Nghĩ Về Ngày Xưa Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa Đông nữa lại về. Đôi khi ngồi bên hiên nhà trong gió lạnh mùa đông tôi lại nhớ về thời thơ ấu, khi ngồi co ro bên bếp lửa vừa hơ tay vừa chờ cho nồi ngô được luộc chín. Rồi cảm giác cầm một bắp ngô trên tay mà cạp giữa đêm Đông, cái vị thơm ngọt của ngô thấm vào răng, vào lưỡi xua đi giá lạnh thật khó mà quên cho được.

Hồi bé nhà nghèo, có được miếng tóp mỡ rán hay bắp ngô luộc mà ăn cũng đã là ngon lắm rồi. Nhiều năm về sau tôi làm ra tiền, cũng nhờ công việc mà được đi đây đi đó, ăn nhiều sơn hào hải vị nhưng kỳ lạ thay, dù rằng đồ ăn cũng rất ngon nhưng cái cảm giác lúc ngồi trong nhà hàng nếm các món đó cũng không so được với cảm giác mà miếng tóp mỡ, bắp ngô luộc mang lại khi xưa. Có phải chăng vì với một đứa bé trong hoàn cảnh ấy thì khái niệm miếng ngon chỉ cần đến thế, còn với người trưởng thành ở một hoàn cảnh khác thì để có được cảm giác ngon lành như vậy thì đồ ăn phải được định nghĩa lại một cách khác hơn? Sự thoả mãn vị giác đó cũng là một trạng thái của hạnh phúc. Sơn hào hải vị xét về nhiều mặt đương nhiên là hơn hẳn bắp ngô, miếng mỡ, nhưng khi chúng ta trông đợi một thứ gì đó lớn lao trong khi thực tế không đạt được đến mức như vậy thì cái hạnh phúc ấy nó cũng không được như khi ta nhận về thứ gì đó tầm thường nhưng trong hoàn cảnh ấy đạt đến mức mà ta mong đợi.

Từ đó tôi bắt đầu nhận ra giá trị của từng khoảnh khắc. Khi ta ở thời điểm này nhìn về ta của ngày hôm qua, thấy cái công cụ làm nên hạnh phúc của ta của ngày hôm qua đó thật tầm thường nếu so ra ở thời điểm hiện tại, nhưng ta ở thời điểm hiện tại lại không thể thông qua một công cụ nào để tìm được cái hạnh phúc nào đủ lớn để mang lại chung một cảm giác như ta của ngày hôm qua đã có được. Có phải chăng vì ta kỳ vọng quá lớn, trông đợi quá nhiều? Ta của ngày hôm qua cầm bắp ngô lên là quên đi cả thế giới. Ta của ngày hôm nay ngồi trong nhà hàng 5 sao vẫn phải tính làm sao cho khách vui lòng, phải ăn thế nào cho đúng lễ nghi, phải đi đâu làm gì sau đó cho cuộc vui thêm trọn vẹn. Cái khoảnh khắc có thể tận hưởng được hạnh phúc lại là cái khoảnh khắc bị làm phiền bởi những toan tính về sau. Hiện tại vẫn được cho là để sống vì tương lai, nhưng khi đạt được cái tương lai ấy rồi thì lại chẳng còn sức khoẻ, tinh thần mà làm những gì đã ta lỡ ở hiện tại. Và nhất là cảm giác để tập trung tận hưởng cái hạnh phúc tại thời điểm tương lai ấy cũng đã không còn như xưa.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro