nghĩ mình là Sở Hoài Tẫn? Muốn tìm Nam Thanh Tô à?"

Sở Hoài Tẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lúc nãy Nam Thanh Tô cũng không cho hắn tự xưng bằng tên mình. "Ta không phải Sở Hoài Tẫn thì là ai? Thanh Tô của ta đâu?"

Nàng buông lọn tóc ra, ngẩng đầu lên liếc hắn. "Ta đã nói ngươi không được phép gọi như vậy rồi mà. Ai là của ngươi? Ta là của chàng ấy, c.h.ế.t thì cũng chỉ của riêng chàng ấy mà thôi."

"Nàng là Nam Thanh Tô? Không thể nào." Sở Hoài Tẫn ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Sao lại không thể?"

"Rõ ràng ... rõ ràng nàng đã ... "

"Rõ ràng ta đã bị ngươi ăn thịt? Rõ ràng ta đã bị ngươi đánh vảy? Hay là rõ ràng ta đã bị ngươi nấu thành đèn Mỹ Nhân Ngư?" Nam Thanh Tô đứng lên, nhìn Sở Hoài Tẫn từ trên xuống.

"Nàng nói bậy, ta chưa từng làm những chuyện ác độc và biến thái như vậy. Sở Hoài Tần, nhị ca ta mới là người làm những chuyện đó." Sở Hoài Tẫn vẫn dùng ánh mắt trong sạch như ánh trăng, không chút bẩn thỉu và biến thái nào mà nhìn nàng.

"Ha Ha Ha. Thật sự diễn đến nghiện rồi à? Ngươi mới chính là tên Sở Hoài Tần ác độc và biến thái đó."

Nam Thanh Tô cười lớn, nàng siết chặt Hạc Cầm trong tay.

"Vậy để ta giúp ngươi lấy lại ký ức đáng ghê tởm đó nhé."

Nam Thanh Tô giơ Hạc Cầm lên, Ma Âm không còn sắc nhọn nữa mà hóa thành bột màu lấp lánh, bao phủ Sở Hoài Tần.

Câu chuyện thù hận này bắt đầu từ rất lâu, rất rất lâu về trước.

Từ nhỏ Sở Hoài Tẫn đã xuất chúng hơn người, tài năng và nhân phẩm đều khiến người ta thán phục. Sở Hoài Tẫn mới chính là người được Sở Vương đánh giá cao và trở thành thái tử khi mười tuổi.

Sở Hoài Tần là ca ca sinh đôi với Sở Hoài Tẫn nhưng lại hoàn toàn trái ngược, mọi mặt đều kém xa, không hề có tố chất của bậc quân vương tương lai.

Sở Hoài Tần hèn mọn sống dưới ánh hào quang rực rỡ của đệ đệ, không ai để ý đến nên tính tình ngày càng cực đoan. Hắn dần ấp ủ kế hoạch lật đổ và chiếm vị trí thái tử của Sở Hoài Tẫn.

Rõ ràng hai người là huynh đệ song sinh, m.á.u mủ ruột thịt với nhau nhưng lại không khác gì người dưng nước lã.

Trái với người ca ca không tài cán, tài năng thiên phú khiến Sở Hoài Tẫn tỏa sáng gấp bội, trở thành viên minh châu sáng trong mắt Sở Vương.

Để chuẩn bị cho tương lai trải đầy hoa, Sở Vương thường cho Sở Hoài Tẫn ra ngoài tiếp xúc với biên ải và đi sứ để trải nghiệm, tích lũy kiến thức.

Trong một lần đi sứ trở về, thuyền của Sở Hoài Tẫn gặp tai nạn và được Nam Thanh Tô cứu. Hai người tự nhiên tiến về phía nhau.

Nam Thanh Tô thu hút Sở Hoài Tẫn bởi tính tình dịu dàng, giọng hát trong trẻo và cả ngoại hình xuất sắc của chính mình.

Cảm xúc của Sở Hoài Tẫn từ biết ơn đã biến thành tình yêu.

Lâu dần, Nam Thanh Tô nói với Sở Hoài Tẫn về thân phận thật sự của mình, nàng chính là công chúa tộc nhân ngư ở Thất Hải.

Sở Hoài Tẫn lo lắng người khác biết được sẽ nổi dã tâm nên quyết định không đưa nàng về cung, mà xây cho nàng căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh biển. Đó cũng là nơi họ gặp nhau vào dịp trăng tròn mỗi tháng.

Giấy không thể gói được lửa, chuyện này nhanh chóng đến tai Sở Hoài Tần.

Sở Hoài Tần nghe vậy càng cảm thấy ghen tỵ với Sở Hoài Tẫn hơn.

Dựa vào cái gì mà cùng một mẹ sinh ra, nhưng Sở Hoài Tẫn lại có tất cả, từ giang sơn đến mỹ nhân. Còn hắn lại chỉ có thể làm một hoàng tử không ai xem trọng?

Đêm trăng tròn hôm đó, Sở Hoài Tần lén dẫn quân theo sau Sở Hoài Tẫn.

Theo đến căn nhà gỗ nhỏ bên biển lại mất dấu hai người họ. Sở Hoài Tần cho người đi tìm xung quanh, liền thấy hai người họ ngồi trên mỏm đá phía sau vách đá và hộ vệ đứng cách đó không xa.

Sở Hoài Tần sai người xử lý hộ vệ của Sở Hoài Tẫn trước, sau đó mới đến gần xem hai người họ.

Dưới ánh trăng tròn, Sở Hoài Tẫn hôn Nam Thanh Tô, chân nàng lúc này chạm vào nước nên đã biến thành đuôi, vảy cá ánh lên bảy sắc cầu vồng, tỏa sáng rực rỡ dưới vầng trăng rằm.

Cả hai đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của người mình yêu nên không hề phát hiện ra Sở Hoài Tần.

Sở Hoài Tần giờ đây đã bị sự ghen tỵ làm mờ mắt, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, hắn liền bắn tên tẩm độc vào đuôi nàng.

Nam Thanh Tô hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi trong vòng tay Sở Hoài Tẫn.

Mỗi lần Sở Hoài Tẫn đến thăm Nam Thanh Tô đều là đi lén nên chỉ mang theo một hộ vệ. Nhìn hộ vệ nằm trên bờ cát, Sở Hoài Tẫn biết bản thân cũng không xong rồi.

Ngay sau đó, Sở Hoài Tẫn cũng bị Sở Hoài Tần đánh ngất, hai người bị bắt lên một chiếc thuyền. Sở Hoài Tần cho người dội nước đánh thức hai người dậy.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, Sở Hoài Tẫn đã nói. "Nhị ca, cầu xin huynh hãy tha cho Thanh Tô. Nhị ca muốn vị trí thái tử hay mạng đệ cũng được, nhưng xin nhị ca đừng làm tổn thương nàng."

Sở Hoài Tần chống cằm, mỉm cười. "Tam đệ thông minh thật. Nhưng làm sao đây? Hôm nay đệ phải bỏ mạng ở đây rồi, còn tiểu mỹ nhân ngư này thì sẽ trở thành đèn Trường Minh chiếu sáng cho l.i.n.h h.ồ.n ta sau này."

Nam Thanh Tô oán độc nhìn Sở Hoài Tần.

Sở Hoài Tần thích thú nhìn nàng, hắn lại gần bóp cằm nàng, ép nàng nhìn Sở Hoài Tẫn, rồi ra hiệu cho thuộc hạ hành hạ Sở Hoài Tẫn.

"Cảm giác nhìn người mình yêu bị hành hạ thế nào?" Sở Hoài Tần xoay cằm nàng lại để nàng nhìn hắn.

Nam Thanh Tô khinh thường phun nước bọt vào mặt hắn. "Ngươi căn bản không xứng làm ca ca của chàng."

"Thế sao? Vậy thì nhìn hắn c.h.ế.t trước mắt nàng đi." Sở Hoài Tần lại ép nàng nhìn Sở Hoài Tẫn.

Thuộc hạ của Sở Hoài Tần ra tay không hề nhẹ, Sở Hoài Tẫn hộc m.á.u hết lần này đến lần khác.

Sở Hoài Tần như kẻ biến thái nhìn Nam Thanh Tô. "Nếu nàng cầu xin, biết đâu ta sẽ động lòng mà tha cho hắn."

Sở Hoài Tẫn lắc đầu với nàng, hắn quá hiểu tính cách người này, dù nàng có cầu xin Sở Hoài Tần cũng sẽ không tha cho họ.

Nam Thanh Tô nước mắt giàn giụa, những giọt nước óng ánh cứ rơi như mưa, khi chạm xuống sàn gỗ liền biến thành ngọc trai. Nhìn Sở Hoài Tẫn bị tra tấn như vậy, nàng không chịu nỗi.

"Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy buông tha cho chàng. Xin hãy tha cho chàng, ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm cho ngươi."

Nghe xong Sở Hoài Tần ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, ngoài boong tàu chỉ còn lại ba người.

Sở Hoài Tần rút mũi tên ghim trên đuôi nàng ra rồi yêu cầu nàng chuyển đổi thành chân người.

Sau đó ... sau đó Sở Hoài Tần đã ... chiếm đoạt nàng ngay trước mặt Sở Hoài Tẫn.

Giờ phút này Sở Hoài Tần đã biến thái đến mức vặn vẹo, không còn tính người nữa, hắn nhìn tam đệ của mình. "Cảm giác bị người khác chiếm lấy người mình yêu sẽ ra sao nhỉ? Khó chịu ư?"

"Ngươi điên rồi, bỏ nàng ra." Sở Hoài Tẫn đau lòng gào thét.

Sở Hoài Tần cười to, hắn càng lúc càng điên cuồng hơn.

Nam Thanh Tô bên dưới đã c.h.ế.t tâm, kìm nén sự ghê tởm trong lòng, nước mắt không ngừng chảy ra, nàng nhìn về phía Sở Hoài Tẫn mấp máy môi "xin lỗi".

Những tưởng như vậy là xong, Sở Hoài Tần sẽ tha cho Sở Hoài Tẫn. Nhưng không, sau khi chiếm đoạt Nam Thanh Tô. Sở Hoài Tần bắt nàng chuyển thành đuôi cá và lại ghim mũi tên lúc nãy vào đuôi nàng, tiếp đó hắn gọi người vào, trực tiếp g.i.ế.t Sở Hoài Tẫn trước mặt nàng.

Sau đó dùng xương của Sở Hoài Tẫn làm thành chiếc Hạc Cầm đặt vào lòng nàng.

Nước mắt Nam Thanh Tô đã cạn khô, nàng không còn khóc nữa, oán độc nhìn Sở Hoài Tần.

"Nàng biết không, có một truyền thuyết cho rằng nếu như ăn thịt nhân ngư có thể khiến con người trường sinh bất tử, dùng vảy nhân ngư làm giáp có thể chặn được tất cả các loại ám khí và mỡ nhân ngư có thể dùng để làm đèn Trường Minh. Tương truyền đèn Trường Minh sáng càng lâu chứng tỏ địa vị người đó càng cao quý. Xưa nay đèn Trường Minh chỉ được làm từ mỡ cá voi, nhưng mỡ cá voi không duy trì ngọn đèn cháy được lâu như người ta hay lầm tưởng, để đèn thắp sáng ngàn năm không tắt thì phải dùng mỡ nhân ngư đấy. Nếu ăn nàng rồi mà ta vẫn không thể trường sinh bất tử được thì nàng chính sự lựa chọn hoàn hảo cho đèn Trường Minh, ngọn đèn dùng để chiếu sáng cho linh hồn ta sau này trong lăng m.ộ, hãy để lăng m.ộ ta được chiếu sáng ngàn năm không tắt nhé, nhân ngư xinh đẹp của ta." Sở Hoài Tần vuốt ve khuôn mặt của Nam Thanh Tô.

Nam Thanh Tô nghiêng mặt tránh đi, nàng nói. "Lời cầu khẩn của ta, ngươi đã bỏ ngoài tai. Vậy thì chuẩn bị nếm lời nguyền rủa của ta đi."

"Nàng có thể làm được gì? Nàng nghĩ mình mạnh hơn ta ư?"

Sau khi g.i.ế.t Nam Thanh Tô nấu thành đèn, Sở Hoài Tần chuyển đèn vào trong lăng m.ộ đã được xây sẵn cho chính mình.

Tuy thân x.á.c Nam Thanh Tô đã c.h.ế.t nhưng l.i.n.h h.ồ.n nàng vẫn còn tồn tại. Sở Hoài Tần biết nàng thành ma cũng sẽ không tha cho hắn, hắn sợ nàng về báo thù nên muốn diệt cỏ tận gốc.

Không biết Sở Hoài Tần đã làm cách nào để dệt được một giấc mộng rồi kéo l.i.n.h h.ồ.n Nam Thanh Tô vào đó, muốn dùng giấc mộng để giam cầm và g.i.ế.t c.h.ế.t nàng khi ở trong mộng.

Trong giấc mộng đó Sở Hoài Tần trở thành Sở Hoài Tẫn, người trong sạch không vấy bẩn, sạch sẽ như ánh trăng sáng. Dù không thành thái tử nhưng cha vẫn xem trọng, có mỹ nhân ngư yêu thương hắn đến mức xảy ra chuyện gì cũng không rời không bỏ. Cùng nhau trải qua mọi thăng trầm trong chốn cung cấm.

Sau đó, Sở Hoài Tần trong giấc mơ vì ghen tỵ với hắn mà bị hắn đâm lại nên c.h.ế.t ngược. Vị trí thái tử không chút ngoài ý muốn rơi lên trên đầu hắn.

Sở Hoài Tần làm cho nàng yêu hắn say đắm, khi nàng không đề phòng hắn sẽ tàn nhẫn xuống tay g.i.ế.t nàng.

Ngày hắn đăng cơ, hắn sách phong nàng làm Vương Hậu của hắn. Ngày sách phong cũng chính là ngày hắn g.i.ế.t nàng. Cảm giác g.i.ế.t nàng khi ở trên đỉnh cao nhân loại cũng đặc biệt hơn bình thường nhiều.

Mộng cảnh mạnh mẽ phong ấn l.i.n.h h.ồ.n Nam Thanh Tô, khiến nàng mất sạch ký ức khi còn sống. Nhưng Nam Thanh Tô có thân phận công chúa tộc nhân ngư ở Thất Hải, sức mạnh tiềm ẩn bên trong đã giúp nàng tránh khỏi ngày bị g.i.ế.t đó và quay ngược trở lại khi hắn mới gặp nàng. Làm cho giấc mộng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, kéo dài thời gian cố gắng đợi ý thức nàng thức tỉnh.

Vô tình cũng khiến Sở Hoài Tần bị cuốn theo, vây khốn trong chính giấc mộng hắn dệt ra, gậy ông đập lưng ông.

Trải qua giấc mộng lần thứ 108, cũng nhờ Viên Lĩnh không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện "nhân ngư" mà ý thức Nam Thanh Tô dần thức tỉnh. Nàng tìm được Hạc Cầm trong góc khuất của Nhạc Bắc Cung, đó cũng chính là thân x.á.c người nàng yêu, Sở Hoài Tẫn.

Nam Thanh Tô hạ quyết tâm, dù đã c.h.ế.t nàng cũng phải lôi Sở Hoài Tần ra ngoài g.i.ế.t c.h.ế.t hắn.

Trong lần thứ 109, Nam Thanh Tô đã làm được. Mọi chuyện dưới sự thao túng của nàng đã đi đúng đường.

Nàng ghê tởm mọi sự đụng chạm của hắn, vì vậy những đêm "điên loan đảo phượng" kia đều là giả.

Sở Hoài Tần chiếm đoạt Nam Thanh Tô không phải vì yêu quá hoá rồ, hắn chỉ vì tâm lí biến thái đến vặn vẹo của mình mà thôi. Hắn ghen tỵ với em trai song sinh, muốn tất cả mọi thứ của em trai đều phải là của mình thì mới hài lòng.

...

Trở lại với hiện tại.

"Đã tới lúc trả cả gốc lẫn lãi rồi đó."

Lúc này, Sở Hoài Tần không còn dùng ánh mắt trong vắt như trăng rằm để nhìn nàng nữa, mà đã trở lại với con người thật của chính mình, ánh mắt thâm trầm, độc đoán và ... bẩn thỉu.

Vốn dĩ hắn muốn dùng thân phận Sở Hoài Tẫn để tiếp tục lừa nàng nhưng không thành công.

Nam Thanh Tô bực bội, nàng bước tới gần nắm lấy đầu hắn đè mạnh xuống sàn gỗ. "Bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của ta, xâm hại ta trước mặt người ta yêu, g.i.ế.t người ta yêu thương trước mặt ta, sau đó còn giam cầm ta trong giấc mộng khốn khiếp kia. Ngươi chơi vui quá nhỉ?"

Sở Hoài Tần cười lớn. "Cảm giác yêu ta, trở thành người của ta hơn trăm lần có phải rất tuyệt không, Vương Hậu của ta?"

"Hừ, sao chàng ấy lại có loại ca ca như ngươi chứ? Đúng là một phật một ma ... Mà nói ma cũng tội cho chúng nó quá, ngươi còn không xứng làm ma."

Nam Thanh Tô đứng lên phủi sạch tay, thấy vẫn chưa đủ sạch nàng biến nước ra rửa tay thêm vài lần.

Sau khi rửa sạch tay, Nam Thanh Tô nhẹ nhàng cầm chiếc Hạc Cầm lên, dịu dàng vuốt ve. Nàng ngồi xuống ghế, nhìn Hạc Cầm của mình.

"Thái tử? Mơ mộng hão huyền, hôm nay ngươi sẽ phải c.h.ô.n thây mình ở đây. Nhưng trước đó ngươi nên dập đầu tạ lỗi với chính em trai mình, người đã bị ngươi hại c.h.ế.t thảm."

Đầu Sở Hoài Tần bị thuộc hạ của Nam Thanh Tô điều khiển, dập mạnh xuống đất bảy lần.

Trán rách, mùi m.á.u tanh nồng tỏa ra, thu hút các sinh vật dưới nước. Chúng nhanh chóng bơi lại vây quanh thuyền, chầu chực chờ miếng ăn.

Sở Hoài Tần bị hồn ma thuộc hạ của Nam Thanh Tô dùng ma khí chặt đầu, phanh thây và băm ra cho cá ăn.

L.i.n.h h.ồ.n của Sở Hoài Tần thoát ra khỏi cơ thể sau khi bị g.i.ế.t. Hắn lập tức bỏ chạy nhưng không chạy được bao xa đã bị dàn thuộc hạ ma của Nam Thanh Tô bắt lại, hai tay bị giữ chặt.

"Chạy? Có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu, Bệ Hạ của ta." Nam Thanh Tô lạnh lùng cười, khinh thường nhìn dáng vẻ ngây thơ bỏ chạy của Sở Hoài Tần.

Nàng bước nhanh về phía hắn. "Ngươi sẽ không bao giờ được đầu thai hay luân hồi. Dù có làm súc sinh hay ngọn cỏ ven đường cũng đừng hòng."

"Cầu xin nàng, xin hãy tha cho ta đi, nàng muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm cho nàng." Lời nguyền rủa vừa ra khỏi miệng, Sở Hoài Tần suy sụp van xin nàng. Hắn thấy không thể chạy nữa thì quay sang cầu xin.

"Ồ? Sao ngày hôm đó ta cầu xin ngươi bỏ qua cho chàng, ngươi không giữ lời? Hay là ngay từ ban đầu ngươi đã chẳng có ý định tha? Chỉ muốn hành hạ bọn ta cho thỏa mong muốn biến thái của mình?" Không đợi Sở Hoài Tần trả lời, nàng nói tiếp. "Làm gì cũng làm? Nghĩ ta thèm muốn thân thể ngươi lắm chắc, ta chê."

"Ta bị lòng tham làm cho mờ mắt, cầu xin nàng ... "

"Phải làm sao đây? Ta cũng bị lòng thù hận làm cho mờ mắt rồi."

Nam Thanh Tô nói xong thì hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ mình xử lí, nàng không nhìn hắn nữa mà cúi đầu nhìn Hạc Cầm của mình một cách trìu mến.

Một thuộc hạ ma của nàng lập tức biến thành một con cua khổng lồ, phun ra lượng nước bọt lớn đủ để bao bọc của l.i.n.h h.ồ.n Sở Hoài Tần.

Nước bọt như chất độc, nhanh chóng đốt cháy l.i.n.h h.ồ.n Sở Hoài Tần, tiếng xèo xèo vang vọng khắp không gian.

HOÀN.

...

Ngoại Truyện.

"Đàm Đài Tẫn, dậy đi anh, trễ giờ làm rồi kìa."

Tô Tô tắt đồng hồ báo thức lần thứ ba, thấy Đàm Đài Tẫn chưa dậy nên phải gọi anh thêm lần nữa.

"Tẫn, anh còn không dậy là trễ giờ làm thật đó."

Đàm Đài Tẫn giật mình mở to hai mắt, lẩm bẩm. "Là mơ à?"

.

(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro