Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi cô mất ba mẹ vì tai nạn máy bay, họ đi mãi không về.

Bốn năm tiếp theo cô tự lăn lộn một mình trên đường đời, cố gắng tốt nghiệp đại học để cho ba mẹ ở nơi chính suối an lòng.

Năm 22 tuổi thì cô cũng nắm bằng đại học trên tay, còn suy nghĩ mình nên chọn công ty nào thích hợp để xin vào làm thì...

Vừa cầm được bằng đại học về nhà, trước cổng nhà cô lại có đứa bé vừa mới sinh, đang ngủ rất say.

" Ai lại bỏ con ở đây chứ? " Cô cúi xuống bế đứa bé lên, quay ngang quay dọc nhìn xung quanh.

Cứ ngỡ sẽ có người đến tìm con và nhận con nào. Nhưng nào ngờ, từ hôm đó đến nay cô đã nuôi đứa bé ấy được ba năm rồi.

Năm 25 tuổi, cô bị bạn bè trêu chọc là gái chưa chồng đã có con.

Lúc ấy cũng tức thật, nhưng vì bé con nhặt được này cô nhẫn nhịn.

Bé con này cũng rất hiểu chuyện, khi thấy cô bị ức hiếp liền an ủi cô.

Nhiều khi muốn khóc lắm, nhưng có thiên thần bé nhỏ này bên cạnh thì cô không muốn khóc nữa.

" Bé con...bé con " Cô ôm chặt lấy thằng bé. Ba năm nay...cô đã xem thằng bé là con ruột của mình rồi.

Cho dù ba mẹ ruột có tìm đến cô cũng không giao cho họ.

Nhưng đúng là, nhắc tào tháo thì tào tháo đến.

Ngày sinh nhật tròn ba tuổi của bé con nhà cô, thì một người đàn ông đầy quyền lực xuất hiện, đến giành con của cô trở về.

" Anh trả con lại cho tôi " Cô bất lực nhìn anh đang ôm con mình, nếu không bị hai tên vệ sĩ giữ lại, cô đã lao đến đấm tên này không trượt phát nào rồi!

" Cảm ơn cô nuôi con tôi ba năm nay, đây là số tiền tôi trả ơn " Anh lạnh lùng quăng tờ chi phiếu xuống, ôm thằng bé đang ngủ say trong lòng mình vào ngôi biệt thự đấy.

Hai tên vệ sĩ cũng buông cô ra, đóng cổng lại. Để mặc cô đứng đơ người ở trước cổng đấy...

" Con...con của tôi " Hai chân cô khụy xuống, bất lực nhìn tờ chi phiếu ở dưới đất kia.

Người đàn ông này...anh cứ nghĩ có tiền sẽ giải quyết được sao?

Cô đã mất ba mất mẹ, cớ sao bây giờ ông trời lại còn cướp bé con của cô đi chứ...

...

" Ông chủ..." tên vệ sĩ nhìn anh lấp bấp bảo.

Từ lúc bảo bảo nhỏ tỉnh dậy, khi thấy anh thì lại mặt lạnh, cả ngày cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi trong phòng nhìn bức tường, không khóc không rằng.

Anh đã dỗ từ sáng đến giờ, nhưng vẫn bất lực toàn tập.

" Chuyện gì? " Ngư Phỉ đưa tay nới lỏng cavat, nhìn tên vệ sĩ.

" Cô gái...Lư Huần Huần đó vẫn chưa chịu đi, cô ta đã quỳ ở trước cổng từ sáng đến giờ "

Bảo bảo nhỏ nghe thấy tên cô, thằng bé liền quay đầu nhìn cả hai. Ngư Phỉ đưa mắt nhìn thằng bé, rồi anh đứng dậy, đến cửa sổ kéo rèm cửa ra.

Ngoài kia mưa lớn như vậy, một cô gái nhỏ bé vẫn đang quỳ trước đó, vẫn đang đợi anh trả bé con về cho cô.

" Me...mẹ " Bảo bảo nhỏ lao đến cửa sổ, lấp ba lấp bấp.

Ngư Phỉ nhìn con trai mình, khóe môi anh nhếch lên.

" Có muốn về với mẹ? " Anh ngỏ ý.

Thằng bé đưa mắt đầy tức giận nhìn anh.

" Gọi ta là ba, ta sẽ cho con về với mẹ của mình " Ngư Phỉ mỉm cười bảo.

Bảo bảo nhỏ vẫn còn rất tức giận, nhưng vì mẹ của mình, thằng bé đành chịu đựng.

" Ba..."

Ba cái gì chứ...giống như kẻ xấu đúng hơn!

Ngư Phỉ cảm thấy vui lòng, bế bảo bảo nhỏ lên, định đưa thằng bé xuống cùng với cô thì quản gia lại chạy hấp ta hấp tấp lên.

" Ông chủ...cô gái trước cổng đã ngất rồi ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro