Yêu nhau đến mấy cũng là người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hay bông đùa rằng : những người yêu nhau, rốt cuộc cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.

Vậy mà, thật sự là người chỉ đùa. Em với người. Đã thật sự mất nhau.

Nhớ ngày trước lần đầu người nói sẽ theo đuổi em khi cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau đúng một tuần, qua lời giới thiệu của một người bạn. Người năng nổ, nhiệt thành, tươi mới như một giọt nắng ngày xuân. Người đến bên em như để sưởi ấm cõi lòng em đã khô cằn, lạnh giá sau những câu chuyện tổn thương. Em ít nói, ít cười, ít mộng mơ, em vô tâm, nhạt nhòa và hờ hững, em dường như chỉ là một tảng băng trôi dạt giữa đại dương bạt ngàn sóng vỗ. Ấy vậy mà người vẫn kiên nhẫn, thật kiên nhẫn, người đến vỗ về em từng chút một, dùng hết tất cả sự chân thành đối đãi với em. Người nâng niu em như một bảo vật. Nhưng điều đó vẫn không thể khoả lấp những vết thương lòng cũ kỹ của em.

Em đã bao lần khước từ những yêu thương người trao, những quan tâm, săn sóc từ người, em không nhận lấy mà còn thẳng thừng gạt bỏ, em biết rằng khi đó em sai, em biết khi đó người buồn nhiều lắm. Nhưng người ơi, làm sao em có thể đón nhận được người đây? Khi tâm hồn em đã khô cằn như sỏi đá, em ngại yêu thương, ngại đón nhận yêu thương. Em thật sự rất sợ rằng mình phải gắn kết cuộc đời mình với một ai khác, mang yêu thương cho họ thật nhiều, rồi một ngày nọ họ lại đột ngột bỏ đi, như bao lần yêu trước.

Nhưng em lại thấy bất công với người quá, người cật lực yêu em, lo lắng cho em đủ điều, làm nhiều chuyện vì em, cốt là người chỉ muốn được nhận lại yêu thương từ em. Ấy vậy mà em lại ích kỷ với người quá. Em chỉ biết nghĩ cho riêng mình, em chỉ biết sợ rằng bản thân mình sẽ tổn thương, nhưng em lại không nghĩ cho người, một người dầm mưa cả buổi chiều trước cổng nhà em, chỉ để xin được tiếp tục theo đuổi em. Và khi ấy, lần đầu tiên em khóc vì người, nhưng em lại gạt phăng giọt nước mắt : Hoặc là làm bạn, hoặc không bao giờ gặp nhau nữa.

Thế là người cũng chịu đi về, nước mắt người hoà vào nước mưa tạo thành những giọt dài lăn trên má. Nóng hổi và lạnh buốt. Dáng người lững thững đi trong chiều mưa dầm tháng sáu, cô liu và quạnh quẽ đến thê lương. Em thấy cõi lòng mình xót xa...

Và người không theo đuổi em nữa. Người gặp em, cười cười : làm bạn với em có vẻ ổn hơn.

Đó là những ngày em nghĩ lòng mình được thanh thản, rằng người không yêu em nữa, rằng người không phải tốn công vô ích để có được trái tim em. Và em cảm thấy rằng như thế tốt cho cả em và người. Mọi chuyện sẽ về đúng với quỹ đạo của nó, người sống cuộc đời của người, em sống cuộc sống của em. Rằng là chúng ta, không ai phải vì ai mà đau buồn.

Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ, đó là độ em buồn thê thảm. Sáng, em ăn vội ổ bánh mỳ không. Trưa, chỉ uống nước cầm hơi. Chiều, tùy tiện tấp xe vào một hàng đồ nước, khi thì hủ tiếu, khi thì bánh canh. Khi đó, em chưa từng có một bữa ăn đúng nghĩa. Trước kia, người luôn nhắc em ăn uống đủ, chiều nào rảnh rỗi thì xách cái xe tay ga sang nhà em, chở em đi ăn, rồi đèo em qua từng ngõ ngách trong thành phố, đến tối hai đứa mới chịu đi về.

Khi ấy, em đã thật sự rung động vào lúc bàn tay em siết lấy eo người, người mỉm cười, gió nhẹ thổi chạm vào da mặt em. Trên chiếc xe tay ga màu đen bóng, người đèo em đi khắp cùng, em cứ ngỡ chúng mình đã đi cùng nhau giáp một vòng trái đất.

Thời gian ấy, quả thật em đã rất vui. Nhưng em lại không đón nhận người, có phải em đã quá ngu ngốc hay không?

Rồi buổi tối nọ, người uống đến say mèm, gõ cửa nhà em, ôm chầm lấy. Người thút thít, nghẹn ngào, khóc ướt vai áo em : em ơi, khó quá em ơi, sao mà có thể hết yêu em được...

Đêm đó, người ngủ lại nhà em, yên ắng và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Đêm đó, em nằm trên giường, không ngủ suốt một đêm, em đã nghĩ nhiều, về người, về em, về chuyện chúng mình.

Và, em mở lòng cho người có được cơ hội theo đuổi em. Những ngày tháng ấy êm đềm trôi qua, em và người đi đâu cũng có nhau, cứ như hình với bóng, ai nhìn vào cũng nghĩ mình là một đôi. Nhưng ngày ấy, mình chưa thật sự hẹn hò. Nhưng ngày ấy, vui vẻ và hạnh phúc lắm.

Em nhớ, ngày ấy mình gặp nhau suốt, gặp nhau mãi không chán. Cả ngày nhìn thấy mặt nhau rồi, tối về còn gọi điện, em và người nối máy suốt mấy tiếng đồng hồ, nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, nói hết chuyện rồi lại im lặng, im lặng suy nghĩ một hồi lại nói tiếp, lại có khi mệt quá ngủ quên, chúng mình nối máy đến sáng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều từ đôi bên.

Như một điều hiển nhiên, người xuất hiện trong cuộc sống của em bất kể mọi lúc, quan tâm em từng chút một, chăm sóc cho em như một cô bé người yêu đúng nghĩa. Và không biết từ khi nào, trước mặt bạn bè của em, em thản nhiên giới thiệu người là người yêu của em. Khi ấy, em thấy người cười, cười vui lắm.

Người hay đến nhà em vào những buổi chiều Chủ Nhật. Cả em và người đều là những kẻ chây lười nấu ăn, thế mà lại chịu học cách nấu món này món kia cùng nhau. Rồi trong cái khuôn bếp nhỏ nhà em có tiếng nói cười rôm rả, những lúc ấy em cứ tưởng chúng mình là một cặp vợ chồng cưới nhau đã được nhiều năm. Tối, người nằng nặc không chịu về, muốn ở với em thêm chút nữa, người nói người nhớ em lắm, muốn được ôm em một chút thôi, những khi người như thế em đều mềm lòng, chấp nhận cho người ở lại cùng em chút lát, vậy mà người ngủ luôn ở nhà em đến sáng.

Những ngày tháng ấy, cứ chầm chậm mà trôi qua, em chầm chậm cảm nhận hạnh phúc khi bên người. Quả thật là hạnh phúc, rất hạnh phúc. Em chưa từng nói em yêu người, người cũng chưa từng nói lời tỏ tình với em, nhưng mặc nhiên chúng ta trở thành những cá thể không thể thiếu trong đời nhau.

Nhưng rồi, mọi chuyện lại khác đi, những cuộc gọi điện thưa dần, những buổi vi vu hàng quán vào những ngày chiều mát mẻ chỉ còn lại là cái hẹn mãi không thể thực hiện, người cũng chẳng còn lui đến nhà em nữa. Và có những ngày người lặng mất tâm, lúc ấy em lo lắng vô cùng, gọi điện không được, nhắn tin cũng không thấy người trả lời. Qua những ngày ấy người cũng trở lại, dửng dưng và thản nhiên đối đãi tốt với em như chưa có gì xảy ra. Lúc ấy, em thấy ở người, tình cảm đã không còn như xưa.

Người hỏi em một câu : giờ, em có thấy hạnh phúc không?  Em hiểu ý của người mà, em đâu ngu ngốc đến độ mọi chuyện rành rành ra như thế mà còn không hiểu, chỉ là dường như em vẫn còn yêu người, em thấy đau nhói và hối tiếc khi phải xa người... Và em cười, nụ cười gượng gạo, hòng cố che đậy đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi : chúng ta vẫn có thể làm bạn.

Rồi người nói xin lỗi em, xin lỗi đủ điều, người nói xin lỗi nhiều đến độ mascara của em nhoè đi. Và, chúng mình kết thúc. Em không thấy người khóc, chỉ thấy lời nói của người luôn ngắt thành những khoảng dài vô tận.

Chuỗi ngày sau đó là những chuỗi ngày em trở về với công việc, trở về với cuộc đời thực tại ban đầu vốn dĩ thuộc về em, một cuộc đời không có người, hoàn toàn không có người. Em hoà mình vào guồng quay cuộc sống, hiên ngang một mình. Em trở về là một cô gái ít nói, ít cười, ít mơ mộng như lúc ban đầu người chưa đến và em cũng không còn mơ về một tình yêu vĩnh cửu người trao sau những nỗi buồn đã qua đi.

Em, giờ, chẳng còn chút nào hy vọng về một tình yêu thật thụ, đối với em, điều đó xa vời lắm.

Sau khi người đi, em đã quên người rồi, quên những quan tâm chăm sóc ân cần người trao, quên đi cảm giác ngồi sau xe người mỗi buổi chiều, quên cách nấu những món ăn cuối tuần, quên những cuộc gọi hàng giờ liền vào những đêm muộn, quên đi những dòng tin nhắn ngọt ngào của đôi ta, em quên tất cả về người.

Chỉ nhớ, đã từng có một người thật sự rất yêu em, và bản thân em cũng đã từng thật sự rất yêu người đó.

Chỉ là, giờ đây chúng ta đã xa...

Và, em cũng nhớ, ngày trước.

Người hay ôm em vào lòng và ngân nga câu hát mà người đã đánh lạc mất tone : mai lỡ chúng mình xa nhau, đừng khóc cho mi hoen sầu…

Vậy mà, lời đó, bây giờ thành sự thật. Em không khóc, không buồn, không hối tiếc. Chỉ biết rằng, em nên thấy biết ơn người, cảm ơn vì những yêu thương người đã dành cho em.

Chia tay. Không oán giận, em chỉ thấy, sao người vội vàng quá, vừa mới đây thôi người khóc vì em, vậy mà khi em trao lại tình cảm cho người, người đã muốn chia xa. Em không biết vì sao, con người ta lại dễ dàng đổi thay đến thế.

Em chỉ biết một điều, bây giờ. Em với người. Đã thật sự mất nhau.

_nugynertnahkail

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro