Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng chói gay gắt thoi đưa ngược xuôi đồng tử, Nhược Huyên dụi mắt, tinh thần thoáng chốc bay bổng chu du chín tầng xốp mây. Bên cạnh cô, là hắn. Đỉnh đầu cô luôn trong tư thế dựa dẫm lên vai hắn, trọng lượng cơ thể phụ thuộc tất vào hắn.

Cô nghiêng người cựa quậy, cột sống theo đà răm rắp. Nhìn thiếu niên ngủ say, cánh tay rắn rỏi phủ quanh lưng cô, hai chân thon dài tuỳ tiện vắt chéo, đáy lòng vô thức bồi hồi xuyến xao. Tia nắng thấp thỏm ánh chiếu ngà nửa gương mặt xán lạn, ngũ quan phiêu dật sắc cạnh hệt tượng tạc điêu họa. Cô cố nén lại cỗ xúc cảm phức tạp, hạ thấp giọng, êm ái gọi hắn.

"Lãng Hàm... Dậy đi thôi. Chúng ta đã ngủ từ đêm qua đến tờ mờ sáng."

"... Ừ."

Hắn uể oải đáp, vươn tay xoa nhẹ thái dương, mi nhắm mi mở.

"Cậu còn buồn ngủ?"

Cô hồ nghi hỏi khẽ, vết thương dày đặc bên má hắn lúc này đặc biệt chói loá. Dù đêm qua đã sơ cứu rất kĩ nhưng cũng không tránh khỏi phản ứng sưng húp.

"Không sao."

Hắn mấp máy khoé môi, quai hàm thoáng bỏng rát. Trong vô tri, mọi giác quan chân thực độ khó tả vời. Rèm mi kép cong vút, đóa môi tim đào thỏ thẻ, nước da nõn nà hồng thuận. Cô nhìn hắn, cô sơ cứu tàn tích ứ đọng cho hắn, cô ân cần săn sóc hắn, cô lả mệt thiêm thiếp say giấc an yên bên vai hắn. Ti tỉ những tồn ức tươi đẹp trong một đêm cứ thế ồ ạt chảy ròng như đê vỡ thẩm thấu. Lòng hắn bị cô đinh ninh đóng cọc mất rồi.

"Nhược Huyên, dáng vẻ khi ngủ của chị... Rất xinh."

Hắn khàn giọng đáp, ngữ âm thiết tha.

"Xinh gì chứ. Bộ dạng ngáy ngủ mất hồn bạt vía tôi nhìn cũng phải sợ nữa là."

Nhược Huyên không ngờ hắn sẽ thổ lộ trực tiếp như vậy, mang tai cô ngập ngụa sắc hồng, lọt vào tầm mắt hắn lại chứa chan thớ mỹ miều khôn xiết. Hắn miệng đắng lưỡi khô, tự chủ sa sầm. Người con gái ấy quả nhiên đã nắm thóp mọi yếu điểm chí mạng trong hắn, triệt cùng.

"Muỗi đốt."

Hõm mắt hắn mỗi lúc mỗi sâu, tơ máu đỏ ngầu chẳng chịt đốm lửa. Trên cánh tay thon gầy điểm xuyết vài ba vệt loè lấp lửng, thoạt đặc biệt khơi gợi ánh nhìn.

"Đêm khuya đặc biệt thu hút sự chú ý của bọn chúng, tôi thoa ít thuốc bôi là được. Không sao đâu."

Kỳ thực chỉ cần để yên khoảng một ngày chúng sẽ tự động tiêu. Vài vết muỗi đốt, không to tát.

"Giờ còn rất sớm, cậu về nhà rồi sau đó tranh thủ đến trường đi, sẽ kịp."

Cô tinh tế chuyển hướng chủ đề, dềnh dàng cụp mi, diễm áp quần phương.

"Chị không học à?"

Hắn không tiếp tục truy hỏi, bạc nhạt nói. Lẽ ra hắn nên nhớ một điều, rằng vết muỗi đốt cỏn con kia không là gì so với bao cực cùng nhằn nhọc cô làm thêm chiều tà tối rét.

"Ừm, tôi bận lo cho mẹ. Khoảng vài ngày nữa mới đi học lại."

Dù lịch làm việc lấp kín cả khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng cô không vì thế mà lơ là học tập. Mười hai giờ đêm vừa về tới nhà liền quên cả tắm rửa vùi đầu vào bài vở giải đề. Mẹ hỏi cô. Mệt không? Cô thật thà vâng dạ.

"Đã viết giấy phép chưa?"

"Hôm trước có nhờ Trần Mịch viết thay."

"Ừ."

Vầng dương da cam lãng đãng đề huề cùng phố xá náo huyên, cảnh sắc nập người, lủng lẳng vạn vật. Nhóc tì loắt choắt ngây ngô nũng nịu với cha mẹ, hàng quán lục tục bài trí gọi mời, điệu nhạc nhẹ nhàng thấm đẫm dòng quê cổ lỗ sĩ.

Hắn ngoái đầu, vô thức cười một tiếng. Hắn chưa từng mường tượng ra loại cảm giác ngô nghê này. Nẻo xá giòn giã dung dị, cô ngồi sát hắn, phẳng lặng lầm lũi kề màng nhĩ, hương thơm nhiên diệu cuốn hút tựa khóm dã quỳ mộc châu.

"Cháo quẩy đối diện đường khá ngon, tôi mời cậu."

Cô đứng dậy, sống lưng chợt kéo giãn mỏi nhừ, theo quán tính thình lình ngã choài ra sau. Lãng Hàm nhanh nhạy túm gọn cô vào lòng, cười sang sảng lộ ra hàm răng tăm tắp.

"Đinh Nhược Huyên, chị tốt thật."

Tốt lắm. Đồng tiền mồ hôi lệ lỏng từ chính tay cô làm ra, cô tình nguyện mời hắn ăn sáng, thậm chí hắn còn chẳng cần mong mỏi cưỡng cầu. Hắn có nên hi vọng không đây?

"Nói nhăng nói cuội ít thôi."

Cô ngượng ngịu cắn môi, túng quẫn cấu nhàu gấu áo. Cô không biết chỉ với một bữa ăn sáng nhỏ nhặt này đã giéo giắt bao nhiêu sao trời lền bền cho hắn, hết thảy, cô đều không biết.

"Đêm qua tôi được ngủ cùng chị, mơ thấy chị, bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi váng đầu hoa óc cả một ngày."

Hắn tỏ vẻ dửng dưng, không xấu hổ, càng không bập bẹ. Hắn nói theo những gì con tim và lí trí mách bảo rung chuông. Hắn tăng lực siết chặt chiếc eo thon nhỏ, thầm nguyện cầu thời gian đừng trôi xa. Đáng tiếc, khoảnh khắc xuyến xao này hắn không thể dùng sự phú quý đồ sộ đổi lấy.

Tiếp xúc quá đỗi thân mật khiến cô hoàn toàn chạm phải điện quang song sắt, nơ-ron thần kinh tọc mạch rối ren tơ vò. Cục diện lâu la cứ kéo dài, Nhược Huyên thở nhẹ.

"Không ăn tôi đổi ý nhé."

"Ăn mà. Tôi ăn."

Uy hiếp hắn? Lãng Hàm trầm giọng nén cười.

Hai người chạy sang kia đường, khói bếp bốc tỏa đọng phùn hiên mái, nồi cháo thoảng phức lấn át cả cái nắng xốn xang. Quán cháo không đông lắm, chỉ ngót nghét dăm khách dừng chân. Nhược Huyên chọn khung bàn gỗ lim đặt kín đáo trong góc, thưa với bà lão chủ tiệm.

"Thưa bà, hai bát cháo quẩy ạ."

"Tới liền đây!"

Ước chừng năm phút sau, hai bát cháo cùng quẩy nóng hôi hổi bài trí dân dã được đem lên. Hắn không khách sáo, học cô thao tác ăn quẩy và cháo ấm.

"Lãng Hàm thiếu gia, ngon không?"

Cô bị hắn nhìn chằm chằm đến hừng hừng da mặt. Cô ngẫm nghĩ, hắn có phải được cha mẹ chiều chuộng sinh hư rồi không? Cách cầm quẩy ăn cũng ngốc nghếch như thế.

"Ừ, ngon lắm. Lần đầu tiên tôi ăn thứ này, tôi không biết trên đời còn có sự hiện diện của nó."

Chất cháo sệt đặc từ cuống họng chầm chậm đi xuống dạ dày, mảnh ấm áp nhân bản thành dòng suối bì bõm róc rách. Quẩy dài cam óng giòn tan trong miệng, tâm tư hắn lâng lâng.

Nhược Huyên rõ ràng kinh ngạc không thôi. Nhưng nghĩ đến xuất thân thiên chi kiêu tử như hắn liền thông suốt. Hắn và cô, vĩnh viễn là hai tầng lớp cao đáy phân chia. Cô dẫu có trèo cao tìm tòi tinh túy cũng không thể sánh bằng hắn.

"Cậu đùa đấy sao? Mà cũng phải thôi, tầng lớp như cậu căn bản chỉ toàn thưởng thức sơn hào hải vị. Chóng ăn đi, kẻo muộn giờ."

"Đinh Nhược Huyên, tôi không muốn học, một chút cũng không."

Hắn không đủ hứng thú với những môn học khô khan duy mĩ, ngoài ngủ mê và nằm ì ạch trên bàn thì chẳng còn gì khác. Chi bằng, không đi thì hơn.

"Vậy cậu tính làm gì nốt hôm nay?! Lại say say xỉn xỉn xiêu vẹo khắp nơi ư? Vết thương trên mặt cậu vẫn chưa tan bầm đâu, đừng nhào quấy nữa."

Với bản tính hối hả nổi loạn của Lãng Hàm thì cô tin chắc hắn sẽ tiếp tục lao đao nhếch nhác. Hắn ngại thương tích chưa đủ lớn? Hắn ngại người ngợm chưa đủ tan? Cô càng lúc càng không hiểu nổi.

"Thế cũng tốt. Tôi đi học."

Đối diện cùng tròng mắt lăn tăn run rẩy kia, hắn vươn cờ đầu hàng. Hắn biết, từ trước tới nay cô luôn ngụy trang mình bằng bọc vỏ ngoài sắt thép mạnh mẽ. Mà hiện tại, sự yếu đuối nơi cô lại vì hắn bộc phát, hắn nào còn hơi sức chống đối.

"À, Nhược Huyên."

"H... Hả?"

Cô giật bắn ngước nhìn, cô vì ba chữ "Tôi đi học" của hắn mà tía tai gay mũi. Là do cô nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý. Cô rõ tình cảm khắng khít dõng dạc của hắn, chỉ là, cô không tiếp thu nổi.

"Về cương vị hội trưởng, Lăng Duẫn Nghiên chèn ép chị, tôi sẽ làm rõ với cậu ta."

"Đừng quan tâm những việc vặt vãnh đó nữa. Hội trưởng ấy, có thì tốt, không có cũng chẳng mất mát hề hấn gì. Tôi không để bụng, cậu càng đừng vì chuyện này mà gây gổ xung đột nọ kia. Lăng Duẫn Nghiên chí ít vẫn là bạn cậu."

Cô thả lỏng người, kỳ thực hắn đây là đang đòi lại công bằng cho cô. Nhưng ngoặc định của cô trái hắn, cô hèn mọn tầm thường, phần thắng hiển hách vốn đâu thuộc về cô.

"Bạn? Tôi nhận cậu ta là bạn khi nào."

"Một lát, tôi đưa chị về."

"Không cần, tôi đến thẳng bệnh viện nhân tiện mua ít đồ bồi bổ cho mẹ. Cậu nhanh về nhà chuẩn bị bài vở đi."

Cô gạn gùng đánh gãy.

"Chỉ là muốn nhân cơ hội nói với chị vài câu, nhưng khó nhằn thật."

Hắn giễu nhạt, cô phải chán ghét hắn đến mức nào.

"Để hôm khác."

Cô thiên ngôn vạn ngữ ngổn ngang, cuối cùng mới đành lòng thỏa thuận.

"Nếu nuốt lời, liền ghi tên chị vào sổ."

Hắn lạnh lùng nhếch môi, làn điệu khảm đậm cay xót.

"Uống hớp sữa cho ấm bụng."

"Đinh Nhược Huyên, chị suy nghĩ lại xem có thể thử tiếp nhận tôi một lần không?"

Hắn đường đột tra khảo, cũng không buồn nhìn đến cốc sữa đậu nành nghi ngút kia. Hắn vẫn là cố chấp, vẫn là hèn nhát đặt trọn niềm tin vào niềm hi vọng viển vông không dạng bản.

"Đáp án của tôi trước sau như một không thay đổi di dời. Lãng Hàm, cậu là kẻ cuồng cố chấp."

Cô bất vi sở động, người theo đuổi cô không ít, thư tình ngập ngỏ xấp xấp dày đặc. Nhưng riêng Lãng Hàm lại khác, hắn cường hàn truy đuổi cô, ngông cuồng không đem ai đặt vào mắt.

"Đinh Nhược Huyên, tôi sẽ không từ bỏ! Thôi nói những câu đả kích nghiền ngẫm đi, tôi nghe đến chai mòn rồi."

Hắn cười nhạt, vòm miệng chát chúa, tâm thất lẫn tâm nhĩ đều bị cô chèn ép đến phát rồ. Vốn biết trước cô vẫn sẽ như mọi lần lạnh lùng từ chối, nhưng là, lúc hiện thực rành rọt phơi bày, hắn lại không sao thở nổi.

Nhược Huyên không nhìn hắn lấy một lần, cô máy móc hướng về phía bệnh viện trọng điểm. Cô miệt mài xua tan hắn khỏi đầu óc, ánh nhìn chân phương, câu từ bày tỏ, cử chỉ thân mật. Tần ngần nhận ra, cô và hắn đồng bệnh tương lân.

Cô mở cửa phòng bệnh, rón ra rón rén đi vào. Sắc thần mẹ tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ, người ăn sáng chưa?"

"Mẹ vừa ăn xong, suất cơm dịch vụ hằng ngày nhân viên luôn đem đến sát bữa cả. Đúng là bệnh viện tiên tiến, hoàn toàn khác xa so với trạm y tế nhỏ."

Mẹ cô cười hiền từ, mái tóc bạc phơ quá nửa. Phương pháp trị liệu của bệnh viện không những không gây đau đớn mà còn thoải mái thư thả.

"Mẹ khỏe mạnh là tốt."

Để mẹ chữa trị ở bệnh viện trung ương tốt nhất thành phố chưa bao giờ là phán quyết sai lầm của cô. Phí chi đắt đỏ, men thuốc thượng hạn, cô vẫn đủ chống đỡ.

"Mẹ đỡ hẳn rồi, vài ngày là có thể xuất viện. Con xem sắp xếp lại việc học, đừng mãi vì mẹ mà phân tán lực tập trung."

Bà lo cô trễ nải học sự, kỳ thi đại học lại sắp ùa gần. Không chủ quan, toàn tâm toàn ý phấn đấu. Bà không đành lòng mình sung sướng nằm viện còn con bươn chải dành dụm.

"Con hiểu."

Cô nhu thuận thưa thốt, việc học là tôn chỉ hàng đầu trong tiềm thức của cô.

"Huyên Nhi, làm khổ con rồi!"

Mẹ thê lương xoa đầu cô, khoé mắt nhăn nheo co rúm. Bà ly thân, người kia thay vì mỗi tháng gánh vác cùng bà nửa phần chu cấp cho Huyên Nhi lại nhanh chóng tìm được bến đỗ mới, linh đình tái hôn. Hại con bé đội nắng đội mưa vừa học vừa làm lụi hụi không ngừng nghỉ.

Nhược Huyên trao đổi với bác sĩ về tình trạng của mẹ một lát rồi ly khai. Cô đến quán ăn làm thêm định mức lương theo giờ, thời gian vậy mà êm ả trôi dạt thật nhanh, thoắt cái trời tối om. Cô tìm chủ tiệm nhận lương.

Đường về nhà khuya hoắt hẩm hiu, cô rệu rã run rẩy.

Tay chân mỏi nhức xé toạc cô thành trăm mảnh.

"Ồ, xin lỗi cô em nhé. Tôi chỉ là nghe theo mệnh lệnh của em gái tìm đến đây, không ngờ lại vớ được một cực phẩm hiếm thấy. Dáng dấp cô... Vô cùng đẹp."

"Em gái anh là ai?"

Toàn thân cô cứng nhắc, mạch máu tích tụ không tài lưu thông. Người phía trước mặt mày bặm trợn, mưu đồ khiếm nhã. Anh ta chằm chằm quan sát trên dưới, đôi mắt híp lộ liễu.

"Hỏi con bé làm gì. Ha ha, trước sau cô cũng sẽ được nếm trải, đừng gấp gáp."

Nhan mạo cô trắng thếch, dưới chùm đèn đường phá lệ nổi trội. Cô dù luôn bình tĩnh sắt đá song suy cho cùng vẫn là một nữ nhân chân yếu tay mềm. Anh ta điêu luyện khí phách, cô địch nổi?

Ngay khoảnh giờ Nhược Huyên sốt sắng lo toan, anh ta bất ngờ bổ nhào nham hiểm. Cô liều mạng giãy giụa.

"Cút sang chỗ khác."

Lãng Hàm một cước thống hận đá phăng, tư sắc thâm trầm.

"Ah!"

"Lăng Thương? Ha, Lăng Duẫn Nghiên con mẹ nó gan to bằng hùm rồi nhỉ?! Cái gì gọi là thiếu nữ mười bảy dạ trong như suối. Tâm địa cậu ta rắn rết suốt ngày chỉ biết bày mưu quỷ kế hãm hại người khác."

Lăng Thương là anh họ của Lăng Duẫn Nghiên, bản tính phong lưu ong bướm, từng ngồi tù vì khung tội hiếp dâm. Lãng Hàm đã hoảng, hắn chỉ cần ngờ nghệch lơ là một chốc thì người con gái ấy có thể bị vấy bẩn chốn tục phàm.

"Bỏ tao ra! Bỏ ra!"

Lăng Thương không ngờ hắn ở đây, anh ta thầm rủa.

'Bịch'

"Ông đây chơi chết mày cũng được."

Từng đòn đấm huỵch mạnh vào bụng anh ta với tốc độ sấm sét, máu me lênh láng.

"Chán sống thì để ông đá mày văng tới hòm xác, đỡ lằng nhằng!"

Nếu hắn chậm chạp vài giây lưa thưa thì không biết cô sẽ xảy ra việc trớ trêu gì tiếp theo. Hắn gia tăng lực đạo, bắp thịt căng trướng.

'Bịch'

"Đừng... Đừng đánh nữa..."

"Lãng Hàm, làm ơn, dừng tay..."

Cô lao lực khoan giải, mà hắn hệt loài sói hoang, dồn dập tấn công mồi ổ sau tuần dài đói rã.

"Lãng Hàm, cậu còn có tương lai ngời ngợi phía trước, đừng vì thứ cóc ghẻ như tôi mà trót hủy hoại tấm thảm lót đường của cha mẹ."

Cô cắn răng, câu chữ bén nhọn thấp thỏm. Hắn dừng tay, nghênh ngang đi về phía cô. Lăng Thương nhân cơ hội bỏ trốn.

"Chị nói đủ chưa?"

Hắn đăm chiêu hắng giọng, cô xem hắn là cái đách gì? Tương lai? Hắn có tương lai sao? Sự hiểu chuyện của cô khiến hắn nhói lòng.

"Sao lại cam chịu? Sao lại nhẫn nhịn? Sao lại đứng im? Sao không phản kháng?! Nói!"

"Bởi, tôi từng phản kháng, nhưng không thành. Cậu biết vì sao không? Hắn bặm trợn vạm vỡ như thế, tay chân gồ ghề nặng trịch, tạng người gấp bốn năm lần tôi."

Cô tóc chắn tán loạn, phương hướng mê man khai quật.

"Kêu cứu, chị câm hả. Có biết anh ta từng ngồi tù vì hiếp dâm không?"

Hắn hầm hầm nạt nộ, con ngươi đen ngòm như thể xoáy sâu cô vào biển mực băng giá. Cô bình thản tâu trình, vẻ quật cường bất kham làm hắn nhíu mày.

"Trong thế giới của tôi vốn không nhiều người có thể vì mình xả thân cứu giúp."

"Đinh Nhược Huyên, chị giỏi nhất là chọc tức tôi!"

Hắn hung hăng quay lưng thở mạnh, chân giẫm vách đá vệ đường. Hắn giễu cợt, mày xem mày ngu ngốc đến độ nào đi. Mày túc trực theo cô ấy hằng tiếng trời để đổi lại một câu tàn nhẫn đó. Hắn thuận theo cô học hành, sẩm tối bất an tìm kiếm nơi cô làm việc, xót cô đơn chiếc va vấp tình huống oái ăm. Và đúng như hắn nghĩ. Kẻ xây đắp tường thành, kẻ đập vội vụn vỡ. Đinh Nhược Huyên cô vốn dĩ phế tim phế phổi.

Hắn gà gưỡng xoay đầu, thấy cô thổn thức cúi gằm mặt, hậu tri hậu giác nâng cằm cô lên. Hạt lệ thủy tinh trực trào tại vành mi, cô giấm giúi che đậy. Tứ chi hắn mềm nhũn chín rục.

"Khóc à?"

"Thôi, là tại tôi quá quắt."

Cánh tay cuồn cuộn hoà hoãn khoác sang vai cô, chậm rãi vỗ về an ủi. Nhược Huyên không phản kháng, nhãn cầu rưng rưng sóng ngầm.

"Có thể cho gã xe ôm này vinh hạnh được đưa chị về nhà không?"

"Được."

Cô chần chừ giây lát, gật đầu. Phen khiếp sợ vừa rồi làm cô chấn kinh, mày liễu vương bụi nhíu.

"Ngồi xe ôm, là vừa ngồi, vừa ôm đấy."

Hắn nhếch mép, hàm hồ nói. Hắn không kiềm được ý nghĩ muốn trêu chọc cô, hắn muốn nhìn cô thẹn thùng, nhìn cô lúng túng đỏ rận. Trách cứ hắn, phản biện hắn.

"Cậu chớ xằng bậy."

Nhược Huyên xém chút nữa cắn trúng môi, cô lắp ba lắp bắp. Người này, sao lại ngả ngớn như thế...

"Đùa."

Hắn đẩy lưỡi ngang dọc, cười phất phơ theo chiều gió bấc. Cô áp sát thân hình lên tấm lưng vững chãi của hắn, đoạn lề mề níu lấy vạt áo hắn, gò má hửng động. Lãng Hàm tức thì cảm giác được một khối mềm mại phập phồng neo đậu, tấc da thiếu nữ xuân thời nhẵn mịn mành mành khắc chạm gần gũi. Lồng ngực hắn đập liên hồi, hô hấp vẩn đục, cổ họng khô hanh nóng rẫy.

Hắn cũng không phải đứa con nít lên ba, đương nhiên hiểu rõ điều chính mình ham muốn tột cùng hiện tại là gì. Hắn chế nhạo.

Bỉ ổi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro