HOA THÀNH, LIỆU CÓ PHẢI LÀ THẦN? (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA THÀNH, LIỆU CÓ PHẢI LÀ THẦN?

Như mọi người đều biết, Hoa Thành năm đó ở Đồng Lô đã độ thiên kiếp, phi thăng thành Thần, nhưng hắn lại từ chối thần vị, nhảy xuống Tiên kinh, trở về Đồng Lô, tu luyện thành Tuyệt quỷ vương. Cũng có thể nói, hắn đã dùng thân quỷ, phi thăng thành Thần, rồi lại dùng thân Thần, tu thành Tuyệt. Mọi người gần như chỉ nhớ đến Hoa Thành là một Tuyệt quỷ vương, nhưng không phải là vì không ai biết mà Hoa Thành không phải là Thần.

Sau khi đọc lại truyện, mình đã có những suy nghĩ sau đây:

1. Để trở thành thần thì cần những điều kiện gì?

Trích dẫn từ truyện:

"Tu thành chính quả, khó ơi là khó. Phải hội tụ đủ thiên phú, tu luyện lẫn cơ duyên."

"Muốn thành thần tiên phải thành nhân kiệt trước."

Nói đến thiên phú, chẳng cần phải nói nhiều, nó gần như là điều kiện tiên quyết để thành Thần, khiến một người đi trước người khác cả quãng đường dài. Nhìn các thần quan thử xem, có ai mà không phải là nhân tài kiệt xuất trong một lĩnh vực nào đó, thậm chí căn cứ vào thiên phú tài năng mà phân cho thần vị thích hợp, như Võ thần, Văn thần, Ngũ sư. Lấy một vài ví dụ, Quyền Nhất Chân và Linh Văn đều là những người thiên phú cực cao, cao đến mức đá bay luôn vị thần quan tiền nhiệm là Dẫn Ngọc và Kính Văn. Đâu phải Dẫn Ngọc và Kính Văn là người kém cỏi, họ đếu là Thần quan hàng thực giá thực phi thăng bằng chính sức của mình, đặc biệt là Dẫn Ngọc, sự chăm chỉ và cố gắng của y không thua bất cứ ai, nhưng vẫn ngậm ngùi bại trận trước một Quyền Nhất Chân thiên phú bức người, dù cho không có sự kiện Cẩm Y Tiên, Dẫn Ngọc rồi cũng sẽ bị đào thải một cách tự nhiên mà thôi. Thế mới nói, thiên phú là một thứ quan trọng đến cỡ nào, không có năng lực, dù có phi thăng thì cũng sẽ sớm rớt đài như thường thôi.

Nhưng con đường dẫn đến thành công, chỉ 10% là thiên phú, 90% còn lại chính là sự nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ. Các thần quan trên Tiên kinh, ai cũng tài năng chói lóa, nhưng không ai là chưa từng khắc khổ rèn luyện. Tạ Liên là một thiên tài ngàn năm có một, nhưng y từ nhỏ đã tới Hoàng Cực quán tu đạo luyện võ, chăm chỉ rèn luyện. Bùi Minh chinh chiến sa trường quanh năm suốt tháng, tích lũy kinh nghiệm, anh dũng thiện chiến. Quyền Nhất Chân si mê võ thuật, thời gian sư huynh đệ ăn chơi ngủ nghỉ, hắn lẳng lặng luyện tập nâng cao năng lực.

Mà người hội tụ đủ thiên phú lẫn tu luyện trên thế gian này nhiều như sao trên trời vậy, cớ sao rất ít người được phi thăng. Bởi vì họ thiếu một cơ duyên. Cái "cơ duyên" này, trong truyện có thể hiểu là một thử thách cuối mà Thiên đạo dành cho người đó, hoặc cũng có thể hiểu đó là khoảnh khắc "ngộ đạo", "đạo tâm" hay "công đức" viên mãn. Trong truyện chỉ đề cập cụ thể vài trường hợp cụ thể khi Thần quan phi thăng thế nào, nhưng chẳng có người nào khi phi thăng là không kinh tâm động phách.

Thất công chúa Vũ Sư Hoàng của nước Vũ Long, trong khoảnh khắc tồn vong của đất nước, kế thừa ngôi vương, rút kiếm tự vẫn ngay cổng thành để mưu cầu đường sống cho bá tánh, sau khoảnh khắc ấy, nàng "công đức" viên mãn, phi thăng thành Vũ sư.

Tướng quân Bùi Minh của Tu Lê quốc, vui thích chinh chiến đánh trận, nhưng chưa từng mưu cầu lợi riêng, đại nghĩa diệt thân, diệt sạch tâm phúc phản loạn, tránh cảnh loạn quốc, dân chúng lầm than, bẻ gãy kiếm tỏ rõ lòng "trung", dù biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi, nhưng hắn vẫn làm, về mặt này, việc làm của Bùi Minh khá giống việc Tạ Liên làm ở tiệc Lưu Kim và Bán Nguyệt quốc, kiểu "Ta không vào địa ngục thì ai vào?" Cuối cùng trước khi bị quốc vương xử chết, Bùi Minh đã phi thăng, vì "đạo tâm" của hắn đã viên mãn.

Cuối cùng là Tạ Liên, "trùm" phi thăng của Tiên giới khi xuất sắc phi thăng tận ba lần. Lần đầu Tạ Liên phi thăng là sau khi diệt quỷ hồn ở cầu Nhất Niệm, thật sự là quá sáng chói, Thiên đạo không thể không giáng thiên kiếp, đơn giản là vì Tạ Liên quá giỏi, một người như thế, không làm Thần thì thật uổng phí, kiểu sức mạnh đã chạm tới ngưỡng của một vị thần, không phi thăng thì không được. Lần thứ hai phi thăng, Tạ Liên vượt qua tâm ma của bản thân, không lầm vào ma đạo, chính thức "ngộ đạo", phi thăng thành Thần. Lần thứ ba, tuy không nói rõ Tạ Liên phi thăng thế nào, nhưng ắt hẳn là "công đức", "đạo tâm" viên mãn. Cuộc sống 800 năm dưới trần của Tạ Liên không chỉ là kiếm sống bình thường mà rất là phong phú. Y trừ ma vệ đạo cho người dân, điển hình là Bạch Thoại tiên nhân. Y nhiều lần chết đi sống lại, tìm mọi cách bảo vệ dân chúng, như tiệc Lưu Kim hay ở Bán Nguyệt, "công đức" như thế dĩ nhiên không ít. Khi còn trẻ, không thể phủ nhận Tạ Liên có chút tự đại, ngông cuồng khi nói "Muốn cứu vớt muôn dân" trong khi chưa hiểu "muôn dân" mà y muốn cứu vớt là như thế nào. Thời gian giáng chức lần 1 và 800 năm giáng chức lần 2 cho y thể nghiệm sâu sắc cuộc sống của muôn dân là như thế nào, khiến "đạo tâm" y viên mãn, từ đó Tạ Liên lại một lần nữa phi thăng.

Quay lại chủ đề chính, Hoa Thành hoàn toàn có đủ điều kiện để phi thăng.

Thứ nhất, thiên phú. Tạ Liên là một người say mê võ thuật, mà con mắt nhìn người của y rất tốt, Phong Tín Mộ Tình là hai người mà y từng nhận xét là có thiên phú võ học nhất mà y từng gặp, và quả thật, hai người đã phi thăng thành Võ thần hùng mạnh một phương. Khi làm binh sĩ dưới trướng Tạ Liên, Hoa Thành đã được Tạ Liên khen có năng khiếu dùng đao, còn giao cho Mộ Tình chỉ bảo, chứng tỏ, Hoa Thành rất có thiên phú, hay cụ thể hơn là thiên phú về đao pháp.

Thứ hai, tu luyện. Nói sao nhỉ, có thể nói cái mệnh của Hoa Thành "cứng" vô cùng, cực kỳ cố chấp và ương ngạnh, cũng có thể nói là một người gan dạ và có chí lớn. Cách tu luyện của Hoa Thành là không ngừng đột phá bản thân, không ngừng phá vỡ giới hạn. Hoa Thành sinh trưởng trong một gia đình bình thường, vì có một con mắt đỏ khác người nên bị gia đình ghét bỏ, người ngoài bắt nạt, khiến hắn oán hận thế gian này, tính cách hung hăng, thậm chí nảy ra ý định tự sát trong ngày lễ tế Thượng Nguyên để nguyền rủa thế gian này, thậm chí muốn giết hết người cả thế gian này luôn, thế cũng đủ thấy hắn là người hung tuyệt, cứng cựa không kém gì Thủy Sư Vô Độ. Sau đó hắn theo chân Tạ Liên, gia nhập quân đội, dù cuối cùng thân vong, nhưng chấp niệm vẫn không tan biến, hóa thành một đốm ma trơi nhỏ nhoi, rồi trong cơn đau khổ tuyệt vọng khi thấy người thương bị bách kiếm xuyên tâm, hắn đột phá, một bước thành Hung. Sau đó, dù nhận ngàn vạn oán niệm của oán linh, nắm chắc sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng kỳ tích lại xuất hiện, hắn vẫn giữ lại được chút tàn hồn cuối cùng, bay vào Đồng Lô sơn.

Trong Đồng Lô sơn, Hoa Thành - một người căm hận con người, căm hận thế gian, nhưng vì bảo vệ con người, thà tự móc mắt mình chứ không làm hại tới họ. Giây phút ấy, "đạo tâm" giác ngộ, "công đức" viên mãn, hắn vượt qua "thử thách" cuối cùng, "thiên phú", "tu luyện", "cơ duyên" đều đã đủ, Hoa Thành dùng thân quỷ, phi thăng thành Thần. Nhưng hắn từ chối Thần vị, nhảy khỏi Tiên kinh, dành ra 10 năm, tu luyện thành Tuyệt quỷ vương. Tới đây xảy ra vấn đề mấu chốt, một người có thể vừa là Tuyệt, vừa là Thần không?

Vừa là Thần vừa là Tuyệt, đến đây ai cũng nghĩ ngay tới Quân Ngô. Y vừa là Thần Võ Đại Đế, vừa là Bạch Y Họa Thế. Nhưng một vấn đề ở đây là thân phận của Bạch Vô Tướng khá nhập nhằng. Bạch Vô Tướng có thể là một thân phận khác của Quân Ngô, cũng có thể là một phân thân, một sinh vật sinh ra từ oán niệm của Quân Ngô như quỷ hồn cầu Nhất Niệm hay Bạch Thoại chân tiên. Đến đây ta phải định nghĩa lại Tuyệt là gì?

Tuyệt là cấp bậc cao nhất của Quỷ. Mà Quỷ là gì? Trong truyện không có định nghĩa rõ ràng, nhưng trong Ma Đạo Tổ Sư, Quỷ được định nghĩa là người chết hóa thành, mà các Quỷ khác ta thấy trong truyện cũng đều là người chết hóa thành. Nhưng vấn đề ở đây là Quân Ngô chưa chết bao giờ, mấy thứ như Bạch Thoại tiên nhân tính ra là sinh vật dị dạng chứ không phải là Quỷ thật sự, vậy nên nói đúng nhất, dù là Quân Ngô biến hóa ra hay là phân thân của y thì Bạch Vô Tướng không được tính là Tuyệt thật sự. Quay lại vấn đề về Tuyệt và Thần, nói tóm lại Tuyệt là cấp độ sức mạnh của Quỷ, Thần là một "chức vị" (không biết nên dùng từ nào cho thích hợp nữa), vậy nên 2 thứ đó không xung đột lẫn nhau, cũng chẳng ai quy định phải là người sống mới có thể thành thần.

Hoa Thành là một con Quỷ rất đặc biệt, cũng rất khác biệt. Hắn lấy thân Quỷ để phi thăng thành Thần, nhưng lại từ chối thần vị ấy để thành Tuyệt Quỷ vương. Nhưng vị Tuyệt này lại có một điều rất khác với vị Tuyệt Quỷ vương khác là Hạ Huyền, thậm chí là khác hẳn mọi con quỷ khác: Hoa Thành có TÍN ĐỒ. Đây cũng là cơ sở khiến tui đặt ra nghi vấn, dù tự Hoa Thành từ chối Thần vị, nhảy xuống khỏi Tiên kinh, nhưng Thần vị ấy, liệu có thật sự từng rời khỏi Hoa Thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro