"Liệu mai mình chết đi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu mai mình chết đi, cậu có buồn không?"

Đó là những khi tôi gọi cho nhỏ vào những đêm muộn. Vẫn câu nói ấy lập lại ngàn lần. Những khi ấy nhỏ không cáu giận và gắt gỏng, nhỏ chỉ nghẹn ngào và nhẹ nhàng nói.

"Chắc mình sẽ giận cậu cả đời..."

"Thế thì mình không chết đâu, mình không muốn cậu giận mình cả đời."

Tôi luôn phì cười mỗi khi nghe giọng nhỏ nghẹn ngào. Ít nhất, đời này, tôi vẫn còn có nhỏ lo lắng cho tôi mỗi khi tôi nói đến cái chết của mình. Vì vậy, tôi sợ nhỏ sẽ giận tôi nếu như tôi chết.

"Thôi nhé, ngày mai cậu vẫn sẽ thấy mình thức dậy thôi..."

Xong câu, tôi dập máy, không đợi nhỏ đáp.

Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, le lói chút ánh sáng phát ra từ màng hình điện thoại chưa tắt. Đợi một lúc nữa, chiếc điện thoại sập nguồn, cả căn phòng sẽ tối om.

Có một sự thật rằng, những khi tôi nói với nhỏ "mình không chết đâu..." Những lúc ấy là những lúc tôi muốn chết nhất. Nhưng tôi lại sợ nhỏ buồn, sợ nhỏ sẽ giận tôi cả đời. Lắm khi tôi nghĩ tới nhỏ, tôi lại không có can đảm để chết. Hình ảnh nhỏ cười tươi trong làn nắng nhẹ mấy ngày đầu thu vài năm trước, tôi vẫn nhớ mãi. Và lần ấy lâu lắm rồi, giờ, tôi không thấy nhỏ cười, trông nhỏ u buồn lắm. Như tôi vậy.

Giá như tôi chết mà nhỏ không buồn, không giận thì có lẽ xác tôi bây giờ đã lạnh tanh rồi, có khi da và thịt đã đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương khô. Có lẽ là vì nhỏ nên tôi mới gắng gượng sống đến tận bây giờ.

Tôi muốn chết vì tôi chán ghét cái mảng đời màu tối trong mắt tôi, đời, nó đối với tôi vô nhân lắm. Nó tàn nhẫn xé toạc bộ lòng tôi ra, trần qua nước sôi, ướp vào vị cay, vị đắng, rồi ăn nhai ngấu nghiến. Cái cảm giác đấy, đối với tôi như nghẹt thở mà không thể vỡ ra. Tôi gồng mình, cố cuộn tròn để bảo về bộ đồ lòng của tôi. Nhưng tôi không đủ sức. Tôi không mạnh. Đời. Nó mạnh hơn.

Nhưng, may là nhỏ đã vung thanh kiếm bé tẹo và sần sùi như một cành cây khô để bảo vệ tôi. Nhỏ kéo tôi về phía nhỏ, nắp sau lưng nhỏ, nhỏ che giấu đi cả thân thể và tâm hồn tôi để đời không thấy. Mà nếu đời thấy, đời sẽ bắt tôi đi.

Tôi thấy. Tôi thấy rồi. Lúc này, nhỏ đứng lên để bảo vệ tôi, tay vươn thanh kiếm gỗ, nhưng chân rung cầm cập, không vững. Có lẽ nhỏ cũng đang sợ. Giống như tôi...

Đời. Một vũng đen sì, xấu xí và nhơ nhuốc, cái răng nanh sắc nhọn và cập mắt đỏ ngầu của đời đang trừng trừng nhìn tôi, như muốn nuốt trọn tôi và cả nhỏ đang ra sức bảo vệ tôi vào trong bụng.

Nhìn đời tôi thấy đáng sợ lắm. Nhìn nhỏ tôi thấy xót xa quá. Giá mà tôi mạnh hơn đời, có khi tôi đã không làm khổ nhỏ.

Tôi nhìn đời. Đột nhiên tôi thấy nó không còn đáng sợ nữa, nó chỉ xấu xa và đáng ghét. Tôi, tôi muốn đứng dậy, một lần cũng được, một lần trên chính đôi chân của mình. Giơ cao thanh kiếm mà bấy lâu nay được rèn bằng những cơn đau và sự áp lực, tôi sẽ chém hàng vạn nhát vào đời, chém đến khi nào đời đứt ra, chém đến khi nào tôi kiệt sức.

Nhưng trước khi tôi làm cái chuyện liều lĩnh đó, tôi cũng phải nói cho nhỏ hay.

Tôi, vén tấm màn trắng che đi cái gương lớn ở góc phòng. Nhỏ hiện ra, nhìn tôi, đầy triều mến và thân thương. Tôi thấy, hình như, nhỏ đang khóc. Những giọt nước mắt của nhỏ óng ánh chảy xuống trong không gian đen huyền diệu làm ấm má tôi.

"Thôi, đừng khóc. Mình sẽ giết đời, giết chết nó, để nó không giày vò mình nữa. Việc này tốt cho mình, nên cậu đừng buồn mình nha."

"Mình sẽ giận cậu cả đời..."

Nhỏ nói, giọng nhỏ bình thường, bình thường đến lạ. Không nghẹn ngào, không sụt sùi như bao nhiêu lần khác. Nhưng tôi thấy nhỏ đang khóc. Mà tôi lại phì cười, cười vì khuôn mặt lấm lem nước mắt của nhỏ.

"Ừ, mình đi."

Rồi.

Tôi vụt chạy. Nhanh, nhanh, nhanh thật nhanh tiến tới cái mảng đời đen sì, nhơ nhớp đang đứng ngạo nghễ phía xa kia. Nửa bộ lòng còn xót lại trong bụng tôi cũng trồi ra khỏi cái bụng đã rách toạc. Nó, như muốn vươn mình chiến đấu cùng tôi. Đấu với cuộc đời.

Rồi.

Tôi vung nhát kiếm. Điện thoại sập nguồn. Căn phòng tối om. Đứt lìa cuộc đời. Nó ngã phịch xuống, tan chảy ra loang lổ thành một màu đỏ thẫm. Tôi đã thành công giết chết cuộc đời xấu xa, đen tối. Thành công kết thúc, kết thúc cuộc đời tôi.

Nhưng, tôi nghe, nghe tiếng cười quỷ dị, kinh sợ vọng ra từ đâu đâu. Nhưng, điều đó không quan trọng nữa. Vì bây giờ tôi đã không còn là một đứa chết nhát. 

Tôi nằm, thoi thóp nhìn nhỏ nở nụ cười trên môi, dần tan biến. Tôi cũng cười, cười đáp lại nhỏ. Cả hai cùng cười. Vì tôi biết. Tôi thắng rồi. Tôi thắng đời tôi. Và tôi thua đời người.

_ngn.tr.kais

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro