Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bức quá không làm được gì.

-Nè...nói trước cái này là ngài nhân lúc tôi bất tỉnh cho tôi ăn không phải tôi muốn ăn.
Đang vui vẻ dự là còn 2 ngày mình chịu được tốt.

-Đương nhiên...nhưng nàng phải ở lại đủ 5 ngày nữa...1 ngày cũng không thể thiếu....làm lại từ đầu.

Vừa nghe nỗi vui tôi như rớt từ núi cao ngàn mét xuống đất nát bét.

Làm lại ư?!

Đùa nhau sao?!

Đương nhiên đây là nhà người ta...
Thập Diện Sinh luôn bá đạo như vậy tôi cũng không làm trái được gì.
Đành chấp nhận...nhưng vẫn nói với hắn...lần này không được cho tôi ăn nữa.
Hắn không nói gì chỉ cười lạnh rồi đi ra ngoài.

Lần này hắn không sai người đem thức ăn trình diện nữa cũng cho tôi được phép ra ngoài.

Tôi ở trong phòng mới qua 1 ngày...thầm nghĩ không biết ba mẹ có biết tôi đang bị ngược đãi ở đây không?
Vật tư của tôi đã bị hắn lấy đi hết không có điện thoại để nói chuyện với mẹ.

Tôi đành đi dạo hoạt động tay chân chút.

Cả căn phòng bị vây bởi tường cao.
Nơi này xem ra cũng không tối tăm lắm vẫn có ánh sáng đủ nhìn.

Tôi đi 1 vòng sân ánh mắt vô tình bị thu hút bởi 1 hang động...mà cũng không gọi là hanh động được.

Tôi tiến đến gần con người luôn có sự tò mò.
Tiến đến đủ nhìn rõ.
Tôi thấy 1 cánh cửa sắt to cao tầm 2 mét có chút rỉ.

Lúc này mắt tôi chợt biến màu âm khí nặng nề đen đặc tràn từ khẽ hở phía dưới cửa ra.

Cũng không tỏ ra ngạc nhiên nơi này là đâu chứ!
Quá bình thường!

Tôi tính quay đầu bỏ đi.
Thiệt không ngờ lại bị 1 lực hút mạnh kéo cả người bay về phía cửa sắt.

Cửa mở ra cùng lúc 1 tiếng nói như ngàn tiếng thét thảm thiết vang lên.

-Phế phẩm năm nay muộn!.

Tôi bị hút vào trong cửa đóng ầm lại.
Bên trong 1 mảng tối đen như mực bỗng chốt lại sáng nhờ ánh nến.

Tôi bị 1 phen kinh hoàng...

Phía trước tôi có cái bàn rất lớn...

Trên bàn là...thi thể...

Chết thảm...đang phân hủy.
Do nơi này lạnh nên quá trình phân hủy có chút chậm.

Có vài thi thể đã phân hủy giòi bọ lúc nhúc trong từng mảnh thịt.

Tôi nhìn 1 lượt thấy 2 thi thể ở cuối còn mới hơn mấy cái còn lại.

Tử trạng đặc biệt man rợn.

Có cái đầu bị bổ làm hai...tay chân bị vặn không còn hình người phần bụng cổ phân hủy mạnh.

Còn lại thì mắt bị móc ra...bụng bị rạch ruột đầy giòi đang thưởng thức...chân bị chặt ra tới đùi tay vặn vẹo kinh dị.

(Đang ăn bánh và viết...Ôi trời!!!)

Tất cả thi thể đều là nữ!.

Mà đặc biệt có 1 thi thể nữ bị rạch bụng kia rất quen mặt.

Tôi nhận ra thì như 1 chuyện kinh hoàng!!!.

Đó là...dì tôi!!!.

Nữ nhân gia tộc tôi!!!.

Họ bị giâng tới đây để làm thí nghiệm mổ xẻ này sao?

Vậy tôi và Lạc Dinh cũng cùng cảnh ngộ sao?
Hứ! tự nhiên tôi cảm thấy muốn cười nhạo bản thân.
Lúc trước đã có chút thiện cảm với Thập Diện Sinh và muốn kệ lấy hắn cũng được.
Cảm thấy hắn không xấu xa đến vậy.
Thiệt là do tôi quá ngây thơ...quỷ nào mà chả như nhau.
Bất giác tôi lại sờ lên cổ đó như nhắc nhở bản thân.

Đang nghĩ bỗng phía sau chiếc bàn có bóng chợt động.

Tôi tập trung thị lực để nhìn...nhưng vị trí đó không được chiếu sáng tôi không nhìn thấy gì cả.

Đợi đến tầm vài giây sau bóng đen từ từ đi ra ngoài.

Đó là 1 người...không...không phải người.

Thứ đó tuy có tứ chi giống người nhưng toàn thân đen xì đầy vảy phải cao tới 2 mét.

Tứ chi dài.

Tay thứ đó rất dài không biết đó là ngón tay hay móng tay nữa.

Tôi vội chạy đi.

Nhìn cánh cửa tôi cách đó cũng không xa nhưng sao tôi chạy mãi mà không tới.

Tôi đang chạy lùi...tôi bị kéo lại.

Nhanh chóng thứ đó chộp lấy gáy tôi nhấc cả người tôi lên và dùng lực.
Tôi cảm thấy hố hấp khó khăn.
Từ sau khi tôi bị Thập Diện Sinh bóp cổ cửu tử nhất sinh kia mỗi khi tắm sờ đến cổ đã thấy lông tóc dựng hết lên.
Cảm giác sợ hãi mãnh liệt.

Cánh tay khác của thứ đó nắm lấy hai chân tôi treo tôi nằm ngang.

Đến lúc tôi nhận ra thứ đó định làm gì thì mồ hôi lạnh đã toát ra.
Đầu óc bỗng mờ tịt.

Thứ đó muốn kéo chia người tôi làm hai mảnh.

Không biết sẽ đứt ở phần nào đây?
Đầu, bụng, chân...hay...cổ?

Tôi cảm giác toàn bộ da đều bị giãn ra căng rất đau.
Đặc biệt là phần bụng.

Thôi xong...kỳ này lòi ruột là cái chắc.
Tôi sẽ là cái xác thảm không kém gì tổ tiên ở đây!.

Tưởng tượng cái xác bị kéo chia làm hai ruột gan thi nhau trào ra cũng đủ rợn tóc gáy.

Lúc này tôi có cảm giác da bụng bị xé toạc ra rồi.
Tâm trí rơi vào khoảng không hỗn loạn.
Trước mắt bỗng đen nghịt.

Hình như đứt dây thần kinh nào rồi ý!.

Chết rồi!.

Lúc này tôi cảm thấy cả cơ thể nhẹ tâng.
Là cảm giác lúc hồn lìa khỏi xác sao?
Ừm...không tệ!.
Tôi sẽ xuống địa phủ sao?.
Sẽ bước trên cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà quên đi kiếp này đầu thai sao?
Nhưng...luyến tiếc...

Tôi mở mắt ra...cảnh tượng không như tôi nghĩ...

Tôi đang dựa lưng lên cột nhà.
Cách đó khá xa Thập Diện Sinh đang đối diện thứ đó.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm hắn vì hắn đang quay lưng về phía tôi.

-Nàng ta...không phải phế vật!...tìm được rồi!...
Âm thanh từ thứ đó phát ra.

-Ta biết rồi!.

-Ngươi không giết ta đó chứ?

-Không.

Nói rồi Thập Diện Sinh đi đến chỗ tôi.
Tôi liền nhắm mắt lại.

Hắn bế tôi lên rồi rời khỏi đó.

Tôi được đưa về phòng nằm trên giường.
Hắn đắp chăn cho tôi rồi đi.

Tôi nằm bất động hết 2 tiếng.
Rồi sống mũi cay nồng...
Tôi khóc!.
Khóc cho số phận nữ nhân đã chết thảm ở đây...
Tôi thật vô dụng...không báo thù được cho họ...
Cứ nghĩ sẽ chết nhưng hắn lại cứu tôi...

Cứ thế ngày hôm sau tôi đang ngủ khi tỉnh dậy đã ở nhà trên thành phố.

Mắt tôi rất ngứa có chút đau khẳng định tôi đã khóc nhiều đến mức nào.

p/s: Năm mới vui vẻ💗🎇🎆🎉🎊
Sẽ nghỉ chơi tết nên khó ra chap tiếp được...thông cảm💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro