Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất lực nhìn họ.
Muốn bảo họ đi chỗ khác nhưng vừa nhìn thần thái đáng sợ của họ lời vừa đến cổ đã nghẹn...tôi cố nuốt xuống.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

-Để anh ra xem.Trần Cố Bạch không quên lườm Thập Diện Sinh rồi đi ra mở cửa.

-Các cô tìm ai?Trần Cố Bạch đứng mép cửa.

-Đây có phải phòng bệnh của Mộc Lãnh.Âm thanh nữ giới trong trẻo dịu dàng vang lên có chút quen thuộc khuất sau bức tường.

-Đúng.

-Chúng tôi là bạn của cô ấy.Ngữ khí vui vẻ.

Trần Cố Bạch đứng dịch sang 1 bên rồi hai thiếu nữ bước vào.

1 nàng mặc quần áo da màu đen tôn lên đường cong nữ tính tóc nâu dàu uốn xoăn nhẹ gương mặt xinh xắn quyến rũ maekup kỹ càng...là Tôn Y...

Nàng còn lại mặc váy ngắn tới đầu gối màu hồng nhạt tay váy dài phần eo bóp lại rất dễ thương đẹp không kém tóc ngắn tóc vai màu vàng nhạt tôn lên được đường nét thanh tú trên khuôn mặt...Mã Thanh Liên

Hai nàng tiến đến giường tôi môi nở nụ cười xen kẽ buồn bã khi thấy bộ dạng nằm kiệt giường của tôi.

-Mộc Lãnh...Cả hai cùng vang lên tiếng gọi chất chứa đủ cảm xúc.

Tôi nở nụ cười vui mừng...

Cuối cùng cũng gặp lại!

Họ là bạn thân từ nhỏ của tôi...đã không gặp nhau hơn 4 năm rồi...chỉ có gọi call video cho nhau thôi!...tôi từng nghĩ không biết gặp nhau trong hoàn cảnh nào...nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ lại là hoàn cảnh này...

-Nhị nha đầu...sao lại ra nông nỗi này?!...Tôn Y thương xót nhìn tôi từ đầu đến chân.

-Nhị nha đầu...bọn mình nhớ cậu biết bao...mà cậu nỡ thành dạng này...Mã Thanh Liên rơi nước mắt.

Nàng ta...từ nhỏ đã rất dễ khóc...động tí là khóc ướt áo...
Tôn Y bất lực vỗ vỗ vai an ủi nàng.

-Nhị nha đầu...bọn mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy.Tôn Y đánh mắt qua Thập Diện Sinh nãy giờ im lặng nhìn bọn họ.

Thập Diện Sinh như hiểu được ý ánh mắt của nàng nên đứng dậy đi tiện thể 1 tay kéo luôn Trần Cố Bạch đang dựa cửa ra ngoài rồi đóng cửa lại.

-Nhị nha đầu...cậu thế này thảm quá...Tôn Y

-Tại sao cậu về rồi cũng không đến thăm bọn mình?...còn nữa từ mấy tuần trước gọi cậu, cậu cũng không nghe điện thoại là sao?Mã Thanh Liên ủy khuất.

-Nhị nha đầu sao cậu không nói gì vậy?

Tôi chỉ biết cười khổ...còn chưa làm gì thì Mã Thanh Liên đã khóc rống lên.

-Nhị nha đầu!!!...không lẽ cậu bị câm rồi sao?...cậu rốt cuộc gặp phải chuyện gì vậy?...cậu còn trẻ vậy mà....hu...hu....Mã Thanh Liên khóc thảm thương.

Tôn Y cũng chớm chớm nước mắt.

Tôi thở dài...dùng tay kéo áo Tôn Y làm động tác viết vào tay.
Tôn Y vừa nhìn là hiểu liền lấy bút và giấy trong túi xách ra đưa cho tôi.

Tôi cố viết mấy chữ đưa cho Tôn Y đọc *Mình chỉ bị mấy tiếng 3 ngày do trúng độc thôi...3 ngày sau sẽ lại nói chuyện được lại*.

-Trúng độc? độc gì?Tôn Y đưa lại tờ giấy cho tôi.
Tôi lại viết rồi quay cho Tôn Y đọc * Không biết mẹ mình không nói rõ*.
Tôn Y thở pháo như trút đi gánh nặng.

Tôi viết tiếp*Cậu mau kêu tam nha đầu nín đi...còn khóc nữa mi giả cũng sắp rớt ra rồi*
Tôn Y đưa giấy cho Mã Thanh Liên xem.

-Gì chứ?...mi mắt mình là đồ thiệt đấy...!Mã Thanh Liên.

-À mà...cái anh chàng lạnh lùng ngồi đây là ai vậy? Tôn Y có chút gian hỏi.

Hazi....đúng là khuê mật mà...hám trai như nhau!

Tôi viết *Là anh họ mình.*
Tôi đâu thể khai Thập Diện Sinh là Quỷ thiếu gia được.

-Anh họ sao...vậy anh ấy có đối tượng gì chưa?

*No...anh ta các cậu tốt nhất nên tránh xa...anh ta không tốt đẹp gì đâu*

-Hả?

*Anh ta không tốt đẹp gì đâu! cái tên vừa xấu tính, bá đạo, ngang ngược, độc ác,....*
Tôi ghì bút mạnh rách cả tờ giấy.

-Không đến nỗi vậy chứ?coi bộ anh ấy là kẻ thù cậu rồi!.

-Vậy còn anh chàng mở cửa thì sao?Mã Thanh Liên...

*Trần ca sao?! anh ấy là người tốt duyệt! hai cậu có thể thử vậy may*

Hai người họ ở lại nói đủ thứ chuyện với tôi đến lúc mẹ tới mới về.

Tôi nằm đúng 3 ngày rồi xuất viện.
Trong khoảng thời gian này Thập Diện Sinh không thấy đâu không đến thăm tôi từ ngày hôm đấy.
Tôi có hỏi tình hình của Lạc Dinh thì mẹ bảo con bé đã được các trưởng lão chữa trị, con bé linh lực mạnh nên không thảm bằng tôi.
Trần Cố Bạch có việc nên hôm tôi xuất viện cũng đã về thành phố.
Bệnh dịch là do Cấm Bà mang đến Thập Diện Sinh bắt được Cấm Bà nên bệnh dịch đã hết.

_________________

Tôi nằm ngủ không được...mở điện thoại ra...bị ánh sáng điện thoại là chói mắt phải chớp chục cái mới thích ứng được.

Giờ là 9.00 tối.

Cảm thấy có chút khát nước tôi đứng dậy ra ngoài uống nước.

3 ngày nằm im như khúc gỗ sắp khiến tôi bị biến thành bêtông luôn rồi!...tuy vết thương còn hơi đau nhưng cũng đã đỡ gấp trăm lần lúc đầu rồi.

Đang uống nước tôi nghe thấy tiếng động trầm đục vang lên từ phòng Thập Diện Sinh.

Từ lúc xuất viện về nhà tôi cũng chưa gặp hắn muốn hỏi nhưng lại thôi.

Tôi rót rén đến phòng hắn...mở hé cửa nhìn vào trong.

Bên trong 1 mảng tối đen...bực mình tính đóng cửa lại thì 1 cánh tay lạnh kéo tôi vào trong rồi đóng cửa lại.

Tôi bị kéo nằm ngã xuống giường.

Bất ngờ...sợ hãi...hỗn loạn...khiến tôi bất động.

Tôi nghe được tiếng thở nặng nề.
Rồi 1 giọt nước gì đó rơi xuống má tôi.

Tôi lấy tay lau đi thuận tay sờ lên trên.

Tôi đụng phải 1 cơ thể ở ngay trên người tôi cách khoảng 2 ngang tay...có mặc áo nhưng ướt nhẹp, tóc xà xuống mặt tôi.

Ngửi vài hít...mùi tóc đó rất thơm...tôi không hình dung đó là mùi gì được...có chút lưu niệm.

Thập Diện Sinh!
Đó là mùi tóc của hắn!

Căn phòng rất tối tôi không thể thấy được gì cả dùng tay sờ thì có chút không thích hợp...giống đang phi lễ hắn.

-Thập Diện Sinh.Tôi gọi nhỏ.

Đột nhiên có tia sáng ảm đạm sáng lên tuy không sáng trưng như đèn...nhưng mơ hồ tôi có thể nhìn rõ người phía trên.

Ngương mặt bị tóc che đi phân nửa...nhưng toát lên vẻ mệt mỏi.

Quần áo cổ trang màu trắng giờ bị nhuộm đen...hết cả...tôi biết đó là máu của hắn...cơ thể hắn rất lạnh.

Không biết hắn đã gặp phải chuyện gì nữa?!.

Tôi đưa tay vén ít tóc hắn lên...khuôn mặt thanh tú hiện rõ ra.

Hắn mắt nhắn nghiền...khuôn mặt dính máu đen.
Tôi lấy tay lau đi vết máu...may mà mặt hắn không bị thương với kẻ cao ngạo mặt đẹp trai mà bị thương chắc hết sẽ bắt hung thủ sống không bằng chết.

Cơ thể lạnh mệt mỏi lâu lâu run lên vài cái...thầm đoán chắc là đấu nhau với Kỳ Long Vương là cùng.

Tôi tính dậy lấy bộ quần áo cho hắn thay thì lại bị hắn dùng tay đè vai tôi xuống cố định tôi nằm yên.

p/s: Moa moa da~~~~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro