Nắng ngã bên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng ngã lên hai đôi vai chúng mình. Mây tản ra trên nền trời, để lại một khoảng trời trong vắt. Bốn mắt ta không dám nhìn nhau. Chiếc mũ lưỡi trai của em che đi tầm mắt, tôi biết rằng trực trào trong đôi mắt ấy chính là nước mắt.

Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác đã trôi đi, tôi đã đứng tần ngần ra đó thật lâu mới dám nhìn thẳng vào em : mình dừng lại thôi.

Em chỉ thở dài, tay xoa nhẹ bờ má tôi, từ trong hơi thở của em, tôi nhận ra, đó là cả một bầu trời đau xót : cứ theo chị thôi.

Rồi em lặng thinh, tự nhiên và dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Trước giờ, em luôn như thế, luôn luôn không để người khác nhìn thấu mình quá lâu.

Tôi chợt nhíu mày.

Giờ đây, tôi đã không còn yêu em như ngày trước và cũng không chắc rằng tình cảm của em vẫn vẹn nguyên như thuở ban sơ. Vì rằng, em không còn đặc biệt trong mắt tôi như ngày nào, em không còn là một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo, chu toàn trước đây, khi nhìn em, tôi chỉ thấy em như những cô gái bình thường khác. Vậy mà ngày trước tôi cứ ca tụng em như một nữ hoàng, còn tôi như kẻ tùy tùng bên cạnh phò tá sắc đẹp của em.

Giờ đây, em cũng khác nhiều, em ít nói, ít cười, ít quan tâm đến cuộc đời của tôi hơn và những buổi chiều tan tầm em luôn khoá máy, để tôi lo sốt vó, rồi đến tối lại gọi cho tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi, tôi thấy em tàn nhẫn lắm.

Đến tận lúc này, tôi đã không dám nhìn thẳng vào mắt em bằng ánh nhìn âu yếm như ngày trước, em bây giờ, với tôi, xa cách lắm. Em không ôm tôi vào lòng như khi hai đứa mới yêu, bây giờ, chỉ còn lại cái nắm tay hờ hững và lời chúc cho một giấc nồng. Tôi đan lấy tay em, mà cảm như mình xa cách quá, cảm như em cách tôi nửa tâm hồn, và tôi đã thấy, em giấu trong đôi mắt những gì.

Em còn yêu tôi hay không?

Em thở dài, tôi không đoán được ý nghĩa của tiếng thở dài ấy, là mệt mỏi, chán nản, hay buồn bã hoặc một cái gì đó rất khác. Em lặng lẽ một hồi lâu, thật yên, thật im, tôi không rõ là em hiện tại không biết phải trả lời như thế nào hay phải trả lời làm sao để cho tôi ít đau lòng hơn : em cũng thắc mắc điều đó. Có lẽ, em sẽ có câu trả lời sau khi chúng mình xa.

Rồi em rời đi, bước chân hiên ngang và cô độc. Có lẽ em nói đúng : chị sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết em đâu. Quả thật là như thế, tôi chưa bao giờ hiểu em, hoàn toàn không hiểu. Bóng lưng em khuất xa khỏi tầm mắt tôi, một bóng lưng cô đơn đến thê thảm, một cuộc đời đơn độc đến đáng thương.

Chợt, tôi cảm thấy trong tâm mình hối hận. Có lẽ, đã quá vội vàng khi tôi nói lời chia tay. Và có lẽ, trong tâm tưởng của tôi vẫn còn rất yêu em, chỉ là con người tôi đã quá quyết đoán, quyết đoán đến nổi không thể nhận ra sự thật rằng mình vẫn còn rất yêu em.

Và ngay chính hôm nay, tôi nói chia tay, và em đồng ý.

Rồi bước đi thật vội như chuyện xảy ra chẳng hề hấn gì đến cảm xúc trong lòng em.

Và chúng tôi chia tay nhau. Trong một buổi chiều tà, nắng ươm vàng cả một góc trời.

Nhưng trong đôi mắt tôi chỉ hoàn toàn là một màu trắng, trắng và trong suốt đến đau lòng.

Cuối cùng, sau ngần ấy ăn tháng ở bên cạnh vun vén cho nhau, tôi và em lại không cần nhau nữa,  ta lại rời xa nhau theo cách này, dửng dưng và đột ngột đến lạ lùng.

Và rồi chúng ta đã thật sự mất nhau. Chỉ vì, không ai nói rằng mình cô đơn.

_nugynertnahkaiI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro