1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Đào ủ rũ bấm chuông cửa nhà Tần Minh, bên ngoài thời tiết đang mưa tầm tã, gương mặt cậu lạnh dần trong làn gió đêm. Nhấn chuông đến lần thứ 3 cánh cửa mới bật mở. Tần Minh trong bộ áo ngủ trắng mở cửa đứng nhìn.
- 10h đêm, cậu làm gì ở đây?
- Xe tôi ngập nước trước khu cậu ở, tôi đi khảo tra vụ án xxx....
- Rách việc, vào nhà, cậu mà ốm thì tổ tôi lại khổ.
Gã né bước cho Lâm Đào vào nhà, không khách khí gã bước về phòng đọc sách, bỏ mặc Lâm Đào tùy ý tự do.
- Ê Tần Minh, đồ nhà cậu tôi mặc không vừa.
- Giẻ lau đầy nhà.
- Màn cửa có vẻ sạch hơn.
- Khăn tắm không thiếu.
- Bẩn tính.
- Tiễn khách.
- Đang mưa to.
- Thế thì im lặng tự lo đi.
Lâm Đào im lặng ngửa mặt lên trời than thở, mưa làm cậu ướt hết cả người, lột bỏ bộ quần áo bỏ vào máy giặt, mở vội vòi nước nóng lên, cậu tận hưởng. Tần Minh dạo đây hơi bận rộn, cậu gặp gã cũng chả mấy lần, án mạng cứ liên miên, cậu đang nghĩ, bỗng phát hiện vùng eo hơi đau, chắc nãy lại va vào đâu rồi.
Đột nhiên đèn phòng tắm tắt ngủm, nước rí rách chảy trong bóng tối.
- Cúp điện à?
Cậu với tay chạm đến giá treo, trống không. =.=" Đùa mình à?
Cậu ôm đại chiếc khăn lau tay cạnh đấy, phòng ngủ gã tối như mực, mưa rỉ rả va vào cửa sổ. Cậu thật không nhớ rõ tủ đồ gã đang nằm đâu, chắc phải ghé nhà gã thường xuyên mới được. 1 tia sét đánh ngang tai soi rõ gương mặt lạnh lẽo ai oán hiện lên sau lưng cậu, phản chiếu lên kính cửa sổ.
- Mẹ ơi maaaaa...
Cậu quay đầu đâm sầm vào thân ảnh ma quái khiến cả 2 ngã lăn lên giường, vừa hay đúng chỗ.
- Lâm Đào, cậu.... nặng chết tôi.
- Ma... à không Tần Minh à.
- Tôi giống ma lắm à.
- Gần vậy.
Tần Minh lúc này mới cảm nhận được mùi hơi nước tỏa gần mặt. Cơ thể đẫm nước của Lâm Đào dán chặt vào bộ đồ ngủ của Tần Minh.
- Tần Minh...
- Cậu lại sao?
- Cậu giấu hết khăn tắm rồi à?
- Gì.... hình như giặt cả rồi.
Lâm Đào lóp ngóp bò dậy. Tần Minh vô tình nắm vùng eo cậu, gã chợt nhận ra, Lâm Đào hình như chưa mặc đồ.
- Ôi... đa...u
Lâm Đào ngã ngược về hướng gã, lần này hình như cậu chạm phải gì đấy. Mềm mại, còn có chuyển động, lại có dư vị thuốc lá.
Cậu phát hiện, hình như cậu đang hôn ai đó.
Lâm Đào: (// . //)"
Tần Minh lặng lẽ thở, gã cũng chả dám nhúc nhích vì tay gã đang bám chặt eo cậu, cặp chân thon của cậu thì lại bám chặt đùi gã. Thứ hàng nóng cứ cộm lên khiến gã khó chịu.
Sét đánh thêm 1 lần nữa, soi rõ gương mặt đỏ bừng của Lâm Đào, cả tư thế đáng xấu hổ của cậu. Lâm Đào chống tay lăn sang bên cạnh.
- Tôi... tôi tìm không ra tủ đồ nhà cậu.
- Ừm, góc trái...cạnh bàn tôi làm việc.
Im lặng....
- Lâm Đào.
- Gì.
- Giường tôi...có mưa dột à?
- Hả???
- Ướt cả rồi =.=
- Cậu.............
Chợt Tần Minh nắm lấy tay cậu, xoay người nằm đè lên cậu, hơi thở nóng phả lên gương mặt hoang mang khó hiểu của Lâm Đào.
- Cậu biết không....
- Biế...t...biết gì...cơ?
Gã thấp vai, thỏ thẻ vào tai cậu:
- Cậu..đang quyến rũ tôi à.
- Hả...điên à.
Lời vừa dứt Tần Minh đã hôn lên cổ cậu.
Tay gã ta tinh nghịch nắm lấy thứ ấy của cậu.
- Thế tại sao nó cứ dựng ngược vào tôi?
- Ưm...
Gã tìm đến môi cậu, phủ lên đấy nụ hôn cuồng đắm, sinh khí bị gã vuốt ve nóng rẫy, cậu đỏ mặt rên rỉ.
- Tần Minh, đừng....
- Quần áo cậu đâu, chả phải tự cởi dâng đến miệng cọp?
Một tay gã vuốt ve cơ thể Lâm Đào, môi cắn xé từng thớ thịt trên thân thể cậu.
Thứ đồ chơi sắp không thể chịu nổi, nhũ hoa bị hắn gặm nhấm nổi ửng đỏ. Gã vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Lâm Đào
- Ư...Tần...Mi...
- Ai dám đánh cậu?
- Hửm...ai...
- Cơ thể bầm tím, do va chạm mạnh, tổn thương xương nhẹ, nói xem, sao lại không đau.
- Ngã....tôi tự ngã thôi.
Tần Minh bắt đầu cởi chiếc áo ngủ ra, đem cơ thể cọ xát cậu. Sinh khí lực bị người ta đùa nghịch đến đỏ bừng. Kéo nhẹ đầu gối cậu lên, gã xé bỏ lớp vỏ bao. Gã hôn cậu lần nữa.
- Cậu giận tôi không?
- Khó chịu.
- Cậu không trách tôi chứ.
- Hành sự nhanh gọn, trước khi tôi....đổi ý.
Tần Minh bật cười.
- Cười gì chứ...
- Rõ rành rành cậu quyến rũ tôi.
Lâm Đào bật dậy, gã nhanh chóng ôm mặt cậu hôn đè xuống, thừa dịp gã thâm nhập vào.
- Ưm...đau...
Chất bôi trơn không xóa tan cảm giác khó chịu. Gã nhẹ nhàng di chuyển, cơ thể Lâm Đào co lại.
- Thả lỏng.
Cậu khó chịu đau ráng nhịn lại tiếng rên rỉ.
- Lâm Đào.
- .....
- Đừng căng thẳng, đau cậu thôi...
Lâm Đào che mặt bằng một tay, gã gỡ tay hôn lên mắt cậu, đột nhiên gã cắn tai cậu
- Ưm...ư....
Cơ thể cậu thả lỏng tuyệt đối, hắn đem toàn bộ đến nơi sâu nhất. Cậu phát hỏa, cơ thể mềm mại tùy ý gã chiếm đoạt. Đến khi giọng cậu lạc đi trong đêm, gã mới dừng lại. Sau khi vệ sinh sạch sẽ gã mới ôm chặt cậu vào lòng, không quên kéo chăn che lên cơ thể cả hai. Lâm Đào đã ngủ từ bao giờ, khóe mi đọng lớp sương mỏng, chắc cậu đau quá. Ôm mặt cậu áp vào ngực mình.
- Lâm Đào. Về đây tôi nuôi cậu.
- Ư... nhẹ...lại....

Sáng sớm điện thoại Lâm Đào reo, Tần Minh bắt máy.
- Gãy xương, đau quá ngủ nhà tôi trị thương. Giấy phép ư? Tôi là pháp y. Ừm, tự lo đi.
Lâm Đào ngủ mãi đến gần trưa. Cơ thể đau nhức mới tỉnh dậy, cơ hồ nhớ ra quần áo chưa mặc. Cổ, tay, chân đều tím bầm vết răng. Vùng eo tím đen, hơn cả là chỗ ấy, đau.
- Dậy rồi à.
Lâm Đào liếc gã một cái, cơ mặt tự đỏ lên.
- Thuốc trên đầu tủ, cháo ngoài bàn.
Gã thấy cậu chả nói gì, liền leo lên ép cậu xuống giường.
- Hoàng hồn chưa?
- Tính làm gì???
Gã hôn cậu.
- Chuyện tối qua, tôi chịu trách nhiệm.
- Ai thèm anh....
- Tôi xin nghỉ dùm cậu rồi. Ở nhà tôi nghỉ đi.
- Tôi...
Gã cười mỉm rồi bước ra khỏi phòng.
- Đồ cạnh cậu đấy. Tôi đi trước.
Ra đến cửa phòng, gã quay lại.
- A Đào, đêm qua cậu thật...cuồng dại.
- //_//
- Nhớ bôi thuốc, tối chờ tôi về.
- Biếnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro