Tôi không sống như một đóa hoa, tôi sống như một ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đời này chỉ sống được một lần, chị nhất định sẽ sống như cách mà mình muốn. Em có thể làm ngơ, có thể không quan tâm, nhưng làm ơn, đừng lên án!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chị em mình tranh cãi về vấn đề này nữa, rằng thì lối sống của chúng ta khác nhau, tư duy và quan điểm cũng khác, vì vậy mà cái cách chị sống làm chướng mắt em?
Cuộc sống của chị không bao giờ thiếu vắng các hội nhóm, không bao giờ thiếu vắng các hoạt động xã hội, em nói việc chị tham gia tình nguyện là "vô bổ", rằng "lo cho bản thân chưa xong còn đòi lo cho người khác"? Vậy khi em là Đoàn viên, em tham gia tình nguyện Mùa hè xanh, nắng gió giữa cái nóng 38 độ, dùng tiền bố mẹ cho để chi trả cho tiền xăng xe đi lại chở các bạn thí sinh đi tìm nhà trọ, chị có chê trách gì em sao? Không. Chưa bao giờ! Không một lần nào! Thậm chí, chị còn cảm thấy ngưỡng mộ và tự hào về em. Vậy sao em chê trách chị? Hay chỉ có như em mới là tình nguyện "đáng để làm", còn việc bọn chị tới thăm các bé ở làng trẻ, mua quà và vui chơi với các bé, phụ các mẹ dọn cỏ vườn thuốc nam, hay rằng đi khắp Hà Nội vận động quyên góp, dùng tiền đó mua quà tết trao cho các bé ở khu ổ chuột Long Biên... Tất cả những cái đó, chị làm là "tình nguyện không đúng" sao? Có ai nói cống hiến cho nước nhà thì nhất định phải làm các công việc của một thủ tướng, một chủ tịch nước, còn việc tăng gia sản xuất của công nhân chẳng để làm gì???
Hôm nay em lại một lần nữa bày tỏ thái độ gay gắt với chị, với những việc mà chị làm, chị không trách em vì chị biết là em lo cho chị nên mới nói những lời đó. Chị không trách nhưng chị buồn rất nhiều. Bố mẹ không ủng hộ, họ hàng thì ngăn cấm, ai ai cũng ghét việc chị tham gia hoạt động xã hội, chị đã phải nín nhịn trước mỗi lần bị khiển trách, chị đã phải dùng 1 nick khác 1 thân phận khác để tránh khỏi cái soi mói của người thân và gia đình, để có thể tự do vẫy vùng dưới bầu trời của riêng mình. Chị biết chị k thể thay đổi được tư duy của họ nên chị đã phải tìm cách thích nghi và thỏa mãn họ. Vì thế nên chị cũng chưa bao giờ trông mong gì ở em một sự động viên hay một cái vỗ vai đầy khích lệ, nhưng chị luôn hi vọng, thời gian có thể giúp em chấp nhận chị, chấp nhận lối sống và cách sống của chị, em có thể làm ngơ, có thể không quan tâm, nhưng làm ơn, đừng lên án!
Đúng là mấy ngày nay chị đang ốm, sức khỏe thật sự rất tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là chị vứt bỏ trách nhiệm với công việc mình đang làm mà nằm im 1 chỗ nghỉ ngơi. Ốm thì sao chứ? Sáng vẫn dậy sớm bắt xe tới công ty cho kịp buổi họp khiển trách, chiều bắt xe xuống trường nơi tổng duyệt chuẩn bị cho sự kiện lớn và có ý nghĩa với cả cộng đồng, nơi mà chị đã gắn bó 3 năm. Đêm về thức tới 3h sáng để làm cho xong việc còn kịp gửi mail về công ty trước 7h sáng. Em đã từng nói "Nếu giỏi một việc gì đó thì đừng có làm nó miễn phí", đúng, những thứ chị làm kia phần lớn là không sinh ra đồng tiền, 4 năm qua chị vẫn phải xin tiền mẹ hàng tháng để sống, nhưng trên tất thảy, chị gọi nó là trách nhiệm. Bất kể là việc gì, đã nhận về mình thì nhất định phải có trách nhiệm với nó, bởi lúc chị nhận việc là lúc chị đã đem cái tôi và danh dự của chị ra đánh cược. Nên với chị, ngày hôm nay còn đi lại được là còn làm việc! Còn nếu em cho rằng những thứ chị làm không gọi là công việc, thì rằng cứ gọi là "trò vô bổ" như trước giờ em vẫn gọi. Và chị, cũng sẽ vẫn nói rằng, ngay cả khi làm một trò vô bổ, thì chị cũng nhất định làm một trò vô bổ một cách có trách nhiệm!
Đừng để mẹ chị lo lắng thêm nữa, 2/3 cuộc đời, người phụ nữ ấy đã lo lắng quá nhiều rồi. Những gì chị làm hôm nay, mẹ đều biết cả, vì nó không phải điều gì đáng xấu hổ mà chị phải giấu diếm cả. Cảm ơn em vì tất cả. Yêu. Thương.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro