Những Mùi Hương Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mùi hương thời thơ ấu đã ngấm vào ta, ngủ yên trong một xó xỉnh nào đó rất lâu rồi trỗi dậy những lúc ít ngờ nhất. Những mùi hương cũ kỹ ấy thường mang theo vài thứ rất gần gũi mà ta vô tình lãng quên theo năm tháng.

Như nhiều người khác, tôi cũng có những phút giây hoài niệm khi bất chợt bắt gặp mùi hương xưa của riêng mình, mùi của hành tím phi mỡ và mùi của những cuốn sách có trang giấy màu vàng kem.

Cái hồi còn hợp tác xã nông nghiệp, bọn trẻ chúng tôi chỉ học nửa buổi. Buổi còn lại, đứa lớn theo bố mẹ đi thăm đồng, đứa nhỏ thì luẩn quẩn việc nhà. Đi thăm đồng hay đi học thì cứ đến xế trưa hay xế chiều là tụi nhỏ được về nhà. Tôi vội bỏ cặp vào góc nhà rồi tót ra sân chơi với bọn trẻ con hàng xóm. Chỉ một lát sau, mùi hành phi mỡ mẹ tôi nấu ngào ngạt lan tỏa từ bếp ra mấy gian nhà trên và sân vườn. Những lát hành tím thái nhuyễn được đảo đều vàng ruộm trong chảo tóp mỡ lợn quê đậm vị thơm ngậy, kích thích khứu giác và vị giác vô cùng. Bọn trẻ con chơi đùa cạnh đống rơm bên góc sân ngừng lại, khịt mũi, nuốt nước miếng rồi tiếp tục cuộc chơi. Nhưng chúng không tập trung vào trò chơi được nữa, bụng đứa nào cũng bắt đầu cồn cào, chỉ chờ nghe tiếng mẹ gọi là ào vào bếp dành những miếng tóp mỡ khô giòn nóng hổi vừa được gắp từ chảo hành phi ra tô.

Cũng giống như mùi hành phi, tôi luôn cảm thấy dễ chịu với mùi hương đến từ những trang sách in hồi những năm 1980 khi sách hầu hết có màu giấy không được trắng tinh như bây giờ mà chủ yếu là màu vàng kem. Mùi này rất đặc trưng, không phải mùi gỗ cũng không phải mùi mực in. Nó là lạ, khó tả nhưng nếu bạn mở quyển sách ra làm đôi và nhẹ nhàng úp lên gần mũi, nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy mùi hương ấy lan tỏa từ khe mũi tới não bộ, khoan khoái vô cùng.

Với tôi, mùi sách ấy gợi nhớ về cậu bé Buratino hay cô bé Maika trong những quyển truyện mà chị họ tôi học trường tỉnh mượn bạn mang về qua đêm. Lũ trẻ chỉ được truyền tay nhau mỗi đứa dăm mười phút sau khi làm xong bài tập về nhà. Đêm hè dưới ánh đèn dầu ma dút, khêu đến hết bấc vẫn cháy tù mù, chúng tôi bò ra trên mảnh chiếu trải giữa sân gạch, dí sát mặt vào mà nhìn tranh, đọc chữ. Có lẽ vì thế mà mũi luôn ngửi mùi sách, đến nỗi thấm vào tâm trí từ lúc nào.

Sách truyện bây giờ in ấn công nghệ hiện đại có mùi khác đi, nhưng thi thoảng ở nhà sách bạn có thể tình cờ bắt gặp vài cuốn sách in giấy màu vàng kem thoảng mùi hương ấy. Sách in loại giấy này giá thường rẻ hơn nhưng với những ai đã trải qua thời ấu thơ như tôi sẽ cảm thấy tự nhiên thật gắn bó với cuốn sách.

Mùi hành phi nơi phố thị giờ đây mỗi lúc một hiếm hoi bởi các cửa hàng đồ ăn nhanh và đồ nướng Hàn Quốc mọc lên khắp nơi. Đôi khi đi qua bếp nhà ai đó, bạn có thể chợt ngửi thấy mùi hành phi thoảng qua. Nhưng mùi hành phi tan biến rất nhanh, bị lấn át bởi mùi mỡ công nghiệp chiên đặc ngấy tràn ra từ các cửa hàng ăn nhanh hay quán bột chiên góc phố. Có những nơi mùi rác rưởi hay mùi xú uế kênh rạch lấn át cả hương vị bếp núc. Những hộ gia đình chung cư thì ngại mùi hành phi ảnh hưởng đến hàng xóm, nơi có những người trẻ có lẽ là không thích mùi hành phi vương vấn trong nhà hay trên quần áo. Họ thích mùi bánh Pizza và nước hoa Armani hơn.

Những mùi hương xưa ấy tưởng như đã lạc mất bên đời bề bộn, bỗng một ngày trở lại, hiếm hoi và đầy cảm xúc bên con phố nhỏ hay trong một nhà sách tĩnh mịch giữa trưa hè. Dường như có ai đó đang nhẹ nhàng tua qua đoạn phim về một khoảng trời chiều trong xanh, một đống rơm khô nhô cao ngang hàng cây cau bên gian bếp gạch, với lũ trẻ con lem luốc háo hức chờ đợi mùi hành tím phi mỡ và những quyển sách có mùi giấy màu vàng kem.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro