Biển đến hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại, hai người vừa tốt nghiệp đại học.
Có đợt đi biển tự nhiên chụp được tấm hình ưng dễ sợ luôn á. Dù với khung cảnh của truyện không giống, nhưng do là nguồn cảm hứng nên tôi vẫn sẽ xài.

---------------------------------

"Biển xanh tựa ngọc bích,

Cát vàng tựa nắng mai.

Cát luồn kẽ chân,

Dấu hằn nơi bãi cát...

Gió biển thổi vào,

Tóc người tung bay,

Gió đất thổi ra,

Cùng người thưởng nguyệt.

Ngày ngắm sóng biển,

Khuya ngắm sao đêm,

Khuya soi trăng sáng,

Ngày ngóng bóng người..."

.

.

.

Kazuha khẽ khép mi, để gió vuốt ve lọn tóc bạc. Rồi thẫn thờ nghe tiếng gió cuộn, nghe tiếng sóng vỗ, nghe bản giao hưởng của đại dương.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, người mới từ đằng xa bước tới. Như đuổi nắng kéo mây, tiết trời chói chang cũng theo đó mà dịu đi không ít.

Người bước tới gần, đội lên đầu cậu một cái nón.

Đương nhiên nó đặc biệt, xen kẽ đỏ đen với tấm màn dài tận đến bắp chân. Ai cũng biết chắc rằng đây là vật bất li thân của người ấy.

"Cậu làm gì ngoài này mà không đem theo nón? Tôi không có chìa khoá phòng cậu nên cậu đội tạm nón tôi đi. Nắng cháy mông lết thân ra ngoài này chi không biết, không sợ cảm nắng à?"

Một tràng trách móc như vậy, thế mà lại mang đến cho cậu cảm giác gã như đang quan tâm mình.

Cậu cười một cái, nắm tay kéo người cùng đi nhặt ốc.

Kazuha cảm thấy mỗi một con ốc đều mang cho mình một chất gì đấy rất riêng, vỏ chúng cuốn hút cậu theo một chiều hướng nào đấy. Mặc dù so với ngắm lá phong rơi, Kazuha vẫn là có hứng thú hơn mấy phần. Nhưng bây giờ đang là hè, đi nhặt ốc có lẽ cũng là một thú vui đi?

Hai hàng dấu một chân một giày để lại trên bãi cát, sóng không dám cuốn trôi, gió chẳng nỡ chôn vùi. Cứ thế mà thành một hàng dài dọc bờ biển.

Để mà thực sự nói, họ giống như là đang đi dạo bờ biển hơn là nhặt ốc.

Một đầu bạc một đầu đen, một tóc ngang vai một tóc cắt lỗi. Đầu bạc khoác sơ mi mỏng cùng quần đùi, đầu đen lại mặc quần đùi với áo thun. Đầu bạc đi chân đất, tay phải xách giày quai hậu, đầu đen đi biển mà lại mang giày thể thao. ( :)) )

......

Kazuha đi một lúc, tò mò nhìn qua người bên cạnh. Có hay chăng do thường xuyên đội nón mà da của cậu ta lại trắng hơn cậu chút đỉnh?

Trầm tư...

Người phát giác cậu đăm đăm nhìn mình, như thấu ý nghĩ, quay lại cười.

Hoa nở!

Kazuha có chút ngại ngùng quay đi, má ửng đỏ.

Tà dương.

Gió hiu hiu thổi, lọn tóc đôi bên cùng gợn sóng.

Xuân về~

Thoáng chốc, hai con tim như được đồng bộ. Như rằng cùng chung nhịp đập, nhưng lại như rằng đã cùng ngưng. Thời gian đọng lại, không gian như chỉ còn hai người.

Con tim Kazuha không thể yên thân được nữa, như muốn mọc chân chạy thẳng ra ngoài.

Cậu thừa nhận.

Cậu thừa nhận cậu si mê cái con người này, đắm đuối đến tột cùng.

Cậu biết.

Cậu biết bản thân nhát hèn nên mới chẳng dám thổ lộ. Nhưng biết sao được đây, cậu chẳng bao giờ có thể đủ can đảm để chủ động hé lời.

Cậu đã từng...

Cậu đã từng rất nhiều lần bật đèn xanh cho hắn. Nhưng ôi sao cái con người này lại đần thế? Thả thính bậy thì giỏi mà đớp thính thì ngu, thành ra cậu chả bao giờ dò được tâm ý của hắn cả.

Hắn phải nói là cực kỳ đào hoa, vậy mà trong chuyện yêu đương lại ngáo không chừa phần ai. Xung quanh bao nhiêu là vệ tinh, bao nhiêu là ong bướm, đã vậy lại toàn như hoa như ngọc với liễu yếu đào tơ. Thế mà hắn có liếc cũng chẳng cần chi cho bẩn mắt.

"Kazuha!"

Kazuha bị kéo khỏi dòng suy nghĩ lan man dài dằng dặc, trở về với thực tại đã nhuốm đỏ hồng.

Nhanh thế đấy, chỉ mỗi đi dạo chưa kịp cả nhặt ốc đã muộn thế này rồi.

Gương mặt người trắng nõn pha lẫn với chiều tà, tràn ngập lo lắng cùng bất an.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Không- không sao"

Nghe được câu này, anh ta mới thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Muộn quá rồi nhỉ...?"

"Ừm... Còn chưa kịp đi nhặt ốc..."

Kazuha thở dài tiếc nuối.

Mặt trời đỏ rực chỉ còn hiện hữu phân nửa trên mặt biển, sóng không mạnh không nhẹ táp vào bờ, bầu trời hồng hào chuyển dần sang đỏ cam, gió hiu hiu mang theo vị nồng mặn của muối biển. Một cảnh sắc lãng mạn và trữ tình biết bao.

Kazuha bất ngờ khi thấy Scaramouche quỳ một gối xuống, càng bất ngờ hơn khi thấy anh từ túi lấy ra một cái hộp nhỏ.

Anh mở ra với một chiếc nhẫn trơn bên trong, phản chiếu lại ánh tà dương, toàn bộ được sơn lên một màu đỏ hồng ngọt ngào ấm áp.

"Chấp nhận lấy tôi nhé?"

Chết rồi! Kazuha không thể chịu được cú sốc này! Tim cậu loạn nhịp, hơi thở có muốn đều cũng không được. Giây phút này, cậu từng nghĩ rằng có mơ cũng không được, thế mà nó còn thơ mộng hơn cả mơ!

Làm sao đây? Cổ họng cậu cứng đờ, không thốt nên lời. Đáp án đương nhiên chỉ có một, nhưng miệng cậu mở không nổi!

Tới bên Scaramouche.

Ban nãy thấy Kazuha thất thần, gã lo lắng không chịu được, gọi mãi cậu chẳng nghe. May sao hồn cậu về đúng thời khắc then chốt.

Mọi khoảnh khác này đều đã được Scaramouche tính toán trước cho thơ mộng hết sức có thể, cộng với vô số lần bật đèn xanh của Kazuha, gã dám nói mình đã nắm chắc 10 phần thắng.

Nói thế chứ thời khắc này gã cũng run chết đi. Lỡ như gã tính sai nước nào thì 10 phần kia há chẳng phải quy đổi thành thất vọng sao?

Nhưng hiện tại gã không còn phải sợ nữa.

Kazuha nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu, cười tươi rói.

"Tôi đồng ý!"

Nụ cười còn chói hơn cả ánh mặt trời, chính nó đốn tim gã bao nhiêu lần chẳng đếm được.

Scara nhẹ nhàng nâng bàn tay của Kazuha lên, luồn nhẫn vào ngón áp út cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn cưng chiều, khiến mặt Kazuha như hoà làm một với sắc đỏ của trời.

Anh đứng dậy, tiếp tục dán lên môi Kazuha thêm một nụ hôn nữa.

Một nụ hôn ấm áp và an toàn, một khởi đầu cho tương lai êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro