Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

Ngư lão gia nói chuyện với Lư Huần Huần một lát, lát sau ông bận việc liền ra về.

" Đồng Đồng có muốn theo ông không? " Ông mỉm cười nhìn thằng bé.

" Đồng Đồng theo ông về đi, mẹ không sao đâu " Lư Huần Huần nhìn thằng bé bảo, dù sao ở bệnh viện rất bất tiện, bé con của cô cũng không thoải mái.

Nghe cô nói vậy, thằng bé gật đầu, chạy đến bên Ngư lão gia ôm lấy chân ông.

Ông biết Đồng Đồng rất nghe lời cô, mỉm cười ông bế thằng bé lên trên tay.

" Bác sẽ gọi người mua gì đó cho cháu ăn " Ông bảo.

Cô gật đầu.

Ngư lão gia ôm Đồng Đồng đi, ra đến cửa thì thấy anh, tay còn cầm hộp cháo.

" Không phải về rồi à? " Ông lên tiếng hỏi. Cứ ngỡ thằng nhóc này chạy đến công ty hay về nhà rồi chứ.

" Dù sao cũng chăm sóc, làm hết ngày vậy " Anh nhỏ giọng, không biết xuống dưới có chuyện gì mà anh lại thay đổi như vậy.

" Thế làm cho tốt " Ông nói xong ôm Đồng Đồng đi, trước khi rời khỏi thằng bé còn nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm...khá đáng sợ!

Ngư Phỉ lắc đầu, vào trong nhìn Lư Huần Huần.

" Cũng đói rồi, cô nên ăn gì đi " Anh ho khan bảo.

" Sao bỗng dưng tốt vậy? Anh sợ Ngư lão gia vì tôi cho anh đi cuốc ruộng sao? " Cô nhìn anh, nghi ngờ hỏi.

Đặc điểm của tên này...rất thương ba mình! Mà cũng phải...

" Không phải " Anh gượng gạo bảo.

" Bỗng dưng anh tốt với tôi như vậy, tôi không tin không có lí do " Lư Huần Huần chất vấn.

Anh ho khan:" Khụ...tôi...xin lỗi "

Cô cau mày.

" Anh bảo gì? Tôi nghe không rõ? " Không phải lúc nãy còn muốn cô chết sao chứ?

" Tôi xin lỗi "

Lần đầu Ngư Phỉ lập lại câu nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro