Bún Riêu Cua Và Những Ngày Thơ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thơ ấu đã đi qua, mang theo ánh mắt trong veo, giàn hoa hồng trước ngõ, mùi khói lam chiều tỏa ra trong nắng chiều nhàn nhạt. Và tôi biết, thời hoa niên của mình sẽ chẳng bao giờ quay lại...

Kỷ niệm vẫn thường hiện lên trước mắt tôi như những đoạn phim: ba đứa nhóc quần áo nhếch nhác, đầu tóc bù xù lội ruộng mò cua bắt ốc giữa trưa. Càng lội càng hăng, tiếng la hét vì bị cua kẹp hòa với tiếng cười lảnh lót giữa đồng. Quần áo lấm lem, mồ hôi lăn dài khắp mặt, tay chân trầy xước nhưng những ánh mắt lấp lánh khi giỏ ốc bắt đầu đầy lên và những con cua đen bóng lạo xạo đạp chân vào nhau trong xô.

Kết thúc buổi chiều lăn lộn trên đồng bằng một cơn mưa, những đứa nhóc ù té chạy không quên cầm theo giỏ ốc và xô cua. Điểm đến của chúng tôi là căn bếp nhỏ, rơm rạ vây quanh. Bà tôi nhìn bọn trẻ con lướt thướt đi về móm mém cười hiền "Bún riêu cua ốc hả cháu?". Không đợi bà hỏi thêm, cả bọn hớn hở "Dạ" to một lượt.

Vậy là, trong góc bếp nhỏ, bọn trẻ con xì xụp, tận hưởng thành quả lao động của mình, miệng tấm tắc khen ngon. Hương vị của món ăn dân dã, quê mùa ấy chẳng hiểu sao vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Vị ngọt của cua, vị chua của me, vị béo của cua hòa lẫn trong nồi bún của bà... Mắt bà tôi thật hiền nhìn bọn trẻ con trìu mến.

Những ngày êm đềm đó đã trôi xa, chúng tôi lớn lên, những tất bật ngược xuôi, những căng thẳng hằng ngày như một lẽ tự nhiên xuất hiện, quay cuồng. Để rồi có những chiều mưa rả rích, tôi dừng lại, lãng đãng suy ngẫm, bó gối ở góc căn gác nhỏ, mơ màng nhớ về những ngày trong veo đó. Ánh mắt dịu dàng và tình cảm ấm ấp của bà tôi, hương vị đồng quê của món bún riêu cua ốc mãi là một phần của ký ức tuổi thơ tôi. Và mỗi khi nghĩ về, lòng tôi chợt thấy dịu lại, êm đềm...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro