Chap 1 (Giới Thiệu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Mộc Lãnh 23 tuổi là con gái của 1 Y sư và 1 Pháp sư...thật không hiểu được sao Ba tôi là Y sư mà Mẹ tôi là Pháp sư mà hai người lấy nhau...và tôi người gách vác cơ nghiệp của cả hai người họ...Vừa là Y sư vừa là Pháp sư đều là cứu người.
Nhà tôi ở thôn Nam Trạch hai bên là thôn Đông Trạch và Tây Trạch.

Nhà tôi do ba tôi mở tiệm thuốc nhỏ, ngày ngày tôi theo mẹ tôi học cách trừ từ đuổi những ác linh làm hại mọi người và cũng phải học cách chữa bệnh của ba tôi....Từ nhỏ bao nhiêu loại bệnh bao nhiêu ác linh tôi đều gặp qua...
_______________
Hôm nay tôi ở trong tiệm thuốc đang xem lại mấy vị thuốc thiếu.
  -Chị Mộc Lãnh....Chị Mộc Lãnh...
tiếng của A Đản từ xa vọng tới
-Cẩn thận chứ..tôi vội đỡ A Đản thằng chạy nhanh quá xém dâm dô cửa
  -Từ từ nói....
  -Tiểu Bình Ca... bị ma nhập rồi...chị mau đi cứu anh ấy...A Đản vội nói xen kẽn tiếng thở dốc
Tôi không nói gì nhiều chạy vào trong lấy đồ của mẹ tôi cho tôi mặc áo Đạo sĩ rồi cầm tay A Đản chạy hết tốc lực đến nhà tiểu Bình
Đến nơi tôi đã cảm nhận được âm khí khá dày,bố mẹ tiểu Bình vẻ mặt lo sợ cầm tay tôi
  -Mộc Lãnh  cháu nhất định phải cứu được thằng bé...mẹ tiểu Bình khóc
  -Cứ tin ở cháu...Tôi cùng mẹ tiểu Bình lên lầu đến phòng tiểu Bình
  -Mọi người nhất định phải ra khỏi nhà và có tiếng gì hay bất kể là chuyện gì cũng không được lên đây...cô cầm lấy mấy tấm bùa này mà phát cho người nhà....
(câu nói cửa miệng của Pháp sư...lá bùa phòng trường hợp tôi không khống chế được ác linh nó tìm người nhà của nạn nhân mà nhập vào)
Tôi từ từ mở cửa ra ngay đó 1 luồng âm khí nặng nề đánh vào cả người tôi...tôi đi vào khóa cửa lại trong phòng ngoài ánh sáng  mờ ảo của cửa sổ đã bị chiếc rèm mỏng che đi.
Âm khí...chết hắn đang trên đầu mình...1 bóng đen thoát ẩn thoát hiện trên trần nhà và cứ thế ẩn mình trong bóng tối của căn phòng...vì tôi tuy không thể mở con mắt âm dương mà vốn các Đạo sư đều có nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ âm khí trên ác linh tỏa ra và từ đó dễ dàng tiêu diệt và biết chúng thuộc loại gì...
Đây là linh hồn của 1 đứa nhỏ đã chết từ rất lâu nhưng thể xác không được chôn cất cẩn thận nên linh hồn oán hận nhập vào đứa bé xui xẻo tiểu Bình😩 pháp lực loại này không thể coi thường .Tôi cẩn thận mở túi đeo bên hông nơi đặt dụng cụ trừ tà.
cần lấy thanh kiếm gỗ chỉ kiếm mạnh mẽ về phía ác linh.
(@#₫%&) tôi nệm chú mà mẹ tôi dạy ác linh rơi từ trần nhà xuống tay ôm đầu đau đớn quoằn quoại trên mặt sàn nó đau như muốn đổ tung đầu cố gắng hướng ánh mắt thương tâm nhìn tôi nhưng tôi biết nó chỉ đang giả bộ để tôi lơ là rồi nó thoát đi thôi.
Đừng hòng! tôi khi thấy nệm chú đã đủ tôi vội lấy tấm bùa ném về phía ác linh tấm bùa như mảng sắt phi nhanh tới ác linh nhưng ác linh này vốn không dễ đối phó nó vội giơ hai tay tạo thành 1 kết giới không cho lá bùa lại gần nó nhe răng , răng nó đen như răng người già ăn trầu vậy móng tay nó dài nhọn hoắt mắt nó đỏ như máu chỉ có 1 chấm đen nhỏ ở giữa trên người không đếm xuể vết thương do móng tay cào cấu rỉ máu và còn mọc mủ nữa trông rất kinh dị...Đây có phải cơ thể nó đâu là của đứa bé vô tội mà bị nó hành hạ đến mức này càng nhìn tôi càng không chịu được nghiến răng....Chắc nó cũng thấy được sự phẫn nộ của tôi nó nhếch mép 1 cái rồi nói bằng 1 giọng trêu ngươi:
  -Tức rồi à!? sao...thương hắn không....?! ác linh lấy tay cào sâu thêm 1 vết nữa ở trên mặt đứa bé  vết cào sâu đến mức máu không ngừng đua nhau chảy ra dỏ xuống sàn từng giọt 1
Đáng chết...!tôi lấy ra 1 bảo bối chiếu vào ác linh đang thỏa mãn nhìn sự phẫn nộ của tôi lúc này...hình như có tác dũng ác linh bị bảo bối chiếu vào liên buông tay đang tạo kết giới mà ngã nhào xuống sàn la ing ỏi:
  -ĐỪNG....ĐỪNG...LÀM VẬY...V... đến lúc ác linh không còn chút động tĩnh gì tôi mới dừng tay rồi lá bùa khi nãy thuận tiện bay lên trán đứa trẻ lá bùa đang hút ác linh ra khỏi tiểu Bình
1 lúc sau chắc đã hoàn thành lá bùa bay lại phía tôi,tôi cũng mở chiếc bình vàng nhỏ để lá bùa bay vào trong .
Sau khi kết thúc căn phòng không còn chút âm khí nào tiểu Bình cũng trở về nguyên trạng đứa bé da trắng noãn lộ ra rõ ràng từng vết thương bất tỉnh trên sàn tôi thuận tay ôm tiểu Bình lên giường kéo rèm cửa ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng lạnh lẽo rồi khom lưng xuống sàn gõ vài tiếng sau việc.
Ba mẹ tiểu Bình nghe thấy tiếng gõ biết là đã làm xong việc liền chạy vào nhà rồi lên phòng tiểu Bình.
Mẹ tiểu Bình khi bước vào đã chạy lại chỗ tiểu Bình ngồi xuống cạnh đó vuốt đầu và khóc nhỏ
Ba tiểu Bình lại chỗ tôi đưa tôi tiền công tôi đưa cho ông vài gói thuốc trị thương hiệu quả
  -Mỗi ngày 1 gói chia làm ba lần
  - Mộc Lãnh cảm ơn cháu... ba tiểu Bình không khỏi xúc đọng vừa lau nước mắt vừa cảm ơn tôi
  -không có gì đâu...tiểu Bình gặp xui mới bị nhập mà sao hai cô chú không báo sớm cho cháu muộn hơn nữa là ác linh sẽ lấy luôn cơ thể của tiểu Bình rồi..
Đúng!?ác linh chỉ cần nhập vào nạn nhân quá 5 ngày thì không thể nào bắt hắn ra nữa mà linh hồn nạn nhân thì bị nuốt chửng không tài nào siêu thoát được.
Ba tiểu Bình cúi đầu vì cúi không thấp lắm tôi nhìn được ông ấy đang tự trách.
P/s: Mong ủng cmn hộ ạ!
*Dập Đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro