Nhớ Mùi Tóp Mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ, mỗi lần vào bếp, tôi thường "úm ba la" cho hũ dầu mau hết. Nghe có vẻ trái ý người lớn, đầu tiên là bà ngoại, người trực tiếp quán xuyến việc bếp núc. Song với một đứa oắt con thì việc được ăn tóp mỡ giòn rụm còn quan trọng hơn chuyện tốn tiền mua mỡ.

Hồi ấy, mỗi lần "thắng" mỡ lấy dầu, ngoại bắc một cái chảo đồng vàng óng lên bếp. Lửa to và đều. Lửa tròn quây quanh cái chảo. Khi mấy sợi khói trắng phảng phất giữa lòng chảo bay lên, báo hiệu thời khắc quan trọng đã đến. Chị em tôi chỉ được "dự khán" tới đó. Ngoại xua chúng tôi ra ngoài vì sợ dầu bắn trúng người. Chưa chịu thôi, hai đứa rướn mắt qua khe hở giữa hai lớp ván cửa, quan sát tình hình. Xung quanh tấm lưng nhỏ thó của ngoại, màu vàng tỏa ra như hào quang rực rỡ. Da heo bắt đầu nổ lách tách. Tiếng đôi đũa cả đảo loẹt xoẹt không ngớt. Mùi thơm beo béo bay ra ngoài. Chỉ chờ có thế, chúng tôi mở cửa chạy vào, ngồi chồm hổm bên cạnh bà. Hiểu ý, ngoại gắp một miếng từ trong chảo dầu còn sôi sùng sục, thổi phù phù, lần lượt cho vào miệng hai đứa. Mới đầu còn nóng, vị giác bị liệt tạm thời. Đến khi cảm nhận được vị bùi bùi giòn rụm thì miếng tóp mỡ... vừa hết. Mỗi đứa được tầm hai ba miếng là hết... chỉ tiêu. Chị em tôi chẳng bao giờ xin thêm vì biết ngoại dành tóp mỡ làm việc khác. Ký ức ngày nhỏ của tôi gắn với mớ tóp mỡ quắt queo. Ráo dầu, ngoại đổ chúng vào một cái túi nilon sạch, cất vào tủ như của quý.

Với tóp mỡ, ngoại bày ra la liệt các món. Nấu với canh đu đủ, xào kèm dưa cải, kho chung với cá... Nhưng có lẽ đơn giản và ít hao nhất phải kể đến tóp mỡ rim mắm. Ngoại thường cho mắm quá tay để nhín được nhiều bữa. Nồi tóp mỡ hâm đi hâm lại, mặn càng thêm mặn. Nhiều khi ăn suốt tuần không hết, chúng tôi bắt đầu thấy "chướng". Đi học về tới cửa, nghe mùi tóp mỡ kho xộc vào lỗ mũi thôi đã ớn tới óc. Bữa nọ ngoại nấu canh tập tàng, cậu Út tôi bày trò nhúng phần còn lại vào nồi canh. "Xử" được mớ tóp mỡ thì canh mặn chát không ăn được. Ba cậu cháu bị ngoại rầy một trận nên thân nên thể.

Ngày ấy cuộc sống chung còn nghèo, đa phần nhà nào cũng thắng mỡ lấy dầu để dành dùng dần. Hầu như không có loại dầu ăn đóng chai đủ cỡ, được bày bán phổ thông như bây giờ. Quanh quẩn trong xóm, thỉnh thoảng nghe mùi khen khét. Biết ngay miếng tóp mỡ "xém" rồi. Tưởng tượng, đứa con nhà ấy nhai miếng tóp mỡ đăng đắng, nhăn trán nheo mắt. Nghĩ mà thương!

Chắc có mười năm hơn, tôi không còn cơ hội ăn tóp mỡ nữa. Dì Hai bán tạp hóa, mỗi lần về thăm ngoại, thường mang về nào gạo thóc, mắm muối, ớt tỏi. Không quên kèm theo chai dầu vàng sóng sánh. Tóp mỡ theo đó trôi vào quá vãng. Thỉnh thoảng trong những bữa cơm quán lúc xa nhà, tôi thường hình dung ngoại ngồi "thong" những giọt mỡ vừa nguội vào chai, vặn năm bảy vòng nắp. Đâu đấy, bà mút giọt mỡ vương sót trên mấy ngón tay khô khốc như miếng tóp mỡ.

Chiều nay ghé chợ khi hoàng hôn đã buông. Nhìn mấy miếng mỡ nằm chỏng chơ giữa những rẻo thịt vụn còn sót lại, bỗng dưng tôi thấy thương lắm những ngày xưa...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro