18;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa đào năm nay nở sớm.

Những cánh hoa vẫn rời khỏi nhụy và bay theo gió y như nhiệm vụ mà chúng xuất hiện trên đời này chỉ có thế.

Quýnh Mẫn luôn thích chạm vào cánh anh đào, khi nó bị thổi đến gần em. Quýnh Mẫn muốn nâng chúng lên, ngắm nghía chúng y như đang ngắm nghía chính cuộc đời em.

Em ngồi bên thềm cửa, để thời gian chậm rãi cuốn lấy từng cánh anh đào nhỏ mịn, rơi vào tay em. Để rồi em sẽ lại trầm ngâm suy nghĩ, về một ngôi nhà, về một vùng đất, có chăng đó là vùng đất mà Từ Tân từng thì thầm vào tai em khi gã kể cho em về những nơi mà gã đã đi qua.

Từ Tân chưa từng kể với em về quê quán của gã, gã chỉ kể cho em về những nơi xa xôi mà Quýnh Mẫn còn không biết chúng có mặt trên đời. Từ Tân nói rằng gã yêu em, tại sao gã lại không hề nói cho Quýnh Mẫn biết rằng gã đang ở Sado không phải vì buôn vải, mà là vì buôn vàng lậu.

Quýnh Mẫn muốn bản thân ngừng tự hỏi em những câu tại sao ngớ ngẩn, vì em biết dù cho em có suy nghĩ nát óc, thì cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời.  

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro