chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Liên tích. (Thương tiếc)

Nếu lúc trước chỉ có thể nói là khiếp sợ, vậy thì lúc sau Duẫn Hạo không chút ngữ khí tự thuật khiến Hữu Thiên cũng chỉ có thể sử dụng ‘chấn động’ để hình dung.

“Ngươi...... Ngươi muốn mạng của kẻ đó sao?” Mặc kệ y đoán như thế nào, cũng tuyệt không thể tưởng được hắn lại sẽ lấy phương thức này xử phạt kẻ cả gan lừa gạt hắn kia.

Quá...... tàn nhẫn mà? Đối phương chẳng qua là một nam kỹ nhỏ nhoi thôi, sống qua nổi sự tra tấn tàn khốc như vậy sao? Còn không bằng một đao cho nó thống khoái.

“Chẳng qua là một chút trừng phạt nho nhỏ, đâu có lấy mạng của nó.” Lạnh lùng cười nhạo Hữu Thiên “đại kinh tiểu quái”. Duẫn Hạo chẳng thèm bận tâm cầm lên một cái ngọc chỉ trấn (cái chặn giấy) màu thúy lục (xanh lục thẫm) trong suốt từ trên bàn hồng mộc, đặt ở trong tay thưởng thức, noãn ngọc ôn nhuận bóng loáng, dường như luôn ẩm ướt, nắm ở trong tay thoải mái đến không nói nên lời.

“Ngươi......” Nhìn hắn như vậy cũng đủ biết chính mình vô luận nói cái gì thì giờ phút này hắn cũng sẽ không chịu nghe.

Hữu Thiên thầm thở dài, bề ngoài vẫn là một bộ cười xấu xa như sói ăn thịt người, “Không hay dám đi chọc tới ngươi thật sự là bi thảm rồi ~~~ Bất quá trong chuyện này có phải có gì hiểu lầm hay không?”.

Dù sao một nam kĩ Nam Ân bé nhỏ không đáng kể, nói thế nào cũng không thể có quan hệ gì với Tây Lưu Đại Tướng Quân chiến công hiển hách được. Nam Ân mới ở trên sa trường bất lợi, vì cầu hòa, cho dù gan to bằng trời cũng không dám phản kháng. Như vậy rõ ràng vô lí, chỉ có thể là do hiểu lầm thôi. Nhưng rốt cuộc là hiểu lầm cái gì mới được?

“Ta biết.” Sau khi tỉnh táo lại hắn cũng đoán được trong đó có thể là có điều hiểu lầm, chẳng qua cảm giác bị lừa làm cho hắn tức giận đến phát cuồng, sớm nghĩ không được nhiều như vậy.

Huống chi nó là một nam kĩ dơ bẩn...... Hắn đối với chuyện không có nửa điểm nhân tính chính mình đã làm kia cảm thấy có phần hối hận. Nhưng vẫn cảm thấy tra tấn còn chưa đủ ngoan độc, người nọ hôn mê mấy lần, máu nhiễm đỏ toàn bộ chăn gối, cuối cùng khi thấy nó gần như chết ngất, hắn lại không hạ thủ nữa. Cũng không biết bản thân lúc ấy trúng tà ra sao, hẳn là phải đem nó tạt nước lạnh cho tỉnh mới đúng.

“Ai, thế nhưng ngươi cũng chớ có quá đáng quá. Nó cũng đâu phải là tù binh trên sa trường của ngươi, đừng tra tấn quá mức.”.

Lãnh đạm thốt ra một câu, Hữu Thiên ngẩng đầu tùy tiện vuốt vuốt mấy lọn tóc đỏ tản mác trên trán, mạn bất kinh tâm nói một câu, “Ngươi nói không cần vậy không bằng cho ta đi? Cứ để đó cũng chẳng để làm gì, không bằng tiêu khiển một chút, không phải đó là một tiểu mỹ nhân sao?”.

“......” Nhàm chán cười cười, trước mắt hiện lên cặp lam mâu kia cầu xin khóc lóc, Duẫn Hạo vô thức nắm chặt noãn ngọc trong tay, “Chờ ta đem nó phế đi, ngươi chừng nào muốn tới bắt về cũng được.”.

“Ân, hừ.” Ngọc trấn chỉ đáng thương của y sắp bị bóp nát mất rồi......

Dời đi ánh mắt không lộ chút dấu vết, Hữu Thiên miễn cưỡng ngồi trở lại trên ghế, ngẩng đầu tựa lưng vào ghế, dải tóc mai thật dài hai bên trán che khuất ánh mắt, y híp mắt theo khe hở giữa những lọn tóc âm thầm quan sát chăm chú nhất cử nhất động của nam nhân trước mặt.

Nói thực vô tình, Hạo, bất quá ngươi vì sao phải do dự? Chúng ta không phải luôn luôn không cần phân biệt của ngươi hay của ta sao? Lúc ta muốn người của ngươi, ngươi hẳn là không phát hiện ngươi ngừng một lúc mới trả lời phải không?

Do dự muốn cho ta hay không ư? Ngươi khi nào thì trở nên thiếu quả quyết như vậy? Trịnh Đại Tướng Quân luôn luôn quyết đoán sáng suốt, hôm nay lại vì một vấn đề đơn giản như vậy mà do dự, ta thật sự là mới thấy lần đầu tiên......

“Không quay về sao?” Sắc trời cũng sáng rồi, y cũng không muốn cùng hắn ở đây đợi đến lúc vào triều, sau đó dẫn theo một thân mùi son phấn đi gặp lão Hoàng Thượng, lại làm ngài tức giận đến chỉ hận không thể sớm quy thiên.

“Hiện tại cũng không còn sớm, không sợ người trong nhà phát hiện ngươi không có ngủ trong phòng sao?” Khi đó cũng không biết sẽ là một tình cảnh như thế nào đâu!

“Ân.” Tuy rằng đã phân phó qua tiểu nha hoàn không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, có điều, vẫn là nên trở về một chút thì an tâm hơn, ai biết mẫu thân hắn có thể sốt ruột đến nỗi vào phòng hắn xem “con dâu” hay không?

“Vậy, ta cáo từ trước.”.

.

.

.

Từ cửa sau đi vào, xuyên qua hành lang trở lại nội phòng, bởi vì sắc trời còn sớm, bọn phó nhân hơn phân nửa đều ở tiền viện thu xếp mọi chuyện, may mắn không bị ai phát hiện.

Liêm tử (màn che) thật dày thấp thoáng, trong phòng âm u đến mơ hồ không rõ, tràn ngập vị huyết tinh nhàn nhạt, làm cho hắn ngửi thấy liền muốn nôn. Nhìn đến đống hỗn độn thê thảm trên giường, thân ảnh kia thản nhiên cuộn thành một đoàn, vết máu loang lổ.

Đêm qua tra tấn nó đủ rồi, mãi đến sáng sớm hắn rốt cuộc mới cởi bỏ dây trói trên cổ tay nó, rồi cứ như vậy đem nó ném ở trên giường mà bỏ đi. Xem ra từ sau khi hắn rời khỏi đây nó chưa hề tỉnh lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: “Tướng quân, tảo thiện (bữa sáng) đã chuẩn bị xong, lão gia cùng phu nhân đang chờ ngài qua đó.”.

“Ân, ta lập tức qua đó ngay, bảo họ cứ dùng bữa trước.” Nâng chân lên đá đá người trên giường,

“Đứng lên!”.

Không nhúc nhích? Lại giả vờ sao? Dưới chân dùng sức một phát, trên thân thể kia vốn là vết thương đã khô nhất thời lại một đạo thanh ứ, nhưng mà nhân nhi co ro kia vẫn không có lấy một chút phản ứng.

Không phải chứ, hắn xuống tay thật sự nặng sao? Toàn thân bỗng nhiên lạnh run, Duẫn Hạo nâng tay vén liêm tử nặng nề, sau đó không chút suy nghĩ cúi xuống. Ghé sát vào mới phát hiện đầy giường loang lổ nhàn nhạt là những vết máu xúc mục kinh tâm, cùng với thân thể kia dưới sắc đỏ tươi mà càng nổi bật lên vẻ tái nhợt, bị chà đạp đến tàn tạ không chịu nổi......

“Uy!” Trong lòng không biết từ đâu dâng lên một trận luống cuống, hắn lập tức bình tĩnh trở lại:

“Quất Tử!”.

“Chuyện gì vậy, tướng quân?” Bên ngoài im lặng lập tức truyền đến giọng nam nhân trầm thấp đáp lại.

“Gọi Minh đến cho ta, đừng để những người khác phát hiện.” Chuyện này hắn không muốn làm phức tạp.

“Dạ.”.

Nhìn chung quanh một chút căn phòng bất kham nhập mục (khó mà dám nhìn), nguyên bản ngọa phòng vì đêm động phòng hoa chúc mà trang hoàng hoa lệ hỉ khí, giờ phút này tiên huyết đầm đìa, như là phòng thẩm vấn trong đại ngục, dị thường khủng bố.

Vẫn là nên thu dọn trước một chút. Tuy rằng không muốn động tới thân mình dơ bẩn kia, nhưng chiếu theo hiện tại nếu không cầm máu trước cho nó chắc có lẽ còn chưa tới lúc Minh đến thì đã chết rồi?

Cực kỳ chán ghét mà vươn tay, ôm lấy thân thể kia nhẹ đến cơ hồ không có chút sức nặng, người trong lòng lại bỗng nhiên kháng cự, co rút lại run rẩy, môi trương lên cố sức thở hổn hển, thốt ra tiếng cầu xin khàn khàn: “Không...... Cầu ngươi...... Đừng...... Đừng nữa......”.

Hàng mi đáng yêu gắt gao nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt không chút huyết sắc tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi.

Sợ hắn như vậy sao? Trên người vẫn còn đang xuất huyết, vô vọng thầm muốn trốn thoát.

Đến lúc này, hắn ngược lại thắt chặt vòng tay, đem thân mình run rẩy kia bao bọc ở trong lòng, không để ý tới chính mình đã nhiễm một thân huyết ô -- chuyện hắn luôn khó chấp nhận nhất.

“Không......” Đau...... Đau quá...... Đau đến sắp chết rồi...... Yết hầu cũng đau lắm, mới ho vài cái đã giống như muốn xé toạc cổ họng, hô hấp cũng thật khó khăn...... Nó...... chăc là sắp chết rồi......

Hình như...... có người đến đây...... Là hắn sao, là hắn sao? Tới đây...... tiếp tục trừng phạt sao...... Mặc hắn đi...... Dù sao nó cũng cách cái chết không còn xa nữa, ngay cả...... khí lực giãy giụa cũng mất...... Cho hắn cao hứng đi...... Cho dù là...... bồi thường lại nó lừa gạt hắn cũng tốt......

Mí mắt nặng quá...... Nhưng mà, nó muốn mở mắt...... Muốn nhìn hắn một chút...... Rất muốn nhìn hắn một chút...... Động tác bình thường đơn giản nhất giờ phút này lại thành hy vọng xa vời lớn nhất đối với nó, chỉ cần được mở mắt nhìn hắn...... Nó liền thỏa mãn rồi......

Tưởng như dùng hết khí lực mới tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng, chiếc cằm xinh đẹp kiên nghị kia...... Là hắn! Thật sự là hắn! Mà chính mình...... lại được hắn ôm trong lòng......

Sẽ bị nó làm dơ mất...... Chịu đựng đau đớn kịch liệt, Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu: “Đừng......”.

“Câm miệng.” Thanh âm trầm thấp lãnh khốc nghiêm khắc lộ ra sự mất kiên nhẫn, không để ý nó yếu ớt phản kháng, Duẫn Hạo thô bạo một tay đem nhân nhi trong lòng ôm đứng lên. Căn bản không chú ý thương trên người nó, trong lúc đụng chạm lại làm rách miệng vết thương đã ngừng chảy máu.

“A......” Đau đớn đột nhiên tăng lên khiến Tại Trung nhịn không được kêu lên, tay vô thức nắm chặt vải dệt trơn bóng, sau mới phát hiện là vạt áo trắng muốt của Duẫn Hạo, nhưng đã không thể tránh được lại làm nhiễm bẩn nó nữa rồi.

Vội vàng thu tay lại, chính là ngay sau đó Duẫn Hạo không hề báo trước mà đứng lên, nó trong cơn choáng váng cố hết sức cũng chỉ có thể bắt được vào quần áo hắn, trong lòng một trận khó chịu, dạ dày như muốn lộn cả ra ngoài, trước mắt nó biến thành một mảnh tối đen.

Không được...... Không thể nôn...... Không thể nôn ở trên người hắn...... Hắn ưa sạch sẽ như vậy...... Giờ phút này lại còn ôm nó...... Nó không thể......

Tại Trung cắn chặt răng, đem điềm tinh đang dâng lên trong họng nuốt trở về, nhưng ngay sau một giây lại chợt trào ngược thẳng lên ngực, đầu vô lực tựa trên vai Duẫn Hạo, không thể tránh khỏi càng làm bẩn hắn.

Miệng tràn ngập hương vị làm người ta buồn nôn, nó nhìn thấy mảng đỏ tươi trước mắt, mới ý thức được chính mình vừa hình như mới vừa...... nôn ra máu......

Quả nhiên là...... không được...... lạnh quá...... Thân thể đau đến chết lặng giờ phút này chỉ cảm thấy rét lạnh, càng cố sức tiến sát vào trong ngực hắn......

Để cho nó xa xỉ một chút đi...... Cho tới bây giờ...... chưa từng có ai ôm nó...... Đã sớm quen bị áp, bị đánh, cơ thể trải qua đủ các loại hình thức tư thế, nhưng còn chưa từng có ai ôm nó......

Nó đã thực thỏa mãn rồi, thật sự...... Cho dù không bao lâu nữa nó sẽ chết......

Bạo gan đem mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn kia, ngửi thấy hơi thở nam nhân đầy vị hỗn huyết tinh kia lại cảm thấy mê người muốn chết, không cần nhiều như vậy, ông trời, mặc cho nó trước khi chết hưởng thụ một chút đi......

Hưởng thụ một chút cảm giác được người khác ôm, ảo tưởng chính mình dường như đang được sủng ái...... Nó biết bản thân không có tư cách, bất quá...... Để cho nó ảo tưởng một chút cũng tốt...... Thật hy vọng...... thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này......

Thân thể chậm rãi hạ xuống, nó cảm thấy mình được đặt trên đệm chăn mềm mại.

“Đừng......” Cuống quít bắt lấy cánh tay mạnh mẽ như sắp buông nó ra kia, làm càn mà níu kéo. Không được đi...... Van cầu ngươi...... Cứ thế là tốt rồi...... Là tốt rồi...... Chớ đi......

Cau mày nhìn nhân nhi kia cuống quít ôm lấy cánh tay mình chết cũng không chịu buông ra, Duẫn Hạo trong lòng thực sự run lên, dường như có cái gì đó vỡ nát, tan chảy ra, từng điểm tích tích thấm vào tận nơi sâu nhất trong thân thể hắn......

Tay chạm nhẹ lên đôi môi bị thương đã khô máu, chất lỏng ẩm ướt màu đỏ tràn trên đầu ngón tay. Thổ huyết sao?

Cặp song mâu nhiễm thủy quang nhắm chặt, tựa hồ đang...... khóc? Nhân nhi trước mắt vừa rồi còn yếu ớt giãy dụa đã an tĩnh lại, hai tay ôm lấy cánh tay mình cũng trượt dần xuống......

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi thật lớn, nâng lên thân mình xụi lơ kia, mới phát hiện nó lạnh băng đến dọa người.

“Hỗn đản, Minh!” Từ chỗ nàng đến phủ cần nhiều thời gian như vậy sao?! Nữ nhân chết tiệt!

Nghiến chặt răng, Duẫn Hạo ngồi xuống, đem người đã mất đi ý thức ngồi ở trên chăn kéo vào trong lòng, lấy tay áp sát vào sau tim nó, đem nội lực chậm rãi đưa vào trong cơ thể, bảo hộ tâm mạch.

Thân thể tựa hồ ấm lên đôi chút...... Hơn nữa, không còn khó chịu như lúc trước...... Nó...... còn nằm trong lòng hắn sao? Tại Trung gắt gao nhíu nhíu mày, chỉ là quá mệt mỏi, thật sự không còn khí lực mở mắt nữa......

Nó trong cơn mơ mơ màng màng lại nôn ra mấy ngụm máu, chính là ngay lúc này, hình như có bàn tay vẫn giúp nó lau đi vết máu bên môi, rất nhẹ nhàng rất ôn nhu...... Giống như...... mẫu thân vậy......

Duẫn Hạo không chút để ý rằng bản thân luôn có tính khiết phích giờ phút này lại làm chuyện bất ngờ đến thế, trong lòng một bên mắng Minh, một bên cẩn thận lau đi vết máu tươi bên môi người nọ.

Không dám nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang chật vật không chịu nổi kia, sợ rằng chính mình sẽ khống chế không được mà đau lòng, nhưng mà hơi thở người nọ mong manh lại từng chút một vô tình thổi đến trên tay hắn, làm cho hắn cảm nhận được nó đang suy yếu đến thế nào. Tâm, luống cuống, rối loạn, ẩn ẩn có chút đau đớn. Thân thể gầy gò lạnh như băng kia bị hắn ôm đã ấm lên một ít, nhưng so với thân nhiệt bình thường vẫn thấp hơn rất nhiều, khiến người đau lòng không thôi. Mái tóc sắc kim hoàng trước mắt cũng mất đi ánh sáng lúc trước, ảm đạm vô quang buông xõa, hấp dẫn hắn đem cằm khẽ gác nhẹ trên đỉnh đầu nó.

Tay phải vươn ra bảo hộ huyệt đạo trên người nó, tạm thời ngưng chảy máu. Xả tấm chăn đã nhiễm đầy máu, đem nhân nhi trong lòng cùng chính mình toàn bộ chui vào trong, khiến nó hoàn toàn cuộn vào trong lòng mình.

Không thể tưởng được một nam kỹ nho nhỏ lại có thể khiến tâm tư hắn vốn bình thản vô ba biến thành hỗn loạn, hắn thế này là bị làm sao vậy? Phải cứu nó làm gì? Vì sao phải phái Quất Tử đi tìm Minh? Nó chẳng qua là một nam xướng thôi, lại còn là một phiến tử (kẻ lừa gạt) chẳng biết xấu hổ...... Nó có tư cách gì làm cho hắn phải lãng phí tâm tư như vậy!

“...... Nam kỹ chết tiệt......” Hắn thì thào mắng chửi, đem Tại Trung nhẹ nhàng nâng lên một chút, để hai chân nó tách ra gác trên đùi mình, tránh cho đồn bộ chịu sức nặng toàn thân nó mà bị thương.

Quên đi, sẽ không so đo với nó nhiều như vậy, hắn tự nhủ với chính mình, trước hết chữa thương cho nó rồi chính mình sẽ chậm rãi chơi đùa thống khoái......

“Thực đáng chết......” Làm sao lại lâu như vậy? Quất Tử rốt cuộc đang làm cái gì?!

Ngay tại thời điểm Duẫn Hạo phiền đến sắp chịu không nổi, bên ngoài im lặng lại truyền đến giọng nam trầm quen thuộc:

“Tướng quân, Minh đến rồi.”.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro