2shot - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC LÀ HƯ CẤU XIN VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO NGƯỜI THẬT.

***

Satang thích thầm Fourth từ thời còn đi học cấp hai, lúc anh định tỏ tình thì bị gia đình bắt đi du học. Lần gặp lại sau bao năm xa cách không ngờ là khi anh nhìn thấy Fourth đang thoi thóp nằm trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu. Có trời mới biết lúc đó anh đã sợ hãi như thế nào, anh sợ anh không còn có thể nhìn thấy Fourth một lần nào nữa.

Đến khi anh biết tất cả mọi chuyện đã là năm thứ hai Fourth ở nhà của anh. Khi ấy anh có tức giận không? Chắc là có, nhưng chắc sẽ đau lòng nhiều hơn. Bản tính của Satang khi sinh ra đã rất hiền lành lại nhu hoà thế nên anh không thể nào ôm hận ghi thù như Fourth, nhưng anh sẽ luôn làm mọi thứ vì cậu.

Vì cái gì ư?

Vì tình yêu.

Là Satang đã mua chuộc người làm của Gemini, để một loại thuốc lạ vào thức ăn của anh mỗi ngày. Dần dần Gemini đã trở nên vô cùng kì lạ. Anh bắt đầu nói chuyện một mình, lâu lâu lại cười ngốc. Mark thấy lạ nên đưa Gemini đi khám. Như diều gặp gió, Satang đã làm một cuộc thôi miên để Gemini phải nhớ trong đầu rằng Fourth chính là người mình yêu thương nhất, cuộc đời Gemini chỉ có mỗi Fourth mà thôi. Sau đó dặn Mark điều đặn mỗi ngày đưa đến đây để tái khám. Kiên trì một tháng trời, Fourth liền xuất hiện làm cho Gemini say mê mình.

Khi đó khá hỗn loạn. Gemini nhất quyết đòi theo Fourth về nhà, mặc kệ Mark dường như đang sốc nặng ở đối diện.

Fourth vậy mà còn sống?

Không phải Gemini đã bắn chết cậu ta rồi hay sao?

Gemini được Mark khuyên ngăn thế nào cũng không nghe, còn bị cậu cắn mạnh ở cánh tay, thế là ngậm ngùi tức giận nhìn Fourth ung dung đắc thắng đưa Gemini đi.

Điều Mark không ngờ rằng đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Gemini. Vừa về đến cư trú bí mật thì đã thấy mọi thứ bị phá nát, đàn em cũng bị giết sạch không còn một người. Fourth sau hôm đó đã đem Gemini đi giấu. Dù Mark có dùng mọi quyền lực của mình thế nào cũng không tìm thấy được em trai. Mark sợ hãi, lần đầu trong đời anh ta sợ hãi. Fourth trở về đã không còn là một đứa nhóc thuần khiết đơn giản của trước kia nữa rồi.

Gemini đòi đi với Fourth là vậy, nhưng đến nhà cậu được một tuần, anh liền dở chứng. La hét ầm ĩ đòi đi kiếm Fot. Fourth chạy vào phòng bảo em đây, anh ta liền la hét lấy đồ gần đó chọi cậu. Luôn miệng bảo Fot ơi em đâu rồi, hình như đã không còn nhận ra người trước mặt là ai nữa.

Sau đó Satang đến nhà khám cho Gemini, nói rằng hình như thuốc Satang cho anh có chút quá liều nên mới có tác dụng phụ như vậy. Cộng với việc thôi miên không đủ nhiều nên trong tiềm thức mới nhớ đến Fot, chứ thật ra Fot hình dáng thế nào Gemini cũng không còn phân biệt được nữa rồi. Fourth nghe xong thì ngây người. Anh không nhớ đến cậu nữa, vậy kế hoạch của cậu phải làm sao đây?

Khoảng thời gian đó Gemini dường như quậy tung cả ngôi nhà, mặc cho Fourth can ngăn dù là nhẹ nhàng hay bạo lực cũng không quan tâm, luôn miệng bảo muốn đi tìm Fot. Fourth hỏi thế Fot hình dáng như thế nào, Gemini đang la hét ầm ĩ thì khựng lại, ngơ ngác một hồi mới trả lời từng chữ rời rạc:

"K-không biết... Chỉ biết l-là... muốn đi tìm Fot..."

Quay trở về với hiện tại, Fourth ở trong phòng của bản thân, tự ôm mình mà run bần bật.

Tại sao cậu lại trở nên nổi nóng như vậy? Hôm nay cậu đã không kiểm soát được bản thân. Tại sao vậy?

"Ba mẹ ơi, Fourth sợ lắm. Con mệt mỏi quá hai người ơi." _ Fourth ôm bản thân lùi dần về góc giường, cậu khóc lớn. Hình như thuốc đã dần mất tác dụng với cậu rồi.

...

Những ngày sau đó Fourth vẫn tiếp tục sống như mọi ngày, đến định kì thứ bảy hàng tuần, cậu sẽ đưa Gemini đi "trị liệu đặc biệt" để anh không thể nhớ lại mọi chuyện. Từ hôm cậu lớn tiếng với Satang, có lẽ hai người đã ngầm chiến tranh lạnh với nhau. Không hẳn là cả hai, Satang vẫn luôn đối xử với cậu rất dịu dàng, chỉ có cậu là cảm nhận được cả hai đang dần cách xa hơn mà thôi. Ở thời điểm cậu mới khỏi bệnh, Satang vẫn luôn dịu dàng gọi cậu là nong Fourth. Sau một thời gian dài khi cậu đã tỉnh táo trở lại, Satang bắt đầu nghiêm chỉnh gọi cậu là khun Fourth. Ban đầu cậu không để ý, sau nghe cảm thấy rất ngượng nghịu mới nhịn không được mà hỏi anh:

"Tại sao anh không còn gọi em là nong Fourth nữa?"

Satang chỉ nhìn cậu cười mà không trả lời.

"Bởi vì nong Fourth của anh đã không còn nữa rồi."

Có một lần Satang hỏi Fourth, mục đích cậu đem Gemini về để làm gì. Cậu không suy nghĩ trả lời ngay là trả thù. Song khi Satang hỏi tiếp cậu sẽ trả thù như thế nào, Fourth lại im lặng không nói. Satang thật sự không hiểu. Có ai đi trả thù người khác nhưng lại đem người đó về, chăm người đó như một ông hoàng hay không?

Gemini mỗi lần ăn sẽ dở chứng, không ngậm đồ ăn cũng là khóc lóc đòi Fot. Những lúc đó Fourth sẽ nhẹ nhàng đúc anh ăn, còn rất kiên nhẫn khuyên anh không được ngậm thức ăn sẽ bị sặc nữa.

Vậy gọi là cách thức trả thù sao?

Thật ra Fourth cũng không biết bản thân mình sẽ trả thù anh như thế nào. Cậu chỉ muốn biến anh khù khờ và biết có mỗi mình cậu. Phải chăng cậu vẫn còn yêu anh hay chỉ là do cậu đang nhung nhớ một Gemini của trước kia?

Cậu không biết, cũng không ai biết.

Cậu bị điên mà.

Những chuyện cậu làm cũng điên rồ như cậu vậy đó.

...

Tiếp đến hai, ba tháng sau đó, Gemini vẫn trong trạng thái ngu ngơ khờ khạo như vậy. Anh vẫn luôn gọi tên Fot nhưng lại không biết Fot là hình dáng như thế nào. Anh vẫn cứ luôn quậy phá nhà của Fourth như vậy, vẫn luôn cười hì hì dịu dàng ôm Fourth vào những ngày mưa sấm chớp và luôn khóc nhè mỗi khi thấy Fourth tức giận nạt nộ mình. Anh vẫn luôn duy trì trạng thái như thế, không nặng hơn cũng không nhẹ hơn, vẫn rất ổn.

Chỉ có Fourth đã sắp không ổn được nữa rồi. Cậu càng ngày càng mất kiểm soát bản thân, càng nóng giận nhiều hơn. Những viên thuốc điều trị căn bệnh của cậu mà bác sĩ Satang đưa cho đã dần phản tác dụng lại với cơ thể của Fourth. Điều đó làm Satang vừa lo lắng vừa tức giận vì tính cứng đầu của cậu.

"Nong Fourth, làm ơn. Hãy buông bỏ Gemini, theo anh ra nước ngoài điều trị có được không?"

Cuối cùng Satang nhịn không được mà gọi một tiếng nong Fourth. Anh bây giờ sợ lắm. Fourth mà anh biết khi xưa thật sự sắp biến mất hoàn toàn rồi. Fourth của bây giờ đối với anh rất lạ, nói chuyện cùng nhau hai ba câu cả hai sẽ cãi nhau. Có hôm Fourth còn tức giận không kiềm được rút súng ra chỉa về phía anh chỉ vì muốn anh im miệng nữa. Nếu bây giờ cậu ấy không cùng anh đi điều trị, anh sợ bản thân sẽ hối hận suốt đời mất.

"Bác sĩ Satang, tôi đã nói với anh bây giờ tôi vẫn ổn kia mà?"

"Em ổn? Em nhìn lại mình của bây giờ xem. Nhìn em bây giờ đã thay đổi như thế nào rồi hả?"

"Bác sĩ Satang, việc của anh là đưa thuốc cho tôi và điều trị đặc biệt cho Gemini. Những thứ khác anh đừng nhiều chuyện mà xía vào!" _ Fourth tức giận đập bàn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Satang.

"Fourth, tôi nhiều chuyện? Được, bây giờ tôi sẽ nhiều chuyện mà không điều trị cho tên khốn Gem kia nữa!"

"Satang, tôi đã nói là anh không được cãi lời tôi rồi mà!" _ Bác sĩ Satang đây là muốn chọc điên cậu sao?

"Fourth, em nhìn lại bản thân xem? Em nói Gemini khốn nạn, bây giờ em có khác gì hắn ta đâu chứ?"

"Kittiphop Sereevichayasawat! Tôi cấm anh bàn luận về Gemini!"

"Fourth, em thua rồi. Em thừa nhận đi, em vẫn còn yêu Gemini. Hắn ta làm hại em, nhưng em lại chỉ nhớ những mật ngọt khi hai người quen nhau." _ Satang nhìn Fourth, cũng nhịn không được mà tức giận hét lớn.

Chỉ vì chút tức giận của mình, Satang không ngờ đó là lần cuối anh được gặp cậu, được nói chuyện với cậu. Chính anh đã hại cậu, chính anh đã kích thích căn bệnh của cậu, chính anh đã làm hại cả một đời của Fourth.

Chính anh đã làm tổn thương người anh thương....

Fourth vì sự kích thích lời nói của Satang mà khiến cho căn bệnh ngày một mất kiểm soát. Khi trở về nhà, miệng cậu vẫn luôn nở một cười thật tươi, nhưng trong mắt những người làm ở đó khi nhìn nụ cười của cậu không hiểu sao lại thấy có chút rợn người.

Tối hôm đó, Fourth đem táo vào phòng Gemini để gọt cho anh ăn, cậu nhớ mấy hôm trước anh coi tv xong cứ nhìn chằm chằm vào mấy quả táo trên đó, miệng chẹp chẹp thèm thuồng.

Cậu cười khẽ, đáng yêu lắm.

Vậy mà vừa phòng Gemini liền lấy gối chọi cậu, luôn miệng tìm kiếm Fot. Vì chứng rối loạn hành vi của mình, cậu đã tức giận không kiểm soát được bản thân cầm con dao gọt trái cây lên.

...

Cuối cùng căn bệnh Fourth ngày một nặng, cậu đã không kiểm soát được bản thân mà ra tay đâm liên tiếp vào người Gemini vì anh ta luôn miệng gọi tên Fot.

Cảnh sát đến hiện trường sau khi nghe cuộc gọi báo án của những người làm trong nhà. Họ bảo nghe tiếng hét của Fourth rất lớn ở trên lầu nên mới chạy lên xem thử. Toàn cảnh trước mắt mà những người giúp việc trong nhà nhìn thấy chính là hình ảnh Fourth toàn thân bê bết máu đang cầm dao không ngừng đâm tới tấp vào Gemini, cậu vừa đâm vừa la hét liên tục:

"Câm miệng! Aaaaa câm miệng lại!"

Nhìn xuống giường, mọi người nhìn thấy Gemini đã nằm bất động từ bao giờ khiến họ nhịn không được mà run lên sợ hãi tức tốc gọi liền cho cảnh sát. Đến nơi, mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy, cảnh sát thấy Fourth ngồi bên cạnh một xác chết, cậu nở một nụ cười trông có vẻ rất hài lòng. Khi đến gần, cảnh sát nghe Fourth thủ thỉ bên cạnh cái xác.

"Gem, Gem của em. Cuối cùng anh vẫn yêu em mà đúng không? Em không yêu anh, em không có yêu anh. Không được hận em. Em hận anh. Gemini, em hận anh. Anh không được hận em. Gemini... Gemini...."

Mark bước tới, anh nhìn Fourth thật lâu.

"Phạm nhân Nattawat Jirochtikul, anh đã bị bắt vì tội giết người."

Rồi nhìn 2 vị cảnh sát ở trước mắt, ra lệnh:

"Mau áp giải phạm nhân về đồn."

Nhìn thi thể của Gemini đã lạnh băng từ lúc nào, Mark vô thức thụt lùi vài bước, khuỵu xuống ở bên cạnh:

"Gemini, tôi mong em an nghỉ."

Cảnh sát dẫn Fourth đi.

Có tiếng gió cười đùa ở đâu đó.

Một cơn gió nhẹ của tháng sáu luồn vào khung cửa sổ vẫn chưa được đóng cửa.

Có một mảnh giấy, một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ quyển vẽ màu nâu nhạt.

"Dù em có hận anh đến cỡ nào... anh vẫn yêu em."

...

Mark là người thẩm vấn Fourth trong phòng giam. Từ đầu đến giờ, Fourth vẫn luôn gục mặt xuống nhìn chằm chằm vào chiếc còng trên tay của bản thân, không quan tâm mọi thứ ở xung quanh, cũng không quan tâm mình sắp gặp phải những chuyện gì.

"Phạm nhân Nattawat, cậu có muốn biện hộ điều gì không?"

"Khốn nạn!"

"Phạm nhân Nattawat, xin vui lòng chú ý ngôn từ của bản thân."

"Tại sao mày thoát khỏi chỗ đó được?"

Mark kê sát đầu mình vào đầu Fourth, mặt đối mặt:

"Fourth, bị nhốt ở nơi đó, cũng là một nhiệm vụ của tôi!"_ Tay Mark đan vào nhau đặt ở trên bàn, dường như đang rất do dự không biết có nên nói những chuyện tiếp theo hay không.

"Fourth, có một chuyện tôi muốn nói cho cậu biết."

"...." _ Fourth im lặng, cậu tỏ ra không quan tâm người ở trước mặt, tiếp tục cuối xuống nhìn chăm chăm vào chiếc còng tay.

"Gemini không hề giết ba mẹ của cậu, Fourth. Ngày hôm đó chẳng có viên đạn nào xuyên qua người ba mẹ của cậu hết."

Fourth trợn mắt, cậu căng cứng người lại khi nghe những lời nói vừa rồi.

"Hôm đó thứ tôi bắn vào người ba mẹ cậu là thuốc mê. Nhân lúc Gemini không để ý, tôi đã tạo hiện trường máu giả. Nhiệm vụ của tôi là điều tra về những hành vi phạm pháp của ba mẹ cậu. Nhưng họ không hợp tác, Fourth. Hai người, ba mẹ cậu đã cắn lưỡi tự tử trong phòng giam chứ nhất quyết không chịu nhận tội của mình."

Mark nhìn Fourth, cảm thấy cậu vẫn ổn mới tiếp tục.

"Hôm đó tôi đã đánh cược xem Gem có nỡ giết cậu hay không. Cuối cùng tôi nghe được tiếng của ba phát súng, nhưng tôi nhìn ra được ba phát súng đó đều là Gem bắn thẳng về phía trước, không phải chỉa vào cậu. Lúc đó tôi biết được là, Gemini đã không nỡ giết chết cậu. Khi xử lý xong xuôi, tôi lén cho người đến nơi để tìm cậu thì đã không thấy cậu nằm ở đó nữa. Tôi đã tìm cậu khắp nơi đó Fourth, nhưng tôi tìm mãi cũng không tìm thấy cậu. Sau vụ việc đó, Gemini như trở thành một người khác. Những tưởng việc trả thù sẽ khiến cho em ấy cảm thấy vui vẻ, thế nhưng tối hôm đó, tôi đã thấy Gemini ôm tấm hình của cậu trốn ở trong phòng khóc rất lâu. Ngày Gemini kể với tôi về sự việc ba mẹ của em ấy, tôi cũng chưa thấy Gemini khóc nhiều đến như vậy. Gemini khóc bằng cả tính mạng, em ấy khóc rất lâu, thậm chí tôi còn cảm nhận được em ấy đang rất đau đớn."

Mark tiếp tục nhìn Fourth.

"Tôi có một bí mật muốn cho cậu biết. Nghe xong, mong là cậu vẫn bình tĩnh."

Fourth ngẩn ngơ ngước lên nhìn Mark, nhẹ gật đầu.

"Những gì cậu làm với em ấy, từ việc tiêm thuốc đến thôi miên, em ấy đều biết tất cả."

"Anh nói cái gì?" _ Cậu trợn mắt nhìn Mark.

"Phải, em ấy biết tất cả. Nhưng em ấy vẫn chấp nhận. Tôi đã cản em ấy nhưng không được. Có ai khờ như em ấy không, ba mẹ cậu giết chết cả nhà của Gemini, thế nhưng khi biết cậu sắp làm hại mình, Gem chỉ nhìn tôi cười rồi nhẹ nhàng nói một câu mà tôi nghĩ cả đời này dù có nghe lại bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ rất muốn ngay lập tức giết chết cậu để thức tỉnh Gemini. Cậu biết không, em ấy đã nhìn tôi rồi nói: Cứ để em ấy trút giận lên em đi. Em giết chết ba mẹ em ấy như vậy, em ấy hận em là phải. Nực cười không Fourth Nattawat?"

"...."

"Cậu biết không, khi còn ở nhà tôi, mỗi khi em ấy tỉnh táo được một chút sẽ luôn căn dặn tôi rằng phải bảo vệ cậu thật tốt. Em ấy không rõ cậu muốn làm gì với em ấy, cũng không biết bản thân sẽ sống thêm bao nhiêu lâu nữa nên cứ tỉnh táo được một chút sẽ luôn căn dặn tôi như vậy. Thế nhưng Fourth ơi, tôi hận cậu hại em tôi thành ra như vậy thì lấy đâu ra động lực để bảo vệ cho cậu đây?"

Nhìn thấy người đối diện bắt đầu cào cấu các ngón tay, Mark cũng không lấy làm thương xót, ngược lại còn tiếp tục nói ra những sự thật đau đớn.

"Ngày mà Gem đòi đến ở với cậu là lúc em ấy đang rất tỉnh táo. Tối hôm trước em ấy nói với tôi là muốn ở bên cạnh của cậu, thế nên dọn đến ở nhà cậu là cách tốt nhất. Em ấy bảo rằng nếu có chết cũng sẽ là được chết ở gần cậu, em ấy sẽ mãn nguyện. Lúc đầu Gem sẽ hay trốn cậu gọi điện thoại cho tôi, ký ức em ấy dù có rời rạc nhưng tôi vẫn cảm nhận được em ấy đã rất vui vì có thể được ở cạnh bên cậu. Thế nhưng hai tháng sau đó, tôi đã không còn nhận được một cuộc gọi nào nữa. Lúc đó tôi mới biết, đã không còn cách nào để có thể cứu vãn đi một Gemini si tình được nữa rồi."

Mark đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống con người đang thở gấp vì không tin vào những gì mình nghe thấy, khẽ nhếch môi:

"Nattawat Jirochtikul, thật ra cậu còn tàn nhẫn, ác độc hơn cả chính ba mẹ của cậu nữa kìa."

Nói xong Mark không chậm trễ một giây nào đứng dậy đi ra ngoài. Anh thật sự không muốn ở cùng với tên này một chút nào nữa. Về đến văn phòng, Mark đóng cửa lại rồi trực tiếp trượt dài ngồi xuống. Là anh cố tình, cố tình nói ra tất cả, là anh phản bội lời hứa với Gemini. Gemini cấm anh không được nói bất cứ điều gì về việc anh biết Fourth hại mình cho cậu ta nghe. Nhưng Mark không cam tâm, anh muốn Fourth phải hối hận suốt một đời này, hối hận vì đã hại chết người yêu mình, hối hận vì đã giết chết đi một Gemini đẹp đẽ của đời Mark.

"Gemini, đời này anh chỉ nợ em đúng có hai chuyện. Một là nói dối về nghề nghiệp của bản thân anh, hai là anh thật sự không có cách nào để tha thứ cho cậu ta cả em à."

...

Bản tin thời sự hôm nay:

"Tại một phòng giam của trụ sở cảnh sát hôm nay, một tội phạm giết người đã cố gắng hành hung một cảnh sát canh ngục rồi dùng súng của vị cảnh sát đó tự vẫn. Thông tin vẫn đang được điều tra làm rõ..."

Gemini, ba em giết gia đình anh là nợ anh, bây giờ em giết anh thì cũng xem như là em nợ anh một mạng. Nhưng anh ơi, cuộc đời em lại không thích nợ nần ai bao giờ. Thế nên mạng của em, em trả lại cho anh nhé? Gemini, đừng hận em, cũng đừng tha thứ cho em. Em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Kiếp sau mình đừng gặp nhau nữa nhé. Em không muốn đến với thế giới này thêm một lần nào nữa, cũng không muốn tiếp tục quen biết anh nữa đâu.

Bởi vì

Gemini ơi,

Em mệt rồi...

Satang khi đọc xong tin tức đó liền sốc đến mức ngất xỉu, hại cho bệnh viện náo loạn một hồi vì bác sĩ trưởng khoa của họ đột nhiên ngã xuống rồi ngất đi.

Chỉ có Mark khi nhận được báo cáo rằng Fourth tự tử trong phòng giam thì vẫn bình thản ngồi trong văn phòng, thế nhưng hai mắt của anh đã đẫm lệ từ bao giờ, miệng mỉm cười chua chát nhìn tấm ảnh được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

"Gem, cậu ấy đi gặp em rồi. Cuối cùng anh cũng không thể tách hai người ra được. Dù có như thế nào anh cũng chỉ là người thừa, em nhỉ?"

Hoàn.

...

Thật ra ước mơ của tôi là có thể viết truyện mà làm cho mọi người khóc á, khi đó tôi mới có cảm giác là mình viết thành công một câu chuyện. Có ai khóc không ạ? 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro