Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy hắn tắt điện thoại tính lại hỏi thì bị hắn nói.

-Muốn biết?...rồi sẽ biết.
Thập Diện Sinh đắc ý nhếch mép ném điện thoại cho tôi.

-Thần thần bí bí cái gì chứ?

Thập Diện Sinh đi vào phòng tôi bị mê lực hấp dẫn đi theo sau hắn.

Lúc hắn quay lại đóng cửa thấy tôi liền quay lại nói:
-Muốn xem ta thay đồ?

Tôi không tự chủ gật gật đầu sau đó thấy sai sai liền lắc đầu.

Thập Diện Sinh cười nhẹ 1 tiếng.

-Nàng cũng đâu phải chưa thấy qua.

-Tôi chưa có thấy đâu nha...tối vậy làm gì mà thấy được.

-Vậy muốn thấy? Thập Diện Sinh hiện vẻ mặt gian tà.

-Không...không cần nữa...Tôi lùi lại.

Hắn cười cái rồi đóng cửa lại.

Tầm chiều 2.00 giờ Thập Diện Sinh bảo tôi có việc rồi bắt taxi lôi tôi đi.

Tôi hỏi đi đâu hắn không nói gì.
Mãi khi đến nơi...tôi xém bị sốc mà ngất.
Trước cổng Cục Chính Dân.

-Đi thôi chúng ta đi lãnh chứng. Thập Diện Sinh vui vẻ kéo tay tôi.

-Từ từ...lãnh chứng gì chứ? ngài đừng đùa nữa.

-Ta không đùa.

-Không đùa...? ngài...bình tĩnh...

-Giờ nàng có vào không?

-Muốn tôi vào...được ngài có hộ khẩu không?

-Hộ khẩu? phàm nhân các ngươi thật phiền...

-Không có đúng không?...vậy thì đi về...chừng nào ngài có hộ khẩu hãy đưa tôi đến.

-Ta có. Thập Diện Sinh lôi từ trong túi áo ra hộ khẩu.

-Không thể nào?!!! Tôi cầm lấy...trợn mắt to nhìn.

-Sao ngài lại có được?.

-Cái này mà làm khó được ta sao...Thập Diện Sinh đắc ý cười.

Tôi mở hộ khẩu ra...
Bên trong ghi chém đầy đủ.

Không khỏi trợnắt há mồm.

Không thể tin được!!!.

-Ngài ghi cha ngài ở đây luôn.

-Đương nhiên.

-Cái này...không mang ngài vào trại mới lạ.

-Trại? trại gì cơ?

-Nè...Tôi đưa lại hộ khẩu cho hắn.

Bên trong ghi.

Cha Thập Diện Sinh là Minh Vương.

Tuy đúng...nhưng...

-Không được sao?

-Tất nhiên là không rồi.

-Vậy ta không làm theo phàm nhân các nàng nữa...theo ta.

-Đi...đi đâu?

-Về nhà ta.

Tôi còn chưa hiểu hết...thì chớp mắt cái đã đến 1 nơi âm u.

Thập Diện Sinh dắt tôi đi qua con đường trải đầy xương cốt.

Phía trước tòa thành cổ kính âm u dần hiện ra.

-Đến rồi...phủ của ta.

-Đợi...đợi đã...tôi còn chưa chết lỡ đến Minh giới sẽ bị câu hồn...

-Yên tâm đây chỉ là ranh giới giữa Minh giới và nhân gian...

-Tôi cũng không vào...tại sao tôi phải vào đây chứ?

-Chúng ta thành thân...tất nhiên là phải vào rồi.

-Thành thân?!!! Tôi vội chạy quay lại.

-Muốn đi...hứ!

Chỉ trong 1 nốt nhạc tôi đã trong hậu viện phủ.

-Quỷ thiếu gia...ngài thả tôi đi không được sao?

-Tất nhiên là...không được...có ai thành thân mà không có tân nương được chứ!.

-Tân nương cái khỉ gì chứ? tôi...tôi không lấy ngài...quyết không lấy ngài...có chết cũng không lấy ngài...
Tôi nhắm thẳng gốc cây chuẩn bị lau vào thì Thập Diện Sinh túm chặt lấy bả vai tôi kéo quay cả người lại về đối diện hắn.

-Được...do ta thích nàng...nên cho nàng 1 hy vọng...nếu nàng có thể ở đây không ăn không uống nước trong vòng 5 ngày...ta sẽ thả nàng đi quyết không tìm nàng...làm khó gia tộc nàng.

-What?...5...5 ngày không ăn không uống...muốn lấy tiểu mạng của tôi sao?

-Sao? dám không? nếu không...thì ngoan ngoãn làm tân nương của ta đi. Thập Diện Sinh vờn qua mặt tôi.

-Tôi đồng ý!

Thập Diện Sinh có chút sửng sốt nhìn tôi.
Rồi cười lạnh vài tiếng.

-Được có cá tính...đúng là nữ nhân của ta có khác!.

Tôi bị hắn đẩy vào 1 phòng.
Tôi bị bắt ở lỳ trong đây không được đi đâu.
Mỗi ngày đều có hầu quỷ đi ra đi vào toàn bê bao nhiêu là đồ ăn thức uống nhân gian.

Hứ! cố tình mà!!!.

Tôi nhìn đồ ăn trên bàn mà thèm...bụng kêu không ngớt đã 1 ngày trôi qua.

2 ngày gần đây tôi không dám nhìn đồ ăn mà chỉ nằm lỳ trên giường tự lừa gạt mình.
"Đó là đồ thiu đồ có độc...không ăn được...không ăn được".

Đã 3 ngày rồi...Thập Diện Sinh cũng không thấy đâu...

Không ăn không uống đúng là cực hình...mà cực hơn nữa là đồ ăn cứ thay nhau mang vào nhưng không đụng được càng không được nhìn.

Tôi mệt lả...nằm hấp hối trên giường...

Thật hối hận đi mà...!

Tôi biết hắn giở trò này đã cược trò khác rồi!.

Hôm nay thời gian trôi đi như cả ngàn năm rồi vậy.

Mới 3 ngày thôi...

Còn 2 ngày nữa...cố lên!.

Có khi nào...mình chết luôn không...?

Đang ngáp ngoải tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đi vào.
Cũng mệt nên lười nhìn là ai...chắc chỉ là hầu quỷ thôi.

-Nàng thà bỏ mạng cũng không chịu lấy ta?! Ngữ điệu có chút buồn.

Tôi nghe thấy âm thanh quen tai cố ngồi dậy.

-Tất nhiên...Quỷ thiếu gia...ngài nói xem...ngài thích tôi điểm nào tôi...thay đổi được không?

-Ta thích nàng...nàng làm gì ta cũng thích...

-Hazi...nhưng ta không...Còn chưa nói xong khoảng không đã tối sầm lại.

Khi tôi mở mắt lại tuy thân thể có chút đau mỏi nhưng tinh thần và sức lực đã bình phục không ít.

Bên cạnh bát cháo nóng mới múc
còn nóng hổi nhưng đã giảm phân nửa.
Trong miệng còn ít đồ ăn.

Tôi vội nhổ hết ra.

-Có giỏi nàng rạch bụng móc ra...nuốt hết rồi.
Thập Diện Sinh ngay cạnh tôi nhưng không biết tại sao lúc nãy lại không thấy hắn.

p/s: thông cảm...sắp tết ra muộn...vì bận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro