Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#8

" Anh đứng lại đó..." Lư Huần Huần hét lên, anh ta...anh ta đem con của cô đi đâu rồi.

Bác sĩ giữ lấy cô lại, bảo:" Cô bình tĩnh. Cô vẫn còn rất yếu "

" Bác sĩ...con tôi đâu...con tôi đâu chứ " Lư Huần Huần bật khóc, con của cô...Đồng Đồng của cô bị đưa đi đâu rồi.

Bên ngoài, Ngư Phỉ lắc đầu.

Cô gái này...phiền chết đi được!

" Con của cô được Ngư lão gia đưa đi rồi. Thằng bé vì lo cho cô nên đã khóc rất lâu, chúng tôi dỗ mãi cũng không nín " Bác sĩ nói.

Cô đơ người. Ngư lão gia? Đừng bảo là ba của tên điên ngoài kia?

Ông ta sẽ không cướp đi con của tôi chứ...

Cô lắc đầu mạnh, lao xuống giường.

" Không được ,tôi phải đưa Đồng Đồng về "  Cô bước đi, bác sĩ cũng không ngăn lại nổi.

" Cô Lư..."

Vì quá kích động lẫn kiệt sức, cô lại ngất đi.

Thật tình, cả đêm hôm qua sốt cao. Sáng nay lại bị xoay vòng vòng như vậy, không kiệt sức mới lạ.

" Cô Lư...cô Lư..." Bác sĩ lay mạnh cô, Ngư Phỉ bên ngoài nghe thấy không ổn, đi vào trong.

" Cô ấy làm sao vậy? " Nhìn thấy cô nằm dưới sàn, anh vội chạy đến đỡ lên.

" Cô ấy đòi đi tìm con, tôi ngăn lại chưa kịp thì đã ngất đi " Bác sĩ thở dài bảo..

Anh cúi xuống nhìn gương mặt trắng bệch của cô...

" Thể chất của cô ấy..."

" Cô ấy sức khỏe không tốt. Có lẽ công việc là thức khuya, lại chưa hết sốt, sáng giờ lại chưa ăn gì nên rất kiệt sức "

Ngư Phỉ nghe vậy. Đứng dậy ôm lấy cô lên, lại giường đặt nhẹ nhàng xuống...không ném nữa.

Nhắc mới nhớ, công việc của cô là tiểu thuyết gia, có lẽ ban ngày chăm sóc cho Đồng Đồng, tối đợi thằng bé ngủ liền làm việc.

Theo điều tra của người anh thì ghi vậy, còn chi tiết...có lẽ nên hỏi rõ hơn.

" Tôi sẽ truyền nước cho cô ấy, sau khi cô ấy tỉnh dậy Ngư tổng hãy cho cô ấy ăn gì đó, kiểm tra thì dạ dày cô ấy cũng không tốt " Bác sĩ nói.

Anh gật đầu.

Lư Huần Huần này...một thân một mình nuôi con anh, bao năm qua cực khổ lắm sao?

" Cô ta...nhẹ thật "

Ôm cô trong tay, cô rất nhẹ...rất gầy.

...

Lư Huần Huần tỉnh dậy sau hai tiếng ngất đi. Mở mắt ra, cô mơ mơ màn màn không tỉnh táo nổi, cô vẫn còn đau đầu, kiệt sức đến không ngẩn đầu lên nổi.

Bỗng dưng một bàn tay bé nhỏ chạm vào cô, cô giật mình.

Hơi ấm của...Bảo Bảo!

" Bảo...bảo..."

Cô lên tiếng, xoay đầu qua nhìn thấy thằng bé đang nhìn mình cười.

Cô định ngồi dậy, nhưng hoàn toàn bất lực, Ngư Phỉ bên cạnh nhìn thấy, đành đỡ cô dậy.

Cô không quan tâm đến anh, Đồng Đồng cũng vội leo lên giường, nhào vào lòng cô.

" Đồng Đồng ...của mẹ..." Cô ôm thằng bé, con của cô...không có thằng bé cô làm sao sống nỗi đây.

Ngư Phỉ nhìn hai mẹ con, anh biết thể nào nếu tỉnh dậy vẫn chưa thấy bé con, cô cũng sẽ làm loạn lên mà. Nên anh đã về Ngư gia, đưa thằng bé đến đây.

Mà đưa thằng bé đi cùng anh cũng khó thật, có lẽ anh bị con trai mình ghét rồi.

" Mẹ...lo...lắm " Bảo bảo bấp bẹ từng chữ, cô nghe thấy mà vui vẻ lên, bé con của cô.

Bây giờ cô chỉ cần thằng bé bên cạnh mình, không cần gì nữa.

Ngư lão gia lúc nãy đi vào, liếc sang anh.

" Mày làm gì mà để con bé ngất lần nữa? " Ông cau mày hỏi.

" Con..."

Đúng là định giấu không cho ông biết, cuối cùng bị ông biết rồi. Thảm...

" Nếu còn lần nữa tao cho đánh mày không trượt phát nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro