[ChanBin] - Không Được Phép Tồn Tại Pre. (1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/5

.

Choi Byeongseop là con trai độc nhất của một gia đình hạng trung sinh sống tại nước A, cha hắn là chủ tịch của một công ty khá có tiếng tăm, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Công ty này do cha hắn một tay gầy dựng, sau khi công ty phát triển hơn một chút, chú hắn đang ở quê nhà nước B đã chuyển sang để hỗ trợ cha hắn.

Từ khi được sinh ra hắn đã được định trước sẽ trở thành người thừa kế, hắn được học đủ loại tài năng, thứ gì có lợi cho công việc sau này đều học qua một chút.

Hắn dành được sự quan tâm của cả gia đình, yêu thương nhưng không nuông chiều, nghiêm khắc nhưng không cay nghiệt. Mẹ hắn là người nước A nên hắn mang trong người hai dòng máu. Hắn cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả nhà.

Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ rất tử tế, luôn mang trong mình tư thế ung dung tiêu sái, mọi động tác nâng tay nhấc chân đều rất có chuẩn mực, hắn ăn nói cũng rất lưu loát, là nhân tài hiếm có.

Cứ tưởng cuộc đời hắn sẽ trôi qua một cách êm đềm, có cha có mẹ, có đam mê hoài bão, nhưng đến năm hắn 12 tuổi, cuộc đời hắn xảy ra biến cố, sau đó trở thành đứa trẻ mồ côi, cuối cùng trở nên ngang tàn như bây giờ.

Năm đó, cả nhà ba người nhà hắn cùng ra ngoài đi du lịch, khi đang trong xe cùng nhau vui vẻ trò chuyện thì rầm một tiếng, hắn chỉ cảm giác thấy trước mắt mọi thứ đảo lộn, khung cảnh trở nên mơ hồ, còn ngửi thấy mùi tanh của máu, hắn nhìn thấy cha mẹ ở ghế trước đều máu me đầy người không cử động, bản thân hắn cũng mê man không sức lực, cố đưa tay với đến chỗ cha mẹ, nhưng mắt hắn dần tối, mí mắt nặng trĩu sau đó không biết gì nữa.

Choi Byeongseop tỉnh dậy ở trong một căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi hắn, nói cho hắn biết hắn đang ở đâu.

Lại như nhớ ra gì đó, hắn choàng dậy, chú hắn bên cạnh khuôn mặt u ám, cũng bị bất ngờ nhưng liền nhanh chóng ôm hắn lại. Hắn một mực la hét, gào khóc hỏi cha mẹ ở đâu, cả một căn phòng đều không ai trả lời, mặt quay đi nơi khác tránh đối mặt với hắn. Điều đó chứng minh gì chứ? Chứng minh với hắn rằng cha mẹ hắn đều không còn. Hắn điên cuồng càn quấy một trận, khóc đến thương tâm, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, bảo hắn làm sao chịu nổi cú sốc này?!

Hắn khoác trên người bộ com-lê đen u ám, hai tay ôm di ảnh cha mẹ hắn, vô hồn bước đi.

Khi đi ba người vui vẻ, khi về chỉ còn một mình hắn đơn độc với hai hủ tro cốt vô tri.

Hắn sau đó mấy ngày liền không ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng khóa trái. Về phần công ty, chú hắn thay cha hắn tạm thời điều hành. Nhưng hiện tại hắn không thừa tâm trạng quan tâm.

Hắn tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, mọi người đều lo hắn xảy ra chuyện, sau đó gọi người đến phá khoá.

Khi cửa được mở ra, liền xồng xộc chạy vào, thấy hắn vẫn ngồi thất thần trên giường liền thở phào, hắn vẫn chưa nghĩ quẩn làm bậy.

Chuyện xảy ra sau đó là hắn đột nhiên phát điên, liền ném đồ đặc lung tung, chú hắn đang ở trong phòng riêng với hắn bị ném trúng đầu chảy máu.

Hắn được chẩn đoán sang chấn tâm lý, bác sĩ khuyên nên đưa hắn đến bệnh viện điều trị tốt hơn, nhưng chú hắn không nỡ liền xin điều trị tại nhà. Nhưng mấy tháng trôi qua bệnh tình hắn không những không thuyên giảm mà còn ngày càng nặng hơn. Hắn liên tục la hét, ném loạn đồ đạc, miệng hắn chỉ nói toàn mấy lời đáng sợ nào là giết chết, lột da, trả thù hoặc mấy lời tương tự, người làm trong nhà đều rất phiền muộn.

Chú hắn theo người làm trong nhà nhận xét là một người chính trực, cực kỳ thương yêu hắn - đứa cháu duy nhất của ông ta, luôn muốn trò chuyện cùng hắn nhưng lại bị hắn vì ném đồ loạn mà bị thương vài lần, sau đó cũng vì muốn tốt cho đứa cháu mà nuốt nước mắt đồng ý cho hắn đến bệnh viện điều trị.

Ngày hắn được đưa đến bệnh viện tâm thần, chú hắn mắt ngắn nước mắt dài nhìn đứa cháu bị trói chặt trên cáng đẩy ra ngoài, đôi mắt giữ tợn nhìn chú hắn, miệng liên tiếp chửi bới.

Mọi người đều nghĩ hắn bị điên thật rồi, nếu không có người chú thương yêu mình như thế sao lại không biết trân trọng. Vì vậy những lời hắn nói cũng không để vào tai.

Ở trong bệnh viện tâm thần hắn bị nhốt vào một phòng, căn phòng chật hẹp, ẩm thấp hầu như không có ánh sáng, chỉ le lói một chút ánh sáng từ một ô vuông nhỏ bằng bàn tay trên trần, có lẽ căn phòng này ở dưới lòng đất?!

Hắn bị đối xử không ra gì, cơm ngày có ngày không, nhịn đói nhịn khát, bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thằng bé trắng trắng, tròn tròn ngày xưa bây giờ chỉ còn lại da bọc xương, thảm hại cực kỳ. Nhìn vào hắn bây giờ ai mà nghĩ đây chính là cậu ấm từ nhỏ ăn xung mặc sướng chứ?!

Nhưng đâu ai biết hôm đó chú hắn đã nói gì với hắn mà để hắn phát điên như bây giờ.

Hôm đó, sau khi bảo mọi người đi ra để được nói chuyện riêng với hắn, người chú bình thường hiền lành liền quay phắt 180 độ.

Lão bước lại đứng cạnh giường hắn, ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn, sau đó liền nhếch mép cười. Hắn bị bộ dạng đó dọa sợ, liền ngẩng đầu lên nhìn lão.

Lão ta nói: "Bộ dạng thảm hại này của mày làm tao thật hả dạ"

Nghe lời đó xong hắn bất ngờ không kịp phản ứng.

Lão ta liền tiếp tục: "Cha mẹ mày chết biết tại sao không?"

"Là do tao nhúng tay vào đó"

"Là tao giết chết cha mẹ mày đó"

Lão ta sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo, cố gắng cười nhỏ giọng nhất có thể để bên ngoài không nghe thấy.

"Là tao làm, tao làm, cái gì cũng là tao"

Hắn hai mắt mở lớn, miệng run run, nước mắt trong hốc mắt không tự chủ được mà chảy ra. Hắn đang nghe gì vậy?

Lão ta cười đến méo mó, liền tiến lại gần hắn ghé sát vào tai hắn thì thầm: "Đáng lẽ cha mẹ mày và cả mày nên chết lâu rồi mới đúng, lý nào mà lại đối xử với tao như vậy, lý nào người thừa kế công ty lại là thằng oắt con như mày"

Lão đứng thẳng lên giọng cay nghiệt, như thể tất cả dồn nén bao nhiêu lâu của lão đều để dành đến lúc này mà bùng phát, lão nghiến răng nói tiếp: "Công ty đó một phần cũng có sức của tao mà, tại sao người thừa kế không phải tao, một thằng ranh con như mày lấy gì tranh với tao"

"Tất cả là của tao, tao muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về tao, kể cả công ty đó"

Hắn ngồi trên giường hai vai run run, tay nắm chặt góc chăn đến nhăn nhún. Hắn ghê tởm, ghê tởm người mà hắn gọi là chú, người chú hiền lành, thương yêu hắn hết mực, người chú luôn nói sau này phò trợ hắn làm chủ tịch, người chú có khuôn mặt ôn hoà, dễ mến. Nếu nói đối với cha hắn là muôn phần kính trọng thì đối với chú hắn là thập phần tin tưởng.

Nhưng tất cả bây giờ đều là giả dối!! Ai cũng lừa dối hắn, cha mẹ hắn cũng vậy, nói sẽ mãi bên hắn nhưng lại bỏ hắn mà đi. Chú hắn cũng vậy, coi hắn như chong chóng mà xoay vù vù. Tất cả đều lừa dối hắn.

Hắn ngồi xổm trong căn phòng nhỏ kia, tự cười cho cuộc đời của mình, tiếng cười mà như tiếng khóc, cực kỳ thê lương.

///

Oh Hanbin mười sáu tuổi vì lại đứng nhất trong cuộc thi thiện xạ, nên liền được thả cửa cho ra ngoài đi chơi một chuyến. Cha cậu là cấp cao trong cơ quan tình báo Nước A, một tổ chức tình báo quy mô lớn có tai mắt ở khắp nơi. Cậu lại là con trai duy nhất nên đương nhiên sẽ theo nghiệp cha mình.

Từ nhỏ Hanbin đã thấy cha mặc đồ đặc dụng, dáng vẻ trông oai phong lẩy lừng vô cùng, cũng từ đó cậu nung nấu ý định trở thành một người như cha.

Vì thân phận đặc biệt nên Hanbin dễ dàng vào được trại huấn luyện tình báo. Cậu là một trong số ít những người đậu vào trại ở lần đầu sát hạch lại ở độ tuổi rất nhỏ, mười hai tuổi.

Cũng dễ hiểu thôi, cậu từ nhỏ đã tập luyện mấy bài tập như vậy tập nhiều liền trở thành thói quen, lại có cha chỉ dạy, nếu không đậu mới là bất ngờ. Và cũng vì cậu có thiên phú, nhìn vài lần đã nhớ.

Dạo dạo một vòng quanh thành phố bằng tấm ván trượt dưới chân, trên người mặc một cái áo hoodie xám, một cái quần soọc, một đôi giày thể thao, mang bộ dáng thiếu niên khỏe mạnh.

Cậu hai mắt híp lại tận hưởng làn gió mát lướt qua gò má ửng hồng, miệng luôn tươi cười vui vẻ nhưng lại không được tự nhiên.

Vì sao à? Vì cậu bị theo dõi, là người cha cậu cử đi bảo vệ cậu, mà với khả năng của cậu vốn không cần bảo vệ, hơn nữa cậu đâu có mang thân phận con trai của tổng tư lệnh cục tình báo ra ngoài đi dạo đâu chứ, nghĩ vậy Hanbin phải tìm cách cắt đuôi bọn họ.

Điêu luyện né qua vài chướng ngại vật trên con phố, cậu liền bẻ lái cua gấp vào một con hẻm nhỏ, ngay lập tức hai người đàn ông đang ẩn nấp trong phố xá đông đúc chạy ra, nhìn nhau một cái gật đầu, một người chạy vào con hẻm, một người lại lẫn vào đám đông.

Người đàn ông lẫn vào đám đông biết cậu dùng kế điệu hổ ly sơn, hồi nãy anh ta nhanh mắt đã thấy cậu chỉ tiện chân đá cái ván trượt vào hẻm, còn bản thân đã nấp vào bóng của vài người gần đó rời đi, nên anh liền bám theo một bóng dáng thiếu niên mặc áo hoodie xám, trông giống hệt cậu.

Người đàn ông đi vào trong hẻm, hồi nãy vốn đã hiểu ý đồng đội nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại một lần nữa, đúng như dự đoán, không gặp được cậu mà chỉ thấy cái ván trượt của cậu đang nằm lăn lóc trong con hẻm cụt. Phía trên đều là nhà cao tầng, trừ khi người nhện có thật mới trèo lên được.

Người đàn ông bám theo cậu thiếu niên kia luôn giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn đủ để không mất dấu, đến lúc cậu thiếu niên kia quay mặt lại anh ta phát hiện đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, liền biết mình bị lừa, ngay lập tức quay lại chỗ cũ gặp người kia, hai người nhìn nhau nhưng lần này không phải gật mà là lắc, khuôn mặt hai người hiện lên đầy phức tạp.

Chờ cho hai người kia chạy xa một chút, cậu mới từ từ trong quán cà phê lững thững bước ra, miệng ẩn hiện ý cười, cuối cũng cũng tự do.

Đi một đoạn liền nhìn thấy một bệnh viện tâm thần, cậu từ nhỏ đến giờ chưa vào bệnh viện tâm thần bao giờ, tự nhiên trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ đầy táo bạo.

Chưa vào thì giờ vào.

Có điều, cậu chỉ là một thằng nhóc, đến rồi người ta nhất định sẽ đuổi đi thôi, nên là cậu cũng không dại đi tìm phiền phức, cậu quyết định nhảy tường vào.

Hanbin lần mò một hồi, đã xác định được khu vực phía sau bệnh viện, Hanbin lấy đà nhảy lên, thành công đột nhập bệnh viện.

Trong viện này cây cối tươi tốt, xanh một màu xanh, trông rất mất mẻ, tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, Hanbin đi xung quanh lựa một cái cây tốt, sau đó trèo lên nằm nhắm mắt.

Vừa nhắm mắt một cái lại đã nghe thấy tiếng rên, giống như chó bị bỏ đói lâu ngày vậy. Cậu hiếu kỳ liền trượt xuống, đi thám thính xem thử tiếng động từ nơi nào phát ra.

Đi loanh quanh một hồi cũng chỉ thấy toàn cây cỏ, Hanbin cũng rất nhiệt tình mà tìm cả trong mấy bụi cỏ. Nhưng cái gì cũng không tìm ra, đang định bỏ cuộc thì tiếng rên lại phát ra, nhưng nó lại kèm theo tiếng khóc, rồi lại là tiếng cười, ba loại âm thanh trộn vào nhau liền trở nên quỷ dị bội phần khiến người ta rợn tóc gáy, tất nhiên 'người ta' đó không tính cả cậu.

Hanbin vừa đi vừa dõng tai nghe, tiềng động càng lúc càng gần, cứ văng vẳng bên tai, đến lúc cảm giác như tiếng động giống như ở dưới chân rồi mà đằng trước vẫn là một khoảng trống không.

Hanbin cười như không cười, cảm giác như mình bị ai đó trêu chọc vậy. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền nhanh chóng tót lên cây trốn, vừa tiện quan sát.

Vừa yên vị trên cây thì một người thanh niên mặc một bộ áo blue trắng trên đầu đội một cái mũ cũng màu trắng nốt, tay bưng một bát cơm trắng bên trên có mấy cọng rau nát, cứ giống như cho chó ăn vậy.

Không lẽ người này nuôi trộm chó trong bệnh viện?

Người thanh niên lầm bầm gì đó trong miệng, Hanbin ngồi trên cây nghe tiếng được tiếng mất, cuối cùng vẫn không nghe được gì.

Mang theo dáng vẻ bực bội, người đó đặt bát cơm kệch xuống đất chỉ hận không thể đập vỡ bát luôn.

Con chó đó không lẽ chọc giận gì người đó hãy sao mà động tác lại dữ dằn như vậy?

Hậm hực đi tới một mảnh đất trống người thanh niên giậm chân vài cái xuống đất kêu bộp bộp, như thể giậm sai chỗ lại nhích lên một chút chân lại giậm xuống, nhưng lần này không kêu bộp bộp nữa mà kêu rầm một cái. Cậu ngồi trên cây thoáng giật mình lại tiếp tục ngồi im chờ xem kịch hay.

Người thanh niên lấy chân gạt mớ cỏ ra liền lòi ra một cái cửa sắt, người đó cúi xuống mở cửa ra sau đó nhanh chóng rút khăn tay trong túi áo kịch liệt lau tay, chỉ sợ để lâu một chút cậu ta sẽ chết. Hanbin ngồi trên cây cười khẩy một cái lại tiếp tục nhìn.

Cánh cửa sắt dưới nền đất được mở ra liền thấy có một vài bậc thang đi xuống, hình như là mật thất, Hanbin nhăn mày, cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ, chỉ nuôi một con chó thôi mà lại kỳ công như vậy. Trong khi đó người thanh niên kia đã cáu kỉnh cầm bát cơm đi xuống.

"Mau lăn ra ăn cơm thằng oắt"

"Trông cái bộ dạng nhếch nhác của mày kìa, ghê quá"

"Ăn nhanh lên rồi đưa bát ra đây"

Âm thanh vọng lên, cậu ngồi trên cây loáng thoáng nghe được chừng đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng, hình như không phải nuôi chó, mà là người. Nhưng làm gì chửi người còn hơn chửi chó vậy. Hanbin ngồi im tiếp tục hóng.

"Mày...cái thứ gớm ghiếc, ăn nghẹn chết mày đi"

"Gầm gừ cái gì, mau đưa bát cho tao"

Sau đó có tiếng bước chân lộc cộc, ngay lập tức thấy người thanh niên cầm cái bát bực dọc đi lên. Sau khi đóng cánh cửa mật thất, còn cẩn thận phủ cỏ khô lên mới yên tâm rời đi.

Hanbin ngồi trên cây, chứng kiến một màn, trong lòng ngứa ngáy, muốn biết dưới đó có gì cậu lập tức trượt xuống khỏi cái cây, rón rén bước lại, ngó trước ngó sau một hồi quyết định mở cánh cửa mật thất lên.

Một tiếng cót két của bàn lề gỉ sét vang lên, mùi ẩm thấp xộc vào mũi cậu. Cầu thang sâu hun hút phía dưới, nhưng Hanbin không hề sợ hãi, chỉ sợ có người bắt gặp cậu thì phiền phức, nghĩ vậy cậu nhanh chóng bước xuống.

Đi hết đoạn cầu thang, xung quanh có bao này bao nọ, cảm giác như một nhà kho, căn hầm ẩm thấp và mùi mốc đặc trưng của nhà bỏ hoang. Cậu bước vào một đoạn hành lang liền nghe được tiếng thở, còn có tiếng gầm gừ nho nhỏ. Cậu khựng lại một chút rồi lần theo tiếng thở đi tới.

Đi qua đoạn hành lang tiếng gầm gừ cũng càng rõ hơn, Hanbin nhìn xung quanh liền phát hiện một thứ gì đó đang có ro trong góc, cậu khựng lại nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ lại một lượt.

Là người?!!

Tuổi cũng còn nhỏ.

Bắt cóc trẻ em chăng?

Căn phòng này nhìn qua ẩm thấp vô cùng, ngoài một mãnh chiếu rách ra thì chẳng có gì, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng này là xuất phát từ trên trần qua một ô vuông nhỏ được lắp kính. Từ dưới này nhìn lên còn thấy lác đác vài cái lá cùng bụi đất phía mặt trên tấm kính. Cũng tạm coi là sáng sủa đi.

Lại nhìn qua phía người kia, thật không nhìn ra đây là người, bộ dạng thảm hại vô cùng, một thằng nhóc có lẽ tuổi nhỏ hơn cậu, người chỉ còn da bọc xương, quần áo rách rưới bẩn thỉu, cả người co rúm ngồi trong góc phòng, cổ đeo một cái gông sắt có móc một sợi xích treo lên tường, miệng hơi gầm gừ. Nếu nhìn qua còn tưởng là xích chó thật, đối xử với một đứa trẻ thế này cũng quá độc ác rồi.

Hanbin bước lên một bước, người kia càng thu người lại hơn, hai vai run rẩy càng kịch liệt, gương mặt gầy gò càng rúc sâu vào trong cổ áo.

Thấy người đó sợ hãi như vậy Hanbin liền dừng lại sau đó ngồi xuống, cậu từng học qua môn tâm lý học, nên cũng có thể hiểu phần nào tâm lý những người thế này.

Nếu như ở một vị trí cao hơn nhìn xuống những người bị vấn đề tâm lý thế này họ sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, áp đảo, vì vốn dĩ bình thường họ luôn bị kẻ trên cơ tra tấn ở tầm mắt này.

Đúng như suy đoán, vừa ngồi xuống cậu trai kia liền đỡ run hơn, cũng đưa ánh mắt dò xét về phía Hanbin.

Cậu khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Chào em, anh sẽ không làm gì em đâu"

Hanbin đưa tay mình ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay, chỉ thấy người kia càng co rúm hơn, cậu cũng để ý thấy vài vết thương mới cũ hằn trên cổ tay gầy guộc của người đó, trên mu bàn tay trái còn có một vết sẹo hình chữ X rất rõ ràng, có thể đoán được thằng bé rất thường xuyên bị đánh bằng roi hay thứ gì đó tương tự.

Hanbin liền rụt tay lại, hai tay giơ lên đầu bối rối nói: "Anh không hại em đâu, em xem, anh không có cái gì để hại em hết"

Người đó nhìn thấy vậy liền lơi cảnh giác đi một chút ngước lên nhìn Hanbin.

Hanbin nở một nụ cười thật tươi với cậu bé, tay vẫy vẫy, hệt như một con cún đang vẫy đuôi vậy.

"Em tên là gì vậy?"

Hanbin lên tiếng hỏi, nụ cười vẫn duy trì trên môi, còn đứa trẻ kia vẫn đăm đăm nhìn cậu không trả lời.

Hanbin hihi haha nói tiếp: "Thế để anh giới thiệu trước vậy! Anh là Oh Hanbin"

Vẫn im lặng!!

"Em không thích nói chuyện à"

Im lặng!!

"Hay em không thích anh ở đây à?"

Vẫn duy trì sự im lặng!!

"Em bao nhiêu tuổi vậy"

Hanbin vẫn một mình độc thoại, người kia thì vẫn ngồi im bó gối không cử động, thỉnh thoảng mới dám lén nhìn lên con người xa lạ đang nói mãi không ngừng.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này Hanbin nổi lên ý định muốn cứu thằng bé ra, nhưng với sức hiện tại của cậu thì không đủ, nên bây giờ đành từ từ tính kế vậy.

Nói chuyện hết nguyên một buổi, Hanbin đành tạm biệt thằng bé ra về. Nhưng thực chất chỉ có mình cậu độc thoại. Còn hứa lần sau đến sẽ mua đồ ăn, cuối cùng thì nhảy tường ra về.

Sau khi Hanbin rời đi, chỉ còn một mình thằng bé đơn độc trong căn hầm ẩm thấp, nó vẫn bó gối ngồi đó chỉ có điều mắt đã cụp xuống, rồi lại nhìn lên ánh sáng yếu ớt qua ô cửa kính.

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro