Chương 7: Thoát khỏi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Gia Kỳ nhớ lại sơ đồ của siêu thị, hình như đằng trước có nhà kho dẫn ra phía sau một con hẻm. Cậu đưa mắt nhìn lên trên một chút, kết cấu như này... Có hai cầu thang ở hai phía dẫn lên tầng.

"Lên tầng." Mạc Gia Kỳ nói với đám bạn mình.

Một câu nói này của cậu giống như thắp lên hi vọng sống của mọi người, ai ai cũng lần lượt xô đẩy nhau chạy lên cầu thang, có người yếu ớt còn bị đẩy vào đám xác sống ở phía dưới tầng, bị cưỡng ép nhường lại cơ hội sống cho người khỏe hơn.

Tiếng la hét bọn họ vang lên dữ hội thu hút thêm nhiều xác sống hơn nữa, giống như tuyệt vọng, lại giống như quyết chết cũng phải kéo bọn họ chết cùng.

Đây đúng là một sự trả thù đáng thương nhưng lại hết sức man rợ.

'Rầm!' Cửa cuốn cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép của bầy xác sống mà bị hất văng vào trong, bọn nó nhìn thấy đám người sống chạy lên tầng cũng lũ lũ lườn lượt kéo theo sau đuổi theo.

Mạc Gia Kỳ chạy đến ngã rẽ, cậu bất ngờ thấy những cái bóng xiên vẹo của bọn xác sống ào lên từ phía bên kia của cầu thang, suy đoán của cậu ngày dần được củng cố.

Bọn chúng thật sự đã tiến hóa trước một bậc rồi.

Giữa lao lên phá đảo vòng vây và tìm tạm một chỗ để trú, Mạc Gia Kỳ quyết định chọn vế sau. Đằng trước có một cái phòng không rõ là phòng gì, cậu vội thử vặn tay cầm một cái, kết quả ngoài mong đợi, phòng này không bị khóa, thế là cả đám lũ lũ lườn lượt chạy vào trú ẩn.

'Rầm!'

'Rầm!'

Mạc Gia Kỳ kịp thời đóng cửa trước khi đám xác sống kéo vào. Cậu nhanh tay chốt luôn cửa rồi kéo bàn chặn lại mặc kệ bọn nó ngoài kia phá cửa ầm ầm.

Đến khi hơi lạnh trong phòng phả vào mặt mọi người mới biết mình đã chạy vào đâu.

Đây là một kho đông lạnh.

"Gào!" Một con xác sống đột ngột lao ra tấn công mọi người.

Lần này, một người đàn ông mặc quần áo đen phản ứng nhanh giơ chân đạp phăng nó đập vào thùng sắt, mọi người hú hồn hét lên một tiếng.

"Câm mồm." Mạc Gia Kỳ nhân lúc nó đang chuẩn bị đứng dậy tấn công tiếp thì chạy tới tặng cho nó một nhát chém bay đầu.

"A!!" Nỗi sợ hãi không thể chỉ vì một cái 'câm mồm' mà kìm hãm được.

Bảo sao không khóa, hóa ra có một nhân viên trong đây.

"Cậu giết người!" Một người đàn ông run rẩy chỉ thẳng vào mặt Mạc Gia Kỳ hét lên.

Cậu chẳng quan tâm người vô danh này từ đâu bước ra chỉ chỏ mình, cậu phớt lờ gã quay lại kiểm tra xem đám bạn mình có ai bị dính vết thương nào không, khi chắc chắn là bọn họ an toàn, Mạc Gia Kỳ mới thả 1089 xuống để nó âm thầm đi thu những món đồ đông lạnh của siêu thị này vào không gian.

"Cậu có bị điên không mà lại dẫn mọi người vào đây!? Chúng ta sẽ bị chết vì cóng đấy!" Người đàn ông tức giận tiếp tục mắng mỏ.

Mạc Gia Kỳ: "Mới chết cóng đã sợ như vậy rồi? Tí nữa tôi vất ông cho xác sống ăn thì phải làm sao đây?"

"Cậu!" Gã ta muốn mắng cậu là đồ vô nhân tính nhưng nhớ lại hành động vừa nãy một nhát chém bay đầu của cậu nên nín thinh.

"Độc miệng quá. Cậu vừa nói xác sống sao? Cậu biết được những gì về tình hình hỗn loạn hiện nay?" Người đàn ông áo đen đeo mũ che khuất nửa khuôn mặt mỉm cười khoanh tay tựa người vào thùng sắt hỏi cậu.

"Biết được ngày chết của anh." Mạc Gia Kỳ liếc tên đàn ông này, cảm thấy sao tên này quen thế không biết.

Cảm giác quen là thế nhưng Mạc Gia Kỳ cũng không muốn tốn thời gian tham gia chương trình 'Người ấy là ai', cậu tựa người vào cửa lật mở tấm bản đồ siêu thị xem xét lại một lượt lần nữa.

Ngoại trừ tiếng đập cửa rầm rầm, mọi người ôm nhau sưởi ấm không lên tiếng nói gì nữa.

Được một lát sau, Mạc Gia Kỳ cảm nhận được điện thoại trong túi mình rung liên hồi.

Cuối cùng...

Mạc Gia Kỳ lập tức mở điện thoại ra nghe máy.

[Gia Kỳ...] Tiếng của Nguyễn Khôi Vĩ run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia.

"Tôi đây. Tình hình bên anh như thế nào rồi?"

[Không ổn tí nào!] Nguyễn Khôi Vĩ nói bốn chữ này như lấy hết sức từ trong người mình ra, dừng một lát, anh mới kể hết tình hình ở trong khách sạn.

Hôm nay Nguyễn Khôi Vĩ tự thưởng cho mình một buổi ngủ nướng say sưa, đến khi anh tỉnh lại, ông trời 'thưởng' cho ảnh một cú sốc lớn.

Xung quanh đây toàn 'người điên' tấn công nhau! May mà lúc anh mở cửa đám 'người' kia đang vồ vập nhau cái gì đó ghê lắm, trực giác mách bảo anh rằng anh nên đóng cửa lại trước khi quá muộn.

Nguyễn Khôi Vĩ đang hoảng loạn suy nghĩ trong phòng thì nhớ ra cuộc gặp mặt kì lạ giữa mình và ông trùm xã hội đen tháng trước nên anh quyết định gọi cho Mạc Gia Kỳ.

"Nghe cho kĩ đây, anh tìm chỗ trốn kĩ vào, ngoại trừ tôi gọi anh ra, anh không được đáp lại hay xuất hiện trước mặt ai cả. Hiểu chứ?" Mạc Gia Kỳ nhớ lại chuyện cũ lạnh lùng nói.

Kiếp trước, Nguyễn Khôi Vĩ nói rằng anh đến căn cứ M12 này là do một đám người lúc bắt đầu tận thế đã xông vào phòng anh cứu người.

Căn cứ M12 là trung tâm tập hợp của tội phạm, Nguyễn Khôi Vĩ ở đấy tám năm ăn rất nhiều trái đắng.

[Hả...? Được, mà cậu tính đến đây sao? Hay là cậu cứ đứng dưới con hẻm khách sạn đi... Tôi sẽ tìm cách xuống dưới đó...] Nguyễn Khôi Vĩ sốt sắng tìm cách an toàn cho cả hai.

Mạc Gia Kỳ đi loanh quanh kho đông lạnh như muốn tìm cái gì đó: "Tháng trước tôi đã đến gặp anh để nói chuyện rồi sao? Tin tôi, anh cứ làm theo lời tôi nói đi."

Mạc Gia Kỳ cúp máy, hơi lạnh trong phòng giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu có dị năng hệ băng, tức là cậu sẽ không bị chịu ảnh hưởng nhiều bởi cơn lạnh ở đây. Hồ Nguyên Khang có dị năng hệ hỏa, Khang cũng sẽ không bị chịu ảnh hưởng nhiều. Nhưng Vương Tử Hy lại khác, cậu ấy hệ thủy, Tử Hy sẽ không chịu nổi mất.

Mạc Gia Kỳ nhìn khắp nơi, ánh mắt rơi xuống điện thoại trong tay mình.

Mạc Gia Kỳ nảy ra một chủ ý, cậu tháo sim điện thoại ra, đặt báo thức là hai phút sau, sau đó cậu đến gần cửa cầm lấy tay nắm định mở ra.

"Này! Cậu lại tính làm gì!?" Người đàn ông kia chú ý tới hành động này của cậu sợ hãi gào lên.

'Rầm!'

"A!!"

Mạc Gia Kỳ mở cửa ra, đương lúc họ tưởng rằng bọn xác sống kia sẽ lao vào cắn xé bọn họ thì cửa lại bị chặn bởi một khối băng sáng lấp lánh. Khe cửa xuất hiện một cánh tay của con xác sống đanh ngoe nguẩy muốn lao vào.

Đây... Đây là chuyện gì?

Người đàn ông áo đen lúc nào kéo vành mũ lên nheo mắt nhìn khối băng ấy. Mạc Gia Kỳ đúng lúc này quay lại nhìn, hai người giao mắt nhau vỏn vẹn một giây ngắn ngủi.

Mạc Gia Kỳ lấy đà, cậu nhắm chuẩn khe cửa mà ném thẳng điện thoại ra ngoài. Điện thoại bay theo vòng parabol đẹp mắt rơi xuống một chỗ cách xa phòng đông lạnh.

"Uầy... Có vỡ không thế?" Hồ Nguyên Khang đang co người lại hỏi.

"Điện thoại đời mới đó. Nào đứng dậy đi, chuẩn bị thôi." Mạc Gia Kỳ kéo hai người bạn đứng dậy.

Hai phút này ngắn mà giờ tưởng như dài cả một thế kỉ, đến lúc chuông báo thức reo lên đằng xa, bọn xác sống mới thôi bao vây phòng đông lạnh này chạy về hướng điện thoại của Mạc Gia Kỳ.

Ngay lúc này, Mạc Gia Kỳ mở cửa dẫn đám bạn chạy ra ngoài.

Ba người, năm người, rồi mười mấy con người cũng chạy ồ ạt theo sau. Tiếng ồn ào này lại thu hút một số con xác sống, có vài con quay lại tiếp tục đuổi theo tấn công bọ họ.

"A!!" Có người không chịu được sợ hãi hét lên, thu hút thêm vài con xác sống nữa.

Mạc Gia Kỳ bực mình kéo đám bạn chạy xuống cầu thang, có vài người sợ quá chạy vào thang máy điên cuồng bấm nút đóng lại.

Lúc này, dưới chân cầu thang xuất hiện hai, ba con xác sống chạy lên tấn công, Mạc Gia Kỳ rút dao đâm chết não một con rồi hất nó xuống ngáng chân mấy con còn lại.

Chuông điện thoại ngừng reo, mấy con xác sống lại tản ra tìm người sống để ăn thịt.

'Ting!'

Tiếng thang máy mở ra thu hút bọn xác sống, bọn nó ồ ạt chạy vào muốn ăn thịt đám người sống đó.

Mạc Gia Kỳ mở cửa sau nhà kho chạy ra ngoài, đằng sau chỉ còn tiếng gào của xác sống và tiếng hét đầy đau đớn của những người đi thang máy đó.

Mạc Gia Kỳ định hình hơi thở của mình, cậu phát hiện có đám người chạy theo các cậu ra đây. Lúc này đã không còn cái gì che chắn khuôn mặt của bọn họ nữa, Mạc Gia Kỳ nhận ra từng con ông cháu cha một.

Ma Vũ Lâm Phong.

Nguyễn Huy Hoàng.

Trịnh Trần Nam Khánh.

Toàn là con trai của những ông lớn có tiếng trên thương trường.

Cùng với Vương Tử Hy và Hồ Nguyên Khang, đây giống như là nơi tụ họp giao lưu của đám cậu ấm nhà giàu.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro