"Tôi Là Thằng Bán Bánh Ú"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào trên đường đi làm, ngang qua chợ, tôi cũng đều nghe tiếng rao quen thuộc "Ai... bánh ú hông?".

Đó là tiếng rao của cậu bé khoảng 15 tuổi, ngày ngày đứng ở góc đường bán những chiếc bánh ú bất kể nắng mưa. Cũng như mọi ngày, tôi đều tấp vào lề mua mấy cái bánh, treo trên xe để ăn sáng hay "chữa cháy" khi cơ quan có nhiều việc, phải về trễ.

Hình ảnh cậu bé bán bánh ú càng khiến cho tôi nhớ về tuổi thơ cơ cực ngày xưa. Ngày đó, vào độ tuổi ấy, tôi cũng là thằng bán bánh ú. Hồi đó, nhà tôi nghèo, ba làm công chức với đồng lương ít ỏi nên không thể nuôi nổi sáu anh em tôi. Không thể để cho đàn con thiếu thốn, má tôi đã làm bánh bán, kiếm thêm thu nhập cho cả gia đình. Tôi vốn là anh cả nên đảm nhận việc đi bán bánh.

Cứ 5 giờ sáng, tôi đã dậy, chất những chiếc bánh ú lên xe, đạp ra chợ, giao cho mấy mối quen. Bao giờ tôi cũng tất bật vì sợ trễ giờ đi học. Có hôm, đang đi giao bánh, xe tôi bị đứt sên, phải loay hoay một lúc mới tìm được chỗ sửa. Vậy là, tôi đến lớp trễ. Mấy đứa bạn thấy tôi tất tả chạy vào, chúng đã ồ lên: "Thằng Phương bánh ú kìa bây, sao hôm nay nó vào trễ vậy?". Tôi chỉ biết đứng ở cửa lớp, lí nhí xin lỗi thầy. Dường như thầy biết chuyện, kêu tôi vào chỗ ngồi.

Từ đó, biệt danh "Phương bánh ú" vang khắp trường. Có hôm, sau giờ học, tôi đạp xe đi bán bánh dạo, gặp mấy đứa con gái trong lớp, chúng trêu chọc: "Bánh ú ế đây!". Tôi không buồn, không giận mà còn quay sang mời các bạn mua ủng hộ. Chỉ trong một lúc, tôi đã bán sạch trơn.

Bánh ú má tôi gói rất ngon. Ngon đến nỗi mấy mối ngoài chợ bao giờ bán cũng đắt hàng. Vào những dịp lễ, Tết, nhiều người đến nhà đặt bánh khiến chúng tôi xoay sở không kịp. Nhờ đó mà gia đình tôi có thêm thu nhập, mấy anh em tôi có đủ điều kiện ăn học đến nơi đến chốn.

Tôi còn nhớ ngày đậu đại học, khi ra bến xe xuống Sài Gòn má còn nhét vào tay tôi mấy cái bánh ú để tôi ăn dọc đường. Thời sinh viên, mỗi khi có dịp về thăm nhà, bao giờ má cũng gửi mấy chục bánh để tôi làm quà cho mấy đứa bạn sống cùng ký túc xá. Khi ra trường, đi làm, má cũng thường xuyên gửi bánh ú xuống để tôi tặng bạn bè, đồng nghiệp... Dường như, bánh ú trở thành món ăn ngon không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Thấm thoát đã 15 năm trôi qua, giờ chúng tôi có công ăn việc làm ổn định nên má không phải vất vả làm bánh kiếm tiền như trước kia. Tuy nhiên mỗi lần nhà có giỗ, má tôi đều trổ tài làm bánh ú đãi bà con họ hàng. Mỗi lần được thưởng thức lại những chiếc bánh ú má làm, tôi luôn nhớ về cái thời khốn khó ngày xưa và tự hào: "Tôi là thằng bán bánh ú".

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro