Ăn Chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức ai mà chả lưu lại một chút hình ảnh của mình hồi còn bé tẹo đi ăn nhà hàng xóm mà gọi một cách dân dã là đi... ăn chực.

Mà chẳng hiểu thế quái nào mà con nít lại thích đi ăn nhờ nhà người khác thế. Nhà mình cũng có cơm, có canh, có cá thịt như nhà hàng xóm, thế mà ứ chịu ăn, cứ lân la nhà hàng xóm chơi với thằng con cho đến trưa hay chập tối, thế nào cũng nghe gọi thằng cu mô rồi vô ăn cơm. Cháu, vô đây ăn cơm với nhà bác!

Thế là dạ một tiếng to ơi là to, chạy lon ton vô nhà rồi ngồi chễm chệ quanh mâm như một thành viên chính hiệu (chẳng thèm ngại nghiếc gì hết). Cũng có một cái bát như ai, khẩu phần ăn cũng đâu khác "thằng ku" con nhà nớ... mà không hiểu vì sao cơm ăn lại ngon thế, có khi làm tới hai, ba bát cơm, làm bác gái phải đùa, gớm thằng này ăn nhiều thế, hết cơm nhà bác thôi.

Mà có khi mới ăn được vài miếng, lại nghe tiếng kêu của mẹ: con mô rồi, mau về ăn cơm. Thế là xanh mặt, len lén đặt bát xuống, cháu không ăn nữa mô, sợ bị mẹ cháu đập. Và thế là dạ một tiếng, nhiều khi cơm còn lúng búng trong miệng, nhanh chân chạy ù về nhà.

Cũng có khi bị bắt tại trận, nghe hai bà mẹ thanh minh với nhau: cơm nhà có thiếu gì đâu, mà nó lại không chịu ăn chị ạ, cứ đi ăn chực hoài em ngại lắm...Có gì đâu chị, cứ để nó ăn với thằng cu nhà tôi cho vui, thằng con nhà tôi cũng thế...

Vài hôm sau, lại bảo thằng bạn: mi qua nhà tau ăn cơm không? Rứa là hắn ừ, tới bữa hăm hở chạy qua. Mình tự nhiên thấy quan trọng hẳn ra, nói với mẹ: Mẹ, xúc cho hắn một bát. Mẹ bới cơm, gắp mấy miếng thức ăn, để xuống trước mặt, mỉm cười, ăn đi cháu. Dạ, thế là hai thằng bưng bát lên, hăm hở ăn thi với nhau xem ai nhanh hơn, cơm dính đầy mặt...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro