Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi đưa chị về. Nhìn chân của chị thì có mà đi bằng niềm tin à!"

Tựa như mệnh lệnh, lại tựa như thúc ép, chẳng chừa cho cô lấy một giây để phản kháng chống cự. Tất thảy mọi thứ hoàn toàn do hắn làm chủ và quyết định. Nhược Huyên thật sự bị hắn làm cho tâm trạng tuột dốc không phanh, cô rõ việc hắn thích chính mình, song, cô không muốn bị hắn quản thúc. Cô và hắn là quan hệ gì? Cần thiết phải xâm nhập sâu đến thế sao?! Hắn có thể xem đó là việc bình thường, nhưng còn cô, cô cơ hồ bị chọc giận đỉnh điểm. Cô và Lãng Hàm, hai thế cực, hai quỹ đạo, hai ranh giới, hai tầng lớp cách biệt đến vô lý rồ dại.

"Phiền phức, tôi tự đi được, không mượn cậu quan tâm!"

Hắn nhíu mày, hầu kết trượt lên trượt xuống, rốt cuộc thì cô và Lăng Duẫn Nghiên kia ai mới là hòn đá? Cô còn cứng đầu hơn cả cô ta.

"Chị cản được tôi chắc, thích quan tâm đấy!"

Hắn muốn điên rồi, chính là bị Đinh nhược Huyên ép đến điên. Hắn có thể bỏ đi, hắn có thể vô tâm, xem việc của cô như bọt khí, nhưng hắn lại chẳng đủ can đảm. Đáng cười thay kẻ từng mạnh miệng tuyên bố chính mình sẽ chẳng yêu thích ai, mà chỉ có chán ghét cùng cực gông ghiếc.

Hắn thầm phỉ nhổ, rồi lại tự giễu cợt sự mê điệt nhất thời của mình! Đinh Nhược Huyên, cô cao cao tại thượng, cô chăm ngoan và nghiêm túc đến đáng sợ. Tri kỉ, chấp niệm của người con gái ấy là những cuốn sách, những bài học khô khan, cô vui lòng đón nhận nó, trân trọng nó... Lắm lúc, hắn nghĩ, Lãng Hàm hắn vốn dĩ còn không bằng thứ tập sách thân thương của cô!

"Cậu, đừng có quá quắt."

Tâm trí Nhược Huyên trống rỗng, khoé môi co rút, muốn mắng chửi hắn đã can sự quá nhiều vào việc riêng của cô nhưng tất cả lại tắc nghẽn ngay nơi cổ họng, cô không tài nào bật thốt thành lời. Khó khăn thay, trì độn thay, loại tình cảm đầu đời ấy, cô sợ phải dây vào, lại càng sợ phải dây vào hắn - Lãng Hàm.

"Tôi còn có thể quá quắt hơn. Nào, lên xe đi!"

Lãng Hàm bực dọc leo lên xe, hắn nhìn về phía cô, ngoắc ngoắc tay. Cô chán ghét hắn vậy ư, hắn chỉ đơn giản là thích cô, cô cần gì phải liên tiếp tránh né hết lần này đến lần khác. Hắn tự nhận chính mình chẳng phải loại người tốt lành và hoàn hảo gì cho cam, nhưng đối với đoạn cảm xúc này, là hắn thật lòng, thật tâm thật ý đối với cô. Trêu trọc, tán tỉnh, đều là do hắn muốn có được cô!

Đinh Nhược Huyên trân trân đối mắt với hắn. Từng tế bào, từng lọn dây thần kinh bắt đầu hoạt động một cách trì trệ, không hữu dụng, không phục hồi, không biện pháp...

Thiếu niên ấy, về mặt vật chất, đã là thứ rào cản mong manh khó nói thành lời. Cô nào dám trèo cao, và cô vĩnh viễn chưa từng có cái ý định đê tiện rồ dại đó! Cô biết, một khi tiếp xúc với hắn, mọi người xung quanh sẽ mặc định cùng khảng khái rằng, cô chính là kẻ vô liêm sỉ đào mỏ Lãng Hàm. Gia thế hắn đồ sộ, hậu thuẫn mạnh mẽ vững chắc, cô lại không ngu ngốc đến mức đâm đầu vào lửa...

Dẫu biết sai trái, dẫu biết trắc trở, dẫu biết thống thiết, dẫu biết phẫn uất.

Ấy vậy, cô không tài nào phủ nhận được sự thật rằng chính mình có chút rung động đối với thiếu niên càn rỡ này rồi. Cổ họng đắng ngắt, loại tư vị truân chuyên khiếp đảm này, cô vừa oán vừa sợ. Oán hận bản thân, sợ hãi có lúc cô sẽ không khống chế được mà trầm luân. Thực ra, nói mọi thứ thuận theo tự nhiên, đều sai. Nó thuận theo tự nhiên, nhưng nó bất nghịch với thực tiễn, trái ngược với cái nhìn của những kẻ qua đường.

"Đinh Nhược Huyên, chị lên xe đi! Đây là lần cuối cùng, tôi chắc chắn sẽ không phiền hà đến chị nữa, không một, lần, nào, nữa."

Lãng Hàm nghiến răng nghiến lợi, quai hàm bị đè nén đến phát đau. Hắn lưu luyến quan sát dung mạo xuất chúng của người con gái, mọi thứ đều tuyệt sắc vô biên, nhưng nội tâm cô chính là thứ hắn khó nắm bắt. Cô nghĩ gì, cô muốn gì, hắn không biết, chỉ biết rằng, cô chán ghét hắn. Hắn chỉ để tâm hai chữ "chán ghét" ấy mà thôi. Đinh Nhược Huyên, người con gái tuyệt tình tàn nhẫn!

Hắn dẫu biết rõ nhưng vẫn thích cô. Hắn ngu ngốc lầm đường lạc lối, hắn si dại bởi những lần tiếp xúc gần gũi với cô, khi nhịp thở của cả hai đối chọi. Đinh Nhược Huyên tựa hồ là một bản tình ca được viết riêng cho hắn, cô trầm bổng du dương, cô mị hoặc hấp dẫn, cô như liều thuốc phiện mải mê đày đọa hắn bằng loại cực hình khốc liệt nhất, dã man nhất.

"Nếu đã không muốn phiền toái tôi, chi bằng hiện tại cậu hãy dừng lại việc này đi, Lãng Hàm! Tôi có cuộc sống của riêng mình, cậu là tiên là thánh thần, tôi không dám trèo cao đâu! Tôi chỉ muốn bình yên trôi qua năm cuối cấp này thôi! Cậu không thiếu người theo, Lăng Duẫn Nghiên, Hạ Bạch Nhi..."

Cô cười tự giễu, ngữ điệu đơn độc lạnh lùng. Hắn thích cô, chẳng phải hồng ân hay ban thưởng, mà chỉ kéo thêm thống hận phẫn uất về phía cô. Hạ Bạch Nhi không ngừng gây khó dễ, Lăng Duẫn Nghiên trực tiếp đương đầu, chức vị hội trưởng vốn của cô nay đã hoán đổi chủ nhân. Hoang đường, được Lãng Hàm thích chính là sự đày đoạ, giằng xéo.

Không giúp ích được gì cho bản thân nhưng lại dễ dàng chuốc lấy vô vàn thuốc súng. Dù cô có động tâm trước hắn, cô vẫn tuyệt nhiên không chọn đâm đầu vào hắn, Nhược Huyên cô xin thề.

"Đinh Nhược Huyên... phải đến nước này chị mới vừa lòng đúng không? Chị phải ép chết tôi thì mới hả dạ đúng không?! Nói tôi nghe đi, chị là cái thá gì mà tôi phải thích, sao tôi lại thích loại người vô tình như vậy được!"

Đôi con ngươi thiếu niên đỏ ngầu, hắn không ngừng lay bả vai Nhược Huyên, như trách cô, lại như trách hắn. Trách hắn bất tài bất lực liên lụy đến cô.

"Như lời Lăng Duẫn Nghiên nói, tôi không tốt lành gì đâu... vậy nên, cậu hãy thức tỉnh đi, Lãng Hàm!"

Cô nuốt nước bọt, lực đạo mạnh mẽ dứt khoát của thiếu niên khiến cô đau đớn ê chề. Hắn không cố ý, cô rõ, là hắn giận, hắn tự trách. Thứ cảm tình đầu đời xô bồ dáo dác ấy, đẹp đẽ vô ngần như trong tiểu thuyết ư? Hoa lệ như mọi người luôn miệng truyền tai nhau ư? Rõ ràng chỉ là sự thần thánh hoá, ngụy tạo hoá, tâng bốc hoá của kẻ chưa từng trải nghiệm.

"Nhược Huyên..."

Hắn khó khăn thở dốc, bất tri bất giác nỉ non cái tên bất kể ngày đêm đều khiến hắn nhung nhớ khờ dại. Gọi tên cô, chỉ biết gọi tên cô để ngầm thừa nhận. Hắn vĩnh viễn không muốn thức tỉnh, dù là hồn bay phách lạc, hắn cam tâm tình nguyện, hắn vui sướng nhận lấy.

Lực đạo nơi tay hắn giảm xuống, mọi tức tối khốn cùng tiêu tan, duy chỉ còn đọng lại nỗi bất lực trào sôi khó thốt thành tiếng. Đại não căng cứng, hắn thở mạnh. Lãng Hàm lục lọi khắp người, lúc lâu sau mới chậm chạp lấy ra một túi ni lông lớn, trực tiếp nhét vào người Nhược Huyên. Hàng loạt các loại thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thuốc giảm phù nề, có cả băng dính cá nhân...

Giọng hắn dịu dàng, chỉ là, trước sau như một run rẩy thấu triệt tâm can. Hắn chấp nhận, chấp nhận đứng từ xa nhìn cô, chỉ có thế cô mới không là tâm điểm của sự chỉ trích lên án. Hắn cam tâm tình nguyện dõi theo người con gái mình thích.

"Cầm lấy. Nhớ cho rõ, đối với tôi, chị luôn trong sáng và tốt đẹp! Tôi đi đây, nhớ đi đứng cẩn thận."

Lần này, đến lượt cô chết đứng.

Nhược Huyên bịn rịn chết trân, giác mạc mơ hồ mông lung, cả thân thể cô đình chỉ hoạt động, căng cứng điếng nhói. Tại sao? Tại sao hắn lại phải mua thuốc cho cô, tại sao hắn lại quan tâm chăm sóc cô nhiều đến thế? Rõ ràng cô và hắn có là gì của nhau. Cô có thể cứng rắn ngoảnh mặt xua đuổi hắn, nhưng những hành động ân cần săn sóc này, cô kỳ thực cảm giác nhịp đập nơi trái tim chính mình vô cùng bất ổn và chạng vạng khôn nguôi.

Lồng ngực rò rỉ sốt sắng tị nạnh không theo biên độ quy luật nhất định nào. Cô phải làm sao đây? Lãng Hàm, hắn..

Nói cô không xúc động bâng khuâng thì là nói dối, chỉ là, xúc động thì làm được tích sự gì? Cô không thể chấp nhận hắn, cô không thể qua lại với hắn, cô không thể, hoàn toàn không. Cô và hắn là hai kẻ sống tại hai giới hạn vĩ mô, hai địa cầu hành tinh, hai đường tròn xích đạo, nước sông chẳng nề hà phạm phải nước giếng.

Cô và hắn phiến diện từ hình thái cho đến bản ngã. Thời gian dẫu thấm thoắt thoi đưa thì giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại một mũi dao lưỡi liềm chóng vánh chặt thây đoạn tình cảm nhúng chàm ngu xuẩn này.

Cô lập dị nghiêm túc học hành, còn hắn phản nghịch bất tận. Hắn điệu bộ cà lơ phất phơ, hắn chểnh mảng ngông cuồng xem trời bằng vung. Hắn chống đối ngỗ nghịch, hắn đánh đấm sỗ sàng thành quen, hắn cộc cằn thô thiển chửi thề. Danh sách vi phạm nội quy của trường một hàng dài dằng dẵng hai chữ "Lãng Hàm". Hắn là Lãng Hàm, là thiếu gia, hắn muốn làm gì thì làm và không thèm đếm xỉa đến bất kì cá nhân nào.

Nhưng Nhược Huyên cô thì không, cô nghèo nàn hèn mọn, hắn ngậm thìa vàng gia thế chống lưng ngút trời. Xứng đôi vừa lứa sao? Không hề. Thế giới quan giữa cô và hắn lệch lạc ngặt nghẽo đứt đoạn, căn bản cách xa nhau.

Hắn có biết bao cô gái vây quanh, trong hắn tỏa ra loại sức hút phiến loạn đìu hiu vô ngần, vậy tại sao hắn lại không buông tha cô mà hết lần này đến lần khác quấy nhiễu tán tỉnh cô? Nhược Huyên chỉ muốn hoàn thành chương trình học tập thật tốt rồi tương lai đỡ đần cho mẹ thôi. Thế nhưng, mỉa mai khôi hài thay, giờ khắc hắn bất tri vô giác hiện hữu trong cuộc đời cô, khiến cô rối loạn xào xáo rùm beng, hắn tác oai tác quái tán tỉnh gây trở ngại chông gai cho cô. Được hắn để mắt là điều cô cảm thấy áp lực nhất, nặng nề nhất, tủi hờn nhất.

Mũi nhọn Lăng Duẫn Nghiên, Hạ Bạch Nhi chỉa về phía cô, diễn đàn trường học luôn đem cô ra làm đề tài đàm tiếu bàn tán sôi nổi. Có ý kiến tích cực, có ý kiến tiêu cực, song, trái chiều tẩy chay vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất. Cô mệt, thật sự rất mệt, cô không muốn tiếp xúc thêm với hắn nữa. Từ khi quen biết hắn, giằng co cùng hắn, từng thứ từng thứ trong cô hệt tựa đảo lộn cuồng phong.

Nhược Huyên mím môi, đôi mắt tinh anh thanh sáng gian nan nhắm lại, cô run rẩy lưng tròng đáp: "Lãng Hàm, cậu cút đi, tôi không cần cậu quan tâm, thuốc này cậu giữ lấy, tôi không cần! Từ nay về sau làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, xin cậu đấy."

"Chị nói gì?! Muốn tôi cút sao?"

Lãng Hàm nhíu mày, sắc mặt tối sầm, hắn điên tiết nghiến răng ken két. Cô muốn hắn cút ngay lập tức ư? Vì cớ gì cô lại chán ghét và căm thù hắn dã man khốc tàn đến nhường này. Hắn thích cô, hắn rung động xao nhãng vì cô, hắn không ngại đường xa hì hục mua thuốc và thức uống cho cô, cuối cùng, cô vĩnh viễn bỏ qua hắn, cô đinh ninh vứt triệt mọi thứ hắn mua vào thùng rác bẩn thỉu tanh tưởi.

Hắn chưa từng thấy người con gái nào lòng dạ sắc bén tâm tư đanh thép như Nhược Huyên. Trước giờ, chỉ toàn nữ sinh bày tỏ tình cảm với hắn, hắn thái độ hời hợt trực tiếp phớt lờ, cho tới giờ khắc cô đến lớp hắn kiểm tra sơ bộ, hắn cơ hồ dạt dào hứng thú, hắn ngày ngày thức sớm đến trường chỉ để nhìn ngắm cô đê mê, nhìn ngắm dung mạo rực rỡ thanh thoát lay động lòng người kia.

Hắn tự tay phá vỡ mọi quy tắc của bản thân, hắn vì cô làm tất thảy mọi thứ. Đổi lại là cái liếc nhìn qua loa chắc nịch đầy giận dữ. Rất lâu hắn mới chứng kiến cô dịu giọng tần ngần với mình một lần, còn lúc này đây, cô cực đoan ghét hắn chết đi sống lại. Người con gái hắn thích, cô trực tiếp quay lưng chẳng ngó chẳng ngàng, cô trực tiếp ngoảnh mặt vô tình, với hắn. Nơi nào không có sự hiện diện của hắn, cô sẽ trở nên vui vẻ rạng rỡ xán lạn. Lãng Hàm hắn, cũng có ngày thất bại đồi tàn như này đấy.

Tim hắn nát ngoắt xót xa cùng tận, tất cả đều vì người con gái nhẫn tâm kia, người con gái chưa một lần liếc mắt đến kẻ si tình ngốc trệ là hắn. Đinh Nhược Huyên hệt như giọt nước tràn ly, dù hắn nhẹ bẫng lung lay phảng phất thì nghiễm nhiên nó ngay lập tức ướt át tràn lan khắp tay hắn.

"Cút! Tôi nói cậu cút, còn không nghe rõ hay sao! Làm ơn để tôi yên!"

Cô cố giữ bình tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt thoáng bâng quơ rối ren. Cô sợ hãi ánh mắt tan tác hi vọng của thiếu niên ấy, cô không dám đối đầu thẳng thừng trực diện. Hiện tại Nhược Huyên chỉ ước mong chính mình chóng vội rời khỏi đây. Cô không đủ can đảm chuyện trò thêm với hắn, thực lòng.

"Được! Tôi cút càng xa càng tốt cho chị xem. Đồ con gái lòng dạ sắc đá! Chị muốn tôi không làm phiền chị, được thôi, tôi chấp nhận! Nhưng chị không có quyền ép tôi hết thích chị được, Nhược Huyên à, chị không có cái quyền đó!"

Lãng Hàm phẫn nộ gầm rít từng chữ qua kẻ răng. Đôi con ngươi hắn đỏ quạch đen kịt, tay hắn dấy lên gân xanh ghê rợn. Hắn thích cô, thật sự thích cô, thế nhưng cô chưa từng mở lòng mà một mực xua đuổi hắn, xem hắn như thứ gì đó nhuốc nhơ tạp bẩn. Hắn có chút chạnh lòng úa tàn rồi. Nỗi chạnh lòng lận đận đay nghiến giằng xé lấy hắn khôn nguôi, nếu hắn không có tình cảm với cô thì mọi việc đã không lâm vào mức đường cùng tức tưởi này. Chỉ là, hắn nào khống chế được bản thân, vì Nhược Huyên quá nghiêm túc lạnh lùng, vì cô quá khả ái mỹ miều.

"Cậu ấu trĩ thật. Nhìn cái cách cậu tức giận kìa, cậu vẫn là kẻ ấu trĩ. Buông tha cho tôi khó lắm sao? Để tôi yên đi."

Cô túng quẫn khẩn trương mấp máy khoé môi anh đào, cuống họng đắng ngắt trừu tượng, cô cố gồng mình trót lọt khỏi nỗi niềm sốt ruột ti tỉ khó thở chứa chan ấy. Cô có lẽ quá sắt đá cứng cỏi trước hắn, nhưng cô cũng chỉ vì tương lai cả hai mà thôi. Tốt cho cô, tốt cho hắn.

"Đinh Nhược Huyên, tôi sẽ đéo vì chị chửi bới mà từ bỏ chị, chị cứ chờ chờ xem. Tôi vẫn sẽ thích chị, mãi mãi như thế, đừng hòng đạp đổ tình cảm chân thành của tôi! Mẹ kiếp."

Vừng trán tuấn lãm của hắn nhíu thành một đường sâu, hắn cười khẩy, thanh âm lạnh lẽo ngút ngàn.

"Cậu..."

Cô ngớ người, không tài nào đáp trả lời hắn. Tứ chi như bị ai đó hung tàn đê hèn róc xương xẻ thịt, sự cuồng bạo ngược đãi ấy thúc đẩy cô thức tỉnh ngộ nhận.

"Tôi cái gì mà tôi, nói rồi, tôi không quan tâm chị cố tình bài xích, tôi vẫn sẽ thích chị, dù là trong thầm lặng, dù là cất bước theo sau chị, lặng lẽ dõi theo chị, tôi cũng cam tâm tình nguyện..."

Hắn chua xót đáp, bờ môi bạc mỏng mím chặt. Đúng, dù là câm nín, dù là lặng thin, trước sau như một, nếu có thể theo đuổi cô thì đã là điều quý giá xa xỉ bậc nhất.

"Lãng Hàm, tôi không đáng."

Cô cố bình ổn hô hấp gấp rút, trọng tâm trái tim âm ỉ chi chít đau. Mái tóc đen óng ả xoã dài khẽ tung phất vì gió lùa nhộn nhạo. Cô không xứng đáng, không xứng đáng để hắn mù quáng đâm đầu như thế, cô nào đáng... Sống mũi cô cay xè xót xa.

"Không, chị luôn đáng, chỉ có tôi không đáng. Đi đây."

Lãng Hàm đạp mạnh ngay bô xe tựa hồ trút giận cam go. Hắn hận, hận vì sao ông trời lại để người con gái ấy và hắn không thể đến bên nhau ngay trong gang tấc mà phải hằng ngày dày vò đoạ đày nhau. Hắn hận, hắn phẫn uất thống thiết. Thứ tình cảm đầu đời sinh sôi chớm nở phì nhiêu nơi cõi lòng hắn, cứ thế tan tành nát vụn chẳng còn lại gì dù chỉ một vật chứng. Hắn gầm một tiếng, hắn cố kiềm lòng không nhìn người con gái ấy thêm nữa.

Cô tựa tiên tử giáng trần, cô khiến hắn xuyến xao ngô nghê, cô khiến hắn quyến luyến đong đầy. Hắn cười nhạt, hắn phóng chiếc mô-tô với vận tốc nhanh tựa chớp sấm dềnh dàng để lại làn khói hư vô não nề rủ rượi thoáng nghi ngút.

***

Ngày qua ngày, Nhược Huyên vẫn tĩnh tại điềm nhiên học tập và làm thêm ngoài giờ. Cô như chìm vào họng đáy điên cuồng năng suất hoạt động, cô không những hoàn thành chương trình và chuẩn bị bài học tươm tất trước khi đến lớp mà còn tranh thủ giờ ra chơi năng nổ giảng giải cho một số bạn cùng lớp chưa hiểu chuyên sâu.

Dạo gần đây Nhược Huyên thường xuyên tập luyện văn nghệ để chuẩn bị cho hội trại sắp tới của khối 12. Lắm lúc cô cảm thấy khó thở dè dặt và nhức mỏi ê ẩm khắp người. Những động tác hoa mỹ nhanh nhảu dứt khoát ấy vốn cần một cơ thể mảnh dẻ dẻo dai được đào tạo qua trường lớp bài bản. Còn cô chỉ mới vừa tiếp xúc cách đây không lâu nên khó thích ứng ngay lập tức. Đương nhiên, Lăng Duẫn Nghiên - hội trưởng hiện tại cũng góp phần làm khó làm dễ cô.

Cô cố không quan tâm đến cô ta, ngày ngày cô chỉ trò chuyện duy nhất với Trần Mịch, Trần Mịch dạo này có vẻ đang thích thầm tương tư ai đó, cậu ấy cứ cười vui thẫn thờ suốt. Chỉ có cô là tâm tư xốc nổi thênh thang trì độn, đã lâu cô không gặp Lãng Hàm, cô có thể mường tượng rằng hắn hoàn toàn bốc hơi toé khói tăm tắp khỏi cuộc sống dòng đời xô bồ của cô. Thế cũng tốt, cô đỡ phải phiền muộn não lòng.

Mẹ Nhược Huyên vừa nhập việc cách đây vài hôm, bà làm việc quá sức ảnh hưởng đáng kể đến cơ địa xương khớp. Cũng vì điều này mà cô âu lo sợ hãi, cô đăng kí thêm giờ giấc làm việc để đủ khả năng trả tiền viện phí. Bệnh viện mẹ cô đang điều trị khá đắt đỏ, kỳ thực bà chỉ muốn cô mua vài loại thuốc để uống rồi dần dần bình phục, nhưng cô nhất quyết phản đối gay gắt, bà già nua lão hoá vẫn phải làm lụng vất vả chẳng phải vì cô sao? Bà mang nặng đẻ đau cô, bà ly hôn cha một thân một mình cồi cõi nuôi nấng cô, cô làm sao có thể để bà nhọc nhằn hơn nữa?

Cô muốn bà được hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất, cô đưa bà đến bệnh viện trung tâm thành phố điều trị, cô bươn chải trau chuốt rửa sạch từng chiếc bát ăn, từng chiếc dĩa bẩn, cô chạy đôn chạy đáo phục vụ khách khứa. Sức lực mệt nhoài đoái đau, cô phải cố, vì mẹ, vì tương lai, vì bản thân.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, hiện tại đã chín giờ tối, Nhược Huyên vừa tan làm, cô trên đường về nhà. Sắc trời âm u đen tuyền rót xuống trần thế khắp con dốc lồi lõm, khắp hẻm nhỏ eo hẹp và khắp nẻo đường ngoằn ngoèo, giậu gió đông hẩm hiu tịch tại lơ mơ lùa ngang cần cổ cô, lành lạnh se se bạt ngàn, Nhược Huyên vô thức rùng mình, hai cánh tay mảnh khảnh theo phản xạ có điều kiện ôm chặt sưởi ấm bả vai.

Bỗng trong phút chốc, cô bần thần tán loạn chứng kiến cảnh tượng máu me trước mặt. Một bang hội gồm ba người đàn ông dữ tợn đang không ngừng chì chiết ra tay đánh đập cậu thiếu niên khuỵu ngã. Cô nhanh chóng chạy lại.

"Mẹ mày thằng khốn, dám láo với tao hả?!!"

Gã hất mặt trực tiếp hạ nắm đấm chuẩn xác ngay má phải phiêu dật của Lãng Hàm.

"Láo rồi làm gì tao?"

Sườn mặt lãng tử của hắn nghiêng lệch sang một bên, hắn chậc môi. Không phải hắn không đánh lại gã mà là tình thế bất lợi đối phương đông người hơn hắn. Cả men rượu nồng đượm phủ trọn đại não khiến hắn mê man hồn phách xiêu lạc. Hắn bất thình mình nhớ đến Nhược Huyên, nhớ cô da diết.

'Bốp'

'Bịch'

Gã hung hăng thúc mạnh vào bụng hắn, hắn đau đớn rít gào, mi tâm nhíu sâu cực độ: "Ahhhhh!"

"Dừng lại, dừng lại ngay! Các người đang làm gì đó, không được đánh nữa. Bỏ ra!"

Nhược Huyên thảng thốt thét lớn, ngữ cảnh đồi tàn máu me trước mắt khiến cô ám ảnh giật gân hơn bao giờ hết. Người lạ mặt bị đánh kia trái lại la oái đối xứng thống khổ.

"Mày là con nào đây?! Không phải việc của mày thì đừng có xen vào. Để bọn tao chỉnh nó, mày cút ngay đi trước khi tao nổi điên!"

Gã cầm đầu băng nhóm tặc lưỡi phỉ nhổ khinh miệt, đôi mắt gã ta nhăn nheo rùng rợn khát máu.

"Các ông lấy quyền gì mà đi đánh người? Ở gần đây có cơ quan chức năng, tôi cũng không ngại chạy tới đó tố giác mấy người đâu. Nói cho ông biết, bố tôi làm ở đó đấy, dù mấy ông có đánh tôi thì sau này bố tôi cũng sẽ truy tố. Thế nên, một là ngừng đánh bạn ấy, hai là lên đồn cảnh sát uống trà đêm thưởng thức bánh ngọt. Các ông chọn đi."

Nhược Huyên không mảy may run sợ. Kỳ thực cô cũng chẳng phải kẻ thích làm việc nghĩa hiệp, chỉ là, nhìn bọn họ đánh người trước mắt man rợ khiến cô nảy lòng thương xót, một chút thôi. Trời tối om dày đặc, cô chưa nhìn rõ mặt hắn. Thực ra bố cô không phải cảnh sát, nói lưu loát thế chỉ để nhử mồi dụ bọn chúng vào hang.

"Con khốn này, xem như mày hay. Tụi mày, rút thôi, cướp được bộn tiền cũng không cần phải đánh nó nữa."

Gã cầm đầu thầm chửi thề một tiếng, gã vẫy tay ra hiệu rút lui với hai tên còn lại.

Tim Nhược Huyên trúc trắc đập vội vàng không khác sóng nước ghềnh thác là bao. Cô chạy đến bên người thiếu niên, lo lắng táy máy hỏi han.

"Bạn ơi, có bị thương chỗ nào không? Để tôi giúp cậu."

"Bạn hả?"

Lãng Hàm nhếch mép thâm thuý giữa màn đêm u mịch, cô có vẻ vẫn chưa nhận ra người bị đánh là hắn.

"Lãng Hàm? Sao lại là cậu?!"

Nhược Huyên hoảng hốt tột độ, đỉnh đầu cô dại đi sáo rỗng. Thì ra, người bị đánh từ nãy đến giờ là Lãng Hàm, là hắn.

"Nhược Huyên, đừng nói chị chán ghét tôi đến mức thấy tôi bị đánh thế này nhưng vẫn định quay đầu bỏ đi đấy nhé. Dù sao tôi cũng quen rồi, thôi chị đi đi."

Hắn ngẫu nhiên cười bi ai một tiếng, tiếng cười trầm thấp tựa chất xúc tác nòng cốt quyện hòa ấy khiến cô không nỡ. Hắn thương tâm ư.

"Lãng Hàm, cậu đang xuyên tạc ý của tôi đó! Tôi đã nói gì đâu mà cậu suy diễn lung tung hết cả lên vậy? Tôi không muốn cậu theo đuổi tôi là thật nhưng con người tôi cũng không táng tận lương tâm đến mức thấy chết mà làm lơ."

Cô bứt rứt cắn môi, hắn thực sự xem cô là ác ma độc đoán sao? Cô có thể thấy chết không cứu hắn sao?

"Chết? Tôi chết bao giờ, tôi còn sống nhăn răng đây."

Hắn mỉm cười bập bẹ, hắn vẫn sống, vẫn nhăn răng, vẫn miệt mài theo đuổi chế ngụ ngự trị cô. Ngày nào còn sống, ngày đó còn tán tỉnh, hắn chợt nhận ra trong thất thần, hắn dần tán tỉnh cô thành nghiện, tán tỉnh đến nghiện. Cô là độc dược thuần tuý chiết xuất tinh hoa, và hắn chẳng tài nào dứt điểm.

"Đứng dậy đi, tôi đỡ cậu dậy, nào."

Cô khịt mũi, đáy mắt tinh khôi run run. Cô dè dặt quàng tay ôm thắt lưng hắn, vòng eo thiếu niên rắn chắc vạm vỡ, cô không khỏi ửng hồng hây hây gò má.

"Được rồi."

Tạng người hắn có tập qua thể hình nên khá nặng, cô cố hết sức lực bình sinh mới đỡ hắn dậy được. Tay cô như cũ giữ chặt eo hắn, mùi rượu nồng độ cồn cao chui tọt lọt thỏm vào mũi cô, cô cau mày.

"Cậu uống rượu à? Khắp người chỉ toàn mùi rượu nồng nặc. Đua đòi ăn chơi thật đấy."

"Ừ."

Hắn gật đầu, một tay hắn ôm vai Nhược Huyên chống đỡ cả thân hình bầm dập của chính mình.

"Cậu đứng đây từ lúc nào?" Cô hỏi.

"Tôi đứng đây từ chiều."

"Nói rõ hơn đi."

"Tôi tới bar uống rượu từ chiều, đến tối vừa ra khỏi quán mấy bước thì bọn cướp xuất hiện và có ý định lấy hết đồ có giá trị trên người tôi. Vì trong đó có chiếc đồng hồ cha tôi tặng sinh nhật năm trước nên không thể đưa cho chúng, chúng tức điên đánh tôi. Không ngờ chị lại tới, Nhược Huyên, chúng ta chắc là tiền duyên kiếp trước định đoạt nhỉ?"

Hắn nhanh chóng tường thuật mọi việc. Nếu là bình thường hắn không rảnh đôi co mà đưa hết cho chúng, dẫu sao trong người hắn đang có men rượu nên chắc chắn thức thời sẽ không đánh lại. Nhưng chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mạ vàng là quà sinh nhật cha tặng hắn, đối với hắn nó có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

"Bớt nói xàm đi, đến giờ này còn ăn nói linh tinh được."

Cô bác bỏ câu cuối của hắn, thảo nào hôm nay hắn lại bị đánh tả tơi đến thế. Ngày trước cô từng chứng kiến hắn đánh đấm hiểm hóc bằng chiêu võ điêu luyện nên bây giờ ngoài uống rượu nặng thì không lí nào hắn không đánh trả.

"Chị đi đâu đây? Cũng đã trễ rồi, khuya khoắt thế này mà còn rong chơi à."

Hắn nhướn mày liếc nhìn cô, nhếch môi.

"Nói năng lễ phép chút đi, tôi lớn hơn cậu đấy. Tôi đi làm thêm, vừa mới tan ca thôi."

Cô thở dài thườn thượt, trêu chọc cô là niềm vui của hắn sao.

"À, ra vậy. Bọn chúng cướp luôn xe của tôi rồi."

Hắn gãi đầu cười bẽn lẽn, người con gái hắn tương tư đi làm thêm đỡ đần cho mẹ đến tối hẩm mới tan ca về nhà. Cô là thiên thần ngâm nga, là lẽ sống chói loá chính chắn, còn hắn, hắn không xứng. Những ngày qua hắn trốn học triền miên nhốt mình trong bar đầy ắp rượu vang và whiskey, hắn cuồng loạn tống khứ thứ chất lỏng cồn cào độc hại ấy hết vào vòm họng, tâm trí hắn bất thình lình đờ đẫn khờ dại. Hắn chẳng màng bao tử lở loét dạ dày suy yếu mồn một, hắn cứ uống say sưa, và hắn chỉ biết, hắn nhớ Nhược Huyên, nhớ cô da diết, nhớ cô đắm chìm.

"Lũ người vô đốn mạt nhân tính!"

Cô cuộn chặt tay, hừ lạnh.

"Nhược Huyên, tôi trộm nghĩ tới cái cảnh bọn cướp đó là đám học sinh trong trường mình, sau đó chị hùng hồ đi đến và ghi tên bọn chúng vào sổ vi phạm đấy."

Đột ngột, hắn dùng giọng điệu nham nhở đặc trưng nói.

"Lãng Hàm, cậu bớt nói những điều vô lý đi. Bọn họ đáng tuổi bố cậu đấy chứ học sinh gì."

Cô bất mãn kháng nghị, hắn dù có thống khiết đau nhói gấp mấy thì cũng luôn cố tỏ ra mình bàng quan tiêu điều trước mặt cô. Hắn không cần phải làm thế, không cần.

"Tôi đã nói là chỉ tưởng tượng thôi mà, gắt gỏng vãi." Sắc mặt hắn dịu dàng, má phải rỉ ra vài giọt máu đỏ quạch, cô lọ mọ ôm lấy mặt hắn, tỉ mỉ quan sát mọi khía cạnh góc khuất.

"Để tôi xem, vết thương nặng quá."

Chỉ toàn vết xước hở chằng chịt. Góc mặt điển trai giờ đây đã bao phủ bởi những nét cắt đỏ ngòm.

"Ừ, đau lắm."

Hắn thành thật gật đầu.

"Tôi đi mua thuốc sát khuẩn, không thì lại nhiễm trùng. Cậu ngồi ngay ghế đá này đợi tôi quay lại."

Cô không kiềm lòng được nữa, mặt hắn và cả tay hắn, đều bị bọn người khốn cùng kia đánh đập tan hoang màu máu.

"Nhược Huyên, từ đã."

Nhược Huyên đang định hướng gót chân về phía nhà thuốc đối diện thì hắn nhanh chóng níu giữ tay cô, ánh mắt thoáng lay động nhu tình mật nước của hắn khiến cô choáng váng si ngốc. Đôi đồng tử sâu thẳm cùng mái tóc nhuộm màu trực trào hất ngược ra sau. Thanh âm thiếu niên chếch choáng trầm thấp đổ vào hố đêm khuya khoắt im lìm phảng phất ngọn lửa mịt mùng nặng nhiệt.

"Tôi muốn nói một câu, vết thương này dù đau rát thật nhưng không đau bằng cái cách chị xua đuổi bảo tôi cút xa khỏi chị."

__

vote ^^ đừng đọc chùa, cám ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro