Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, tôi đã cố gắng ngăn bản thân mình không gào lên hay mất bình tĩnh khi không liên lạc được với gia đình. Ngày nào tôi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ và nghe radio để cập nhật tin tức nếu có thể và mong sẽ có ai đó đến giải cứu. Lượng thức ăn của sinh viên không nhiều, tôi và Emily đã cố gắng ăn ít nhất có thể và giờ trông chúng tôi rất thiếu sức sống. Vết trầy trên mặt tôi đã đóng mài nhưng nó khá xâu nên tôi không chắc là khi nó lành sẽ không để lại dấu.
 
Vẫn như lúc thế giới còn bình thường, tôi không nói chuyện với Emily nhiều. Cơ bản là vì trước giờ tôi khá không hợp tính với cô ấy và thật sự thì bây giờ trông cô ổn hơn tôi nhiều.
 
Trừ cái ngày xảy ra vụ việc, Emily trông vẫn như thường, mệt mỏi, ủ rũ và cũng chẳng quan tâm mấy đến việc thế giới đang bị zombie xâm chiếm. Những ngày trước khi chuyện này xảy ra, tiền tháng tôi phải đóng thay cô ấy và đôi khi cô mới trả tiền lại cho tôi. Lúc nào tôi cũng chỉ thấy cô ấy ở chỗ máy chơi game, nhiều lúc tôi phát bực nhưng vẫn cho qua vì biết đâu cô ấy có vấn đề gì đó khó nói thì sao. Thú thật là lần đầu tôi thấy cô, tôi không nghĩ cô ấy như thế này. Emily là con lai và hơn tôi hai tuổi. Cô ấy thấp hơn tôi một chút, tóc màu vàng ánh kim, màu mắt xanh biết và cô có dáng người khá nhỏ nhắn.
 
  Quay lại với chỗ thức ăn thì còn rất ít, tính khoảng 3 ngày nữa là hết sạch. Ôi trời tôi thật sự không nghĩ là sẽ có ai đó đến cứu. Cứ thế này thì chắc là chết vì lo lắng, thiếu ăn, thiếu nước mất nên tôi nghĩ là mình nhất định phải đi ra ngoài. Không thì đằng nào cũng chết thôi. Chắc chắn là vẫn còn người sống trong chung cư này, có lẽ nên mang ít đồ ăn về...không, có khi còn chẳng lết nổi xác về đây vả lại mình chả biết nên tìm người còn sống ở đâu trong đây. Mấy con zombie chắc chắn vẫn lẩn quẩn xung quanh, mình chưa chắc đã né được bọn nó huống hồ gì đi tìm người còn sống. Thôi thì cứ ra khỏi đây trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro