Chương 5. Tu Luyện (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa tiếp tục lên đường, một đoạn thì dừng lại.

Bước xuống nhìn, miệng Lăng Vân không khỏi xuýt xoa, một tòa phủ rất lớn, không hổ danh là Lăng phủ.

Chiếc cổng to làm hoàn toàn bằng các cây gỗ lớn, điêu khắc tinh xảo long phượng, hai bên đặt 2 con hùng sư bằng đá ước chừng nặng vài tấn, há mồm cũng như là đồ thật vậy.

Trước phủ có 2 người canh gác, thấy có người đến, ra hiệu dừng lại, Lạc Cẩn Huyên đưa cho gã cái thẻ bài hồi trưa ở khách sạn, gã nhận thẻ ra hiệu mời vào.

Mới bước vào trong phủ, đập vào mặt một bức tranh khắc bằng vàng in trên tường khổng lồ. Khắc người, ngựa, hai bên giai tranh, tâm điểm một người nam tử mặc khôi giáp cưỡi tuấn mã, dũng mãnh trong rừng quân địch, chỉ nhìn thôi mà máu huyết dâng lên, tinh thần khích lệ đầy mình. Chắc đây là Lăng Chí, Lăng tướng quân chỉ có ông ta mới có khí thế này.

Các tòa nhà xây theo hàng lối, chính giữa là đại diện, trước mặt là hai cái ao lớn trồng đầy sen, thấy Lăng Vân đi về hướng đại điện, Lạc Cẩn Huyên kéo hắn lại, ngươi đùa à? Chỗ đó đâu phải muốn vào là vào được, là nơi đại tướng quân họp bàn với đồng minh, ngươi tên phế vật này ngu ngơ đi vào coi chừng chọc giận cha ngươi.

Lăng Vân cười hì hì, bộ dạng gấp gáp của nàng như cô dâu nhỏ, nhìn thì gắt đấy, nhưng thật ấm áp, cô nàng này chú ý chăm sóc bản thân thì nhiều người sẽ vì nàng mà say như điếu đổ.

Lạc Cẩn Huyên kéo Lăng Vân vào một con ngõ nhỏ, trên đường đi mấy người hầu trong phủ, thấy 2 người nắm tay, nữ thì kéo, nam thì ngượng ngùng liền bàn tán xôn xao, Lăng phế tử, hắn về rồi còn dẫn theo nữ nhân, tội nghiệp cô gái kia coi bộ bị hắn lừa vậy mà làm ra vẻ gấp gáp như sợ thịt vào miệng còn rơi ra mất.

Thực ra, không phải ai trong phủ cũng biết nàng, mọi người đều là nô bộc, có nhiều người mới.

Lạc Cẩn Huyên không nghe được họ bàn tán cái gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được, nhận ra mình đang cầm tay Lăng Vân, xấu hổ chết mất, các ngươi đây là đang hiểu lầm a.

Lăng Vân thì chẳng quan tâm người ta nói về mình, nếu họ muốn cứ để họ nói, đằng nào, hắn cũng đang mang xú danh Lăng phế tử.

- Lăng Thống, Lăng thiếu gia tới.

Đột nhiên có người nói.

Đám nô bộc nghe vậy thì đều tản ra làm việc của mình, hình như e sợ vị Lăng thiếu này.

Lăng Vân ngoảnh lại, người đến là một thanh niên khoảng 23,24 tuổi, lông mày sáng bóng, da trắng, mũi sọc dừa, mặc y phục màu trắng, trên tay cầm quạt phe phẩy, trông hắn tuấn tú thật nhưng khi nhìn vào đôi mắt chớp chớp, thì bất kể ai cũng có cảm giác người này tính tình hèn mọn.

Hắn ta nhìn Lăng Vân mỉm cười, rất gượng gạo.

- Vân huynh đã về rồi, mấy ngày nay đi đâu vậy? để ta và các thúc, bá tìm suốt, thiếu chút nữa đã ban bố treo thưởng cho cả trấn tìm.

Người ngoài nghe thì có vẻ như ân cẩn hỏi thăm, nhưng Lăng Vân biết đây hoàn toàn là câu châm chọc.

Đối diện với đối phương, Lăng Vân có cảm giác gấp gáp, đè nén, trong lòng như bị hàng trăm con kiến bò, não bộ dâng lên sợ sệt, chỉ nói sai một câu thôi, mình đã hối hận xanh ruột.

Tại sao có cảm xúc hỗn loạn này? Lăng Vân hắn nhận mình không phải kẻ dũng cảm, nhát gan lại càng không, vì vậy áp lực này hẳn là tu sĩ với phàm nhân.

Ngay lúc này, Lạc Cẩn Huyên đứng ra trước mặt Lăng Vân.

Tâm tình Lăng Vân lập tức nhẹ nhõm hẳn cười ha hả.

- Cám ơn đệ đệ quan tâm, Lăng huynh của nhà ngươi vẫn khỏe, hôm đó tâm trạng tốt nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Những lời này rơi vào tai Lăng Thống như ruồi chui vô, hắn nheo mày, tên này hôm nay ăn phải gan cọp sao, mọi hôm thấy mình như chuột thấy mèo, hôm nay lại mạnh miệng phản bác.

Hắn không có chết, rõ ràng Hà Tam thất bại, đúng là vô dụng, một tên phế vật cũng giết không nổi, tự xưng ngoại hiệu tuyệt sát tam tiễn cái con khỉ.

Lúc đầu, Lăng Thống dụ Lăng Vân ra ngoài, đã thuê một người gọi hiệu Tuyệt Sát Tam Tiễn Hà Tam đi, gã nghe mình phải đi giết một kẻ phế tử, tu sĩ bậc 1 cũng không phải, tưởng Lăng Thống cố ý trêu chọc mình, ta đường đường là sát thủ lại đi giết một người bình thường, ngươi muốn sỉ nhục ta thì cũng không nên dùng cách thấp hèn này, tí nữa gã đã dùng 5 ngàn lạng bạc đập chết Lăng Thống cái tên tiểu tử đáng ghét này, Lăng Thống sợ chết khiếp, vội móc thêm trong túi 20 vạn nữa, vị sát thủ kia mới nhận ra, Lăng Thống thật sự muốn giết Lăng phế tử, chỉ là ngại nỗi Lăng Vân cứ ru rú trong nhà, trên người lại có vật bảo hộ, vật này là một lá bùa cha hắn Lăng Chí ban cho, cấp bậc phàm thai căn bản không thể tới gần tiếp cận, Hà Tam là tu sĩ Tụ Linh Cảnh, uy hiếp từ lá bùa không còn.

Về phần Lăng Thống vì sao muốn giết Lăng Vân, bởi vì cha hắn là Lăng Nhược Đông, nhị đệ Lăng gia chủ đương thời. Cha hắn luôn nuôi dã tâm lật đổ Lăng Chí , giành quyền thống trị Lăng gia, dã tâm của hắn không ai được biết chỉ có con trai mình, Lăng Thống thừa hưởng đã tìm mọi cách hãm hại nhi tử Lăng Chí, Lăng Thác thì quên đi, vậy thì tên Lăng phế tử này, hắn nghe có người nói, phế căn không phải vô phương, từ chỗ Lăng Chí hình như cũng phái thuộc hạ dưới trướng đi tìm kỳ nhân, dị sĩ khắp thiên hạ, điều đó càng làm Lăng Thống lo lắng, vạn nhất phế tử sau một đêm hóa rồng, với địa vị Lăng Chí, Lăng Vân ắt được đế quốc xem trọng, đến lúc đó Lăng Chí quyền uy càng thêm vững, phụ tử Lăng Thống đừng mơ trở mình.

- ha ha, ta hy vọng lúc nào Vân huynh cũng lạc quan như bây giờ.

Lăng Thống che đi sát khí, vỗ vai Lăng Vân. Cho dù ngươi thoát chết thì vẫn chỉ là một tên phế vật không có tiền đồ mà thôi, ta không tin ngươi trốn trong nhà suốt đời.

Vai phải Lăng Vân như vác hòn thạch trăm cân, đau đến muốn chửi má, nghe cả tiếng xương gãy lách tách.

- Lăng Thống, ngươi quá đáng rồi.

Ngay lúc này, Lạc Cẩn Huyên bất mãn nói.

- Ha Ha, hai huynh đệ ta tâm tình, Cẩn Huyên cô nương không nhất thiết phải căng thẳng, Vân huynh có một tỳ nữ hết lòng như cô nương thật không uổng phí 3 chục năm sống.

- Nhớ lấy, chăm sóc huynh ấy cho tốt, ta sẽ thường xuyên đến thăm.

Đây là lời cuối vọng lại từ đằng xa.

- Chúng ta đi!

Lạc Cẩn Huyên đỡ Lăng Vân vào nhà, chỗ hắn ở là một căn nhà bằng gỗ khá đơn sơ, cây cột bằng gỗ lớn nhưng đã ngả màu, vì không có người tu sửa.

Lăng Vân đi vào phòng, vội ngồi xuống giường, vai trái bị lệch vẫn còn đau, vỗ xuống giường, thù này hắn thề phải trả lại gấp bội. Lăng Thống, nhớ kỹ tên ta.

Đợi Lạc Cẩn Huyên bó khớp song, Lăng Vân liền hỏi công pháp tu luyện của nàng, Lạc Cẩn Huyên nghĩ ra sự việc hắn bị Lăng Thống khi dễ chiều nay, muốn tu luyện để trả thù, muốn tu luyện đâu có dễ gì, loại phàm căn như hắn muốn tu luyện còn khó hơn lên trời, thôi cứ để hắn thử, đụng đầu vô tường, nản chí quay lại.

Nàng đưa hắn một quyến sách bìa xanh, thối lui ra khỏi phòng, căn bản tùy hắn.

Mở từng trang ra, Lăng Vân có chút nhức đầu, ở đây ghi những khẩu quyết hắn chưa từng nghe, cách vận khí, điều hòa đều có đủ cả. Tuy vậy, hiểu được nó cũng không khó lắm, Lăng Vân tỉ mỉ ghi nhớ, thực hành làm theo trong sách chỉ dẫn, có một vài chỗ khó hiểu, hỏi Lạc Cẩn Huyên sau cũng được.

Miệng đọc khẩu quyết, vận khí vào đan điền, điều hòa khí chảy xuôi từng kinh mạch... nói thì dễ, làm mới khó, Lăng Vân ngồi cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy gì, giống như đây đơn thuần là ngồi thiền không vậy.

Đúng rồi, cần phải có vật dẫn, là đan dược phá phàm.

( sorry độc giả, chap trước mk nhầm, nếu mình cứ để cảnh giới luyện thể, luyện huyết, luyện cốt vậy thì rất dài, khó phân biệt, mk nghĩ nên để cảnh giới Phá phàm gồm 8 cấp, 4 cảnh giới kia sẽ là bổ trợ)

Nguồn : Truyenff.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep