Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

" Rồi giờ làm không? " Ông hỏi lần nữa.

Anh gật đầu.

Đường đường là Ngư tổng, nhưng anh rất sợ ba của mình.

Từ khi mẹ anh sinh ra anh, bà đã qua đời. Ông vì thương anh, dành toàn bộ tình cảm cho Ngư Phỉ, ông vừa làm mẹ, vừa làm ba nuôi nấng anh bao năm qua.

Ông cũng không tiến bước nữa vì anh, nên anh rất thương ba mình. Do dù ngoài kia anh lạnh lùng với ai, ác độc với ai, nhưng về nhà khi có Ngư lão gia...anh vẫn là đứa con trai luôn yêu thương ba mình.

" Làm cho tốt " Ông đưa Đồng Đồng đi, để anh ở lại đó chăm sóc cô.

Ngư Phỉ quay đầu, bước vào phòng bệnh. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường, thở dài đưa tay xoa xoa trán.

Ba năm trước, Ngư lão gia ép hôn anh với một cô gái. Anh nghe theo ba mình, cưới. Nhưng anh không yêu cô ấy, cũng chưa bao giờ quan tâm cô ấy lần nào cả.

Một lần bị hạ thuốc, anh đã lấy cô ấy để thỏa mãn cơn dục vọng của mình.

Cô ấy mang thai, anh không để ý.

Đến khi sinh đứa bé ra. Lúc mang thai vì không được chăm sóc tốt, nên cô ấy đã qua đời. Mẹ cô ấy đã rất giận anh, nỡ lòng đem cháu ngoại của mình rời đi.

Không ngờ lại bỏ trước nhà cô gái này...Lư Huần Huần.

Ba năm qua, ông trời che mắt anh. Bây giờ mới tìm được con trai mình...

Nhưng nào ngờ, thằng bé này lại bám sát cô như vậy. Muốn đưa về Ngư gia với ông, quả thật rất khó...

Trước đến bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ mình sẽ yêu ai. Kể cả cô ấy, cũng chỉ thấy có lỗi...vì hôn nhân ép buộc ấy.

Ngư lão gia cũng rất hối bận, ba năm qua cũng chỉ tìm Lư Đồng Đồng về, chứ không bắt anh phải kết hôn với ai nữa.

Phải chi nếu lúc trước anh cũng nên quan tâm cô ấy ...có lẽ sẽ không bị con trai mình ghét như vậy!

Lư Huần Huần lúc nãy mở mắt ra, cô quay sang thì nhìn thấy anh.

Cơn giận nổi lên, cô chống tay ngồi dậy, cả người dường như mất sức.

Anh cũng ngồi đó, không có ý định giúp cô.

" Là...là anh..." Lư Huần Huần cất giọng.

" Làm sao? " Anh thản nhiên nhìn cô.

Cô bước xuống giường, từ từ tiến đến, nắm lấy cổ áo anh.

Anh cũng thản nhiên như vậy, để cô làm gì làm.

" Chính anh...có phải anh phóng hỏa nhà tôi "

Không phải vô duyên vô cớ nhà cô bốc cháy, anh cũng không dễ để cô đi như vậy, bây giờ còn ngồi đây...chỉ có là do anh làm rồi!

" Phải, tôi làm đó " Anh nhún vai.

Chát

Lư Huần Huần dùng sức tát anh một cái thật mình, y tá lúc này đi vào nhìn thấy.

" Ui chao " Y tá lên tiếng, quay người đi. Khá đau đấy...

" Cô dám đánh tôi? " Anh đưa tay lên chạm vào chỗ bị cô đánh.

" Tôi mất nhà rồi, mất ba mẹ rồi...việc gì không dám làm nữa? "

Lư Huần Huần vừa nói vừa cười như điên, cô...không chịu nổi súc sốc mất nhà của chính mình. Điều quan trọng là bao kỉ vật của ba mẹ cô...

Cô quay lưng đi, đẩy cửa chập chững bước ra khỏi phòng.

" Cô đi đâu? " Anh đứng dậy, hỏi.

" Đi chết " Lư Huần Huần thản nhiên nói, bước đi.

Ngư Phỉ anh cũng không định ngăn lại, chỉ nói:" Có giỏi cô đi chết đi "

Cô nghe thấy chỉ cười. Chết thật, tôi sẽ về ám anh!

Để cô đi, anh ngồi xuống ghế thở dài.

Ngồi được vài phút, anh cảm thấy không ổn thật sự. Anh thách cô như vậy...có khi nào làm thật không?

Ngư Phỉ đứng dậy, lao ra ngoài đi tìm và đuổi theo Lư Huần Huần.

Lư Huần Huần đã xuống cổng bệnh viện, cô đứng nhìn chiếc xe đang lao đến rất nhanh, mỉm cười chua chát...cô từ từ đi ra giữa đường.

Ngư Phỉ lúc này vừa chạy xuống, nhìn thấy cô bước ra đường, anh liền chạy thật nhanh đến kéo cô vào lòng, lôi vào bên trong.

" Cô điên à? " Anh nhìn cô nằm trong lòng mình, không sợ hãi...cả người cô rất thản nhiên.

" Không phải anh thách tôi sao? Vậy để tôi chết đi, để làm ma trả thù anh cho dễ "

Cô ngồi dậy, nhìn anh mà nói, vừa chua vừa chát...

Người xung quanh cũng bao đông đến, họ nhìn cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro