Chúng Tôi Còn Nợ Ba Một Lời Hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày giỗ ba chồng tôi vài hôm, ông xã tôi đặt mua mấy con khô cá dứa ở Cần Giờ mang về quê. Bởi anh ấy cho rằng trước đây ba rất thích khô cá dứa nên ngày giỗ phải có món khô chiên để thắp nhang cho ba vui lòng nơi chín suối.

Tôi tuy là dâu nhưng không sống cùng cha mẹ chồng. Cách đây gần 20 năm, lúc tôi mới về nhà chồng, vào những bữa cơm, mỗi khi có lớp cơm cháy dưới đáy nồi, ba chồng tôi hay vắt cơm lại ăn và bảo: "Cơm cháy mà ăn với khô cá dứa thì ngon lắm! Mà phải là cá dứa ở Cần Giờ mới đúng điệu".

Hồi đó tôi chưa hề biết con cá dứa ra sao nên mỗi khi ba nhắc tôi không khỏi thắc mắc. Ba chồng tôi mới giải thích: Cá dứa là loài cá da trơn, sống ở cửa sông, có thể sống trong môi trường nước ngọt và cả nước lợ. "Cá dứa có thể chế biến thành nhiều món như nấu canh chua, kho tộ, muối chiên... nhưng ngon nhất là làm khô. Ngày xưa, khi mỗi khi có dịp về chiến khu Rừng Sác thăm bạn bè là ba được đãi món khô cá dứa chiên giòn ăn kèm cơm vắt rất ngon. Nó ngon đến nỗi ba nhớ mãi đến giờ"- ba chồng tôi cho biết.

Nghe ba nói làm tôi không khỏi tò mò. Tôi nhất định phải thưởng thức món cá dứa một lần trong đời. Tranh thủ những ngày cuối tuần, tôi bắt ông xã chở đi Cần Giờ. Đó là lần tôi không thể nào quên khi được ăn tô canh chua cá dứa nóng hổi, thơm lừng cùng nồi cá dứa kho tộ ngon đáo để. Đặc biệt, món khô cá dứa chiên giòn ăn kèm cùng cơm vắt khiến tôi như quên thôi. Và khi trở về, tôi mua luôn mấy ký khô cá dứa biếu ba chồng.

Những lúc về thăm gia đình, má chồng tôi kể lại: "Ba tụi bây quý khô cá dứa vô cùng. Đến bữa ăn, ổng chỉ dám cắt vài lát để chiên lên mà thưởng thức. Phần còn lại ông ấy treo trên giàn bếp để dành, có khách quý mới đem ra đãi". Lúc đó, vợ chồng tôi cười xòa, chỉ biết khuyên ba cứ ăn, hết chúng tôi sẽ mua gửi về thêm.

Những năm sau đó do tuổi cao sức yếu, lại thêm nhiều căn bệnh của tuổi già nên ba chồng tôi phải nằm viện điều trị. Những lúc về thăm ba, ba cứ nhắc nhớ Cần Giờ, nhớ chiến khu Rừng Sác và muốn một lần trở về nơi đó để được thưởng thức món khô cá dứa ngày nào. Lúc đó, do sức khỏe ba không tốt và bác sĩ khuyên không nên ăn thức ăn mặn, có nhiều dầu mỡ nên vợ chồng tôi không dám mua khô gửi về nữa. "Khi nào ba khỏe lại, tụi con sẽ đưa ba về Cần Giờ để thưởng thức món khô cá dứa"- ông xã tôi hứa với ba như vậy.

Không lâu sau, ba chồng tôi mất. Ba ra đi trong một chiều mưa gió và chúng tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa là đưa ba về Cần Giờ một chuyến. Ông xã tôi đã khóc rất nhiều vì ba ra đi nhanh quá.

Đã 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn không quên hình ảnh người cha thân yêu ngày nào. Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ của ba, chúng tôi lại mua khô cá dứa chiên lên để thắp nhang như tưởng nhớ đến người cha thân yêu một đời cực khổ vì con cái.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro