Thoảng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh hai kẻ độc hành, vô tình, ừ chỉ là vô tình chạm mặt nhau, chỉ vô tình cười với nhau một cái.
Tất cả chỉ là vô tình thôi. Chúng tôi :
Vô tình cười
Vô tình nói chuyện
Vô tình quan tâm nhau
Vô tình lo lắng cho nhau
...
Thì như tôi nói, chúng tôi chỉ là Vô Tình.
Để rồi lại bị lún sâu vào trong cái «vô tình» đấy.
Để rồi vô tình khóc
Vô tình đau
Vô tình giận
Vô tình mà ghen tuông.

Chúng tôi chỉ thoảng qua nhau như vậy. Để đọng lại trong mỗi người là một nỗi lòng riêng không thể nói ra.

Vì là thoảng qua nên chúng tôi cũng thương đấy! Cũng yêu đấy! Cũng quan tâm lo lắng cho nhau đấy! Nhưng nó cũng chỉ là một điểm nhấn hay một kí hiệu nhỏ đặt biệt trên đường đời trãi qua.

Để khi nhìn về điểm nhấn ấy họ không buồn, cũng chẳng giận chỉ nhẹ mỉm cười nhớ về những hồi ức cũ kỹ đấy.

Đôi lúc lại bật khóc như đứa trẻ khi người đấy thân mật khi nhắc về một ai khác để rồi lát sau lại bật cười vì mình là ai ,với danh phận gì mà lại khóc?

Để rồi khi kết thúc những cảm xúc tưởng chừng như vô hại đấy, nhưng lại làm ta nhói tận đáy lòng. Nhưng lại chẳng biết nên khóc hay cười vì nó. Vì chúng ta chưa bao giờ đưa ra cho nhau một danh phận. Không phải người dưng, chẳng phải bạn thân và càng không phải người yêu của nhau.

Rồi hai kẻ độc hành lại lướt qua nhau như hai người xa lạ, có chút xót thương chẳng nói thành lời.

Thoảng qua
Hương Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro